
Chương 33: Sum họp
Sayuri nhẹ nhàng tách bản thân khỏi Izana, cũng chẳng buồn uy hiếp hay làm bất cứ điều gì nữa. Đầu cô hiện tại cứ âm ỉ đau từng hồi, vết thương cảm nhận như lại sắp rỉ thêm máu ra khiến Sayuri không nhịn được mà có chút choáng váng. Cô muốn về, không muốn ở đây thêm một phút giây nào để bị cảnh sát tóm trong thời khắc cơ thể suy nhược thế này.
-" Giải tán đi."
Sayuri nhỏ giọng thầm thì với Mikey đứng kế bên. Mặc dù có nghe, nhưng cậu ta cùng Ema lại tiếp tục tiến lên trao đổi với Izana điều gì đó làm anh ta to tiếng phản bác, thế là một trận cãi vã diễn ra, từng câu từ sắt đá oang oang đánh thẳng vào Sayuri làm đầu cô tổn thương từ bên trong lẫn bên ngoài. Mà bất chợt, một đôi bàn tay ấm đã áp lên hai tai cô nhằm giúp thiếu nữ át đi phần nào âm thanh bên kia.
...Dosu hả?
-" Chị đã nhớ em lắm đấy, Dosu. Chị đoán hai đứa luôn âm thầm qua lại với nhau mà không cho chị biết nhỉ?" Sayuri chậm rãi đưa tay lên bao bọc lấy tay đứa em trai rồi lại xoay người đối mặt trực diện với cậu ta. Đôi mắt cô luôn phát ra tia ấm áp hơn ôn hòa, tạo cảm giác thoải mái đến Dosu dẫu cho cậu đang đứng trong tình thế bị tra hỏi. Dosu cười nhẹ, gật đầu như muốn xác nhận mọi chuyện.
-" Vâng, xin lỗi vì điều đó. Em cũng nhớ chị lắm."
-" Không sao."
Nói rồi, cô liền dời sự chú ý của mình sang anh em nhà Sano vẫn đang lùm xùm chưa đâu vào đâu ở bên kia. Với cái hét đầy giận dữ khi câu từ khuyên răn đã trở nên bất lực của Ema, khí thế Izana cũng dịu đi rất nhiều so với ban đầu, ít ra anh ta còn chịu nghe Mikey cùng em ấy giải bày. Thế nhưng, cả ba đang trêu đùa với lửa đấy à?
Ai chẳng biết tình thế lúc này hoàn toàn không thích hợp để nói chuyện? Nếu cứ tiếp tục chắc hẳn họ sẽ là những kẻ vinh dự được mời đi ăn cơm nhà nước mất. Thôi thì cô sẽ nhân dịp này làm nốt một số chuyện vậy.
-" Kazutora, Baji, đừng về ngay mà hãy ghé vào nhà Sano, có người đang chờ hai cậu. Và cả Takemichi nữa, nếu cậu chịu đau tốt thì ở đó ít phút cũng được." Sayuri vừa nói vừa quay đầu nhìn sang người hùng đứng phía bên phải mình, trong khi tay cô cử động để đón lấy chìa khoá xe của Kazutora. Bây giờ cậu ta tàn tạ khó khăn thì nên để Baji chở là hợp lí nhất còn gì? Xe cậu đưa cho Sayuri mang về theo cũng được, dù gì cô ấy cũng luôn nhận được sự tin tưởng từ Kazutora.
Càng về sau, thành viên Touman càng thưa dần bởi lệnh của phó tổng trưởng trước đó, và Phạm cũng không ngoại lệ, bao gồm cả Sanzu đã được dẫn đi bởi Takeomi. Anh em Haitani đã bị Sayuri đuổi về cùng luôn rồi, kèm theo cái hẹn một vài ngày nữa cô sẽ đến thăm hai người. Duy chỉ chuyện của gia đình Sano vẫn chưa có hồi kết, lời nói cứ tiếp tục được thốt ra, người một tiếng tôi một tiếng, khung cảnh lộn xộn ban đầu bây giờ đã có sự phân biệt rõ ràng. Ema và Mikey...thành công rồi!
-" Bọn mày về đi, tao sẽ ở lại." Izana đưa mắt nhìn lên bầu trời tối đen nghiền ngẫm. Sau đợt cãi vã vừa rồi, hiện tại anh cũng chẳng biết bản thân mình đang làm gì và làm những việc này với mục đích gì. Anh còn có thể cứu rỗi được không? Chắc là có, hoặc là không bao giờ nhỉ? Thôi thì gặp lại Ema sau nhiều năm dài cũng được coi là một sự an ủi đối với Izana. Dừng ở đây thôi, anh ta lệch lạc quá rồi.
Ngay lúc tâm trạng anh như chìm xuống vực thẳm, giọng nói nhẹ nhàng ấy lại vang lên, trực tiếp đưa hoạt động bộ não Izana đình trệ. Cô ấy đã mỉm cười nhẹ nhàng với anh, mặc dù đó chỉ là cái cười xã giao thường ngày nhưng nó vẫn đẹp đến mê hồn. Đây rồi...câu hỏi bông hồng dành cho anh, thứ duy nhất khiến Izana lung lay ý định cứng rắn của mình.
-" Thế mày không về à? Shinichirou rất muốn gặp mày. Hiện tại vẫn còn kịp đấy."
-"!!!"
---
-"......"
Thật kìa, đây chắc chắn không phải là mơ đâu. Cái người ngỡ rằng đã mất từ ba năm trước đang đứng phì phèo điếu thuốc trước cửa nhà để chờ những đứa em của mình trở về. Anh ấy không thay đổi nhiều, vẫn mái tóc đen cùng chiếc áo thun trắng và tật nghiện thuốc lá chưa thể bỏ. Mắt thấy đèn của vài chiếc xe hướng đến nhà mình, anh liền nhanh chóng dụi điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân gạt đi với mục đích giấu giếm nó. Tuy nhiên điều đó làm sao qua mắt được người con gái kia? Cô nhíu mày, chạy như bay đến trước mặt anh than phiền.
-" Shinichirou, bình thường thì em không dám nói, nhưng lúc này anh vừa mới bình phục đấy! Đừng tống thêm khói thuốc vào phổi của mình nữa."
-" Ừ ừ, anh xin lỗi." Anh ấy cười giả lả, cũng không biết có thấm thía được từ nào trong lời Sayuri khuyên không. Và cô thì còn lạ gì cái tính đấy nữa, đành nhắc nhở nhiều hơn thôi, ít nhất cũng phải khiến Shinichirou hạn chế đến hết ba tháng nữa.
Đôi mắt anh chợt chuyển sang nét mặt sững sờ của mấy người kia, cuối cùng kiềm chế không được mà tiến đến ôm chầm lấy và khoá chặt cả ba đứa vào vòng tay ấm áp. Anh biết tâm trạng chúng hiện tại có bất ngờ, có tội lỗi và có cả hạnh phúc. Bởi vì chính anh còn ngạc nhiên khi bản thân có thể sống lại cơ, đương nhiên phải mất rất nhiều ý chí, khát vọng lẫn thời gian làm người thực vật của anh. Nhưng suy cho cùng...tất cả đều xứng đáng với kết quả này, Shinichirou thật sự biết ơn Sayuri nhiều lắm.
-" Này, thấy anh cả mà không chào được lấy một tiếng đàng hoàng hả?" Anh cười tít mắt, vui vẻ vò đầu Mikey và Izana khiến mái tóc cả hai rối tung hết lên, cũng không quên quay qua dỗ dành Ema đang khóc đến sưng húp mắt. Nhìn bộ dạng hiện tại của con bé thì chắc hẳn trước đó đã tốn rất nhiều nước mắt cho cái chết của Sayuri nhỉ?
Tiếng cười xen lẫn tiếng khóc, hai âm thanh đối lập hòa trộn vào nhau tạo thành thứ lộn xộn không thể tả. Tuy nhiên, đây chính là thời khắc hạnh phúc nhất sau tất cả mọi thứ, khung cảnh của sự sum họp, ông Sano cũng vì đó mà ôm lấy những đứa cháu của mình, giọng nói bị nghẹn đi bởi cảm xúc trào dâng. Tốt quá, tốt quá rồi! Gia đình ông cuối cùng cũng đầy đủ rồi! Thật khổ cho ông, cái thân đã sớm già yếu hiu quạnh mà còn phải trải qua cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Nhưng đối mặt với cảnh tượng kia, đương nhiên vẫn có hai nhân tố nào đó không thể cười nổi trong khi cảm giác áy náy tột cùng cứ hoành hành khắp tâm trí. Vì họ chính là người gây ra sự chia ly ở quá khứ, dẫu lí do có chính đáng hay thuyết phục đến đâu đi chăng nữa, việc tấn công cũng không thể chấp nhận được. Shinichirou biết chứ, và hơn hết anh rất mừng khi Mikey có những người bạn luôn nghĩ về thằng bé như thế, dù sao mọi chuyện đã qua thì hãy để nó qua luôn đi, chúng nhận lỗi là tốt rồi.
Nghĩ thế, anh liền buông mấy đứa em ra, từng bước chậm chạp đi đến trước mặt Kazutora và Baji, đặt tay lên đầu hai cậu rồi nhẹ giọng.
-" Không mừng anh về sao? Cảm ơn vì đã luôn quan tâm đến Mikey hộ anh."
Lời nói của Shinichirou ôn hòa lắm, mang đậm chất con cả trong gia đình khiến Kazutora và Baji không nhịn được mà cất tiếng khóc nức nở. Cuối cùng thì cái nút thắt ấy được gỡ ra rồi, lòng hai cậu nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Thời tiết sớm đã chuyển lạnh, họ cũng chẳng dại gì mà đứng bên ngoài trời nữa. Vì thế liền vào trong nhà, đồng thời cũng mượn hộp cứu thương để băng bó sát trùng cho mấy tên kia. Mà nhà Sano thì không bao giờ thiếu vật đó, bởi Mikey suốt ngày đi đánh nhau rồi mang thương tích về mà.
Khi xong phần của mình, mặc cho Sayuri tiếp tục xử lí đến Baji, Dosu đã nhẹ nhàng đi đến gõ vào vai Takemichi ý muốn bảo rằng cậu ta cần nói một số chuyện. Cả hai lôi kéo nhau ra phía sau hiên nhà, nơi có thể ngắm rõ vầng trăng tròn vành vạch tỏa ánh sáng trên bầu trời tối đen kia. Nói mới nhớ, hôm nay Takeomi không gọi mưa đến được nhỉ?
Thấy vẻ mặt Takemichi có chút hồi hộp, Dosu liền trấn an bằng cách âm thầm tạo cho bản thân cái vỏ bọc thân thiện nhất có thể. Lúc này cậu chỉ định kể cho người kế bên nghe vài ba sự thật thôi, đương nhiên là theo lời của Sayuko chứ Dosu chẳng bao giờ thèm tốn nước bọt về mấy thứ đó. Cậu ta cất giọng đều đều, cũng như mở đầu cho câu chuyện của mình.
-" Chị hai tao rất hoàn hảo đúng không?"
-" Hả? À...ờ." Bỗng nhiên bị hỏi một câu chẳng liên quan đến bất kì chủ đề nào, Takemichi đã có biểu hiện bất ngờ. Nhưng cậu liền mau chóng đồng ý với điều đó sau khi não bộ vừa tiếp thu được. Đây là hiển nhiên mà? Ai cũng đều biết phó tổng trưởng Touman học giỏi, xinh đẹp và đánh nhau rất cừ? Còn nổi tiếng dịu dàng nữa. Rất nhiều người muốn trở thành bạn trai cô ấy mà chưa được cơ.
Tuy nhiên, vấn đề không phải ở chỗ đó. Ngay lúc Takemichi dứt lời, Dosu đã hỏi thêm.
-" Vậy mày nghĩ tại sao chị tao lại làm bất lương?"
A...đúng nhỉ? Tại sao vậy? Rõ ràng những người giống Sayuri thường sẽ chọn cho bản thân một con đường tốt hơn và tránh xa tệ nạn xã hội chứ? Nói mới để ý, khoảng thời gian đầu Takemichi bước chân vào Touman cũng thắc mắc vụ này lắm, nhưng cậu không dám hỏi, mà hỏi thì cũng chẳng ai có khả năng giải đáp cho cậu được. Phải chăng hôm nay cậu sẽ được biết?
Đúng như những gì Takemichi nghĩ, thời khắc nhận ra cái lắc đầu từ cậu, Dosu đã cười tươi và vui vẻ giải đáp hộ cậu. Với lí do chắc hẳn có chết cậu vẫn không ngờ tới.
-" Chị tao làm bất lương vì tao đấy."
-" Sao cơ?" Cậu ngạc nhiên đến mức to tiếng hẳn lên. Điều đó khiến mặt Dosu đanh lại rồi ra dấu cho cậu tự biết kiềm chế cảm xúc của mình. Đương nhiên Takemichi sẽ nghe theo, chỉ là việc này quá mức khó tin. Sayuri có thể vì em trai mà trở thành bất lương, hơn hết còn giật được cái chức phó tổng trưởng để dưới một người hơn nhiều người. Cô ấy thiên tài à?
Chưa để Takemichi kịp thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, Dosu đã nhẹ nhàng quăng liên tiếp thêm vài quả bom kinh thiên động địa xuống đầu cậu ta. Bởi Dosu không có thói quen quan sát biểu cảm người đối diện mình như chị hai, vậy nên đừng trách cậu thiếu tinh tế, cậu cũng chẳng quan tâm đâu.
Đôi mắt xanh hướng lên mặt trăng đang lẩn sâu vào đám mây đen, bất giác khoé môi Dosu cứ giữ nguyên đường cong nhè nhẹ, cậu kể tiếp.
-" Từ khi tao mới sáu-bảy tuổi, tao đã đi đánh nhau với bọn trong khu rồi bắt chúng phải tôn tao lên làm trùm. Thậm chí tao còn về nhà hò hét với chị hai rằng tao sẽ trở thành bất lương." Cậu ta cười tít mắt khi nhớ lại quãng thời gian được cho là hạnh phúc nhất đối với cậu. Có ba mẹ yêu thương, có hai người chị gái tuyệt vời và tự do làm mọi thứ mình muốn. Bởi vì cậu ta là con trai cưng của mẹ cơ mà? Chẳng cần học giỏi, chẳng cần nhiều năng khiếu hay trói buộc bản thân vào căn phòng kín kia, Dosu vẫn luôn hưởng trọn mọi thứ một cách vô âu lo. Dù cậu ta yêu quý nó là vậy, nhưng đồng thời cũng căm ghét nó. Bởi thời gian đó đã khiến Sayuri chịu bất công rất nhiều, chỉ vì mẹ thích con trai hơn con gái. Và chị hai thì liên tục làm mọi việc để khiến mẹ bố thí cho vài ba niềm quan tâm nhỏ nhoi. Đến tận bây giờ, Dosu vẫn có thể trông thấy thói quen ấy đeo bám dai dẳng trên đôi vai gầy yếu.
-" Chị hai tao...đang sống cho người khác, tồn tại cho bản thân." Ánh nhìn Dosu rũ xuống giống hệt như tâm trạng cậu lúc này, giọng cậu trầm trầm nặn ra từng chữ mang đầy sự thương xót cùng biết ơn. "Chị nuôi tóc dài vì mẹ tao thích, cố gắng học để có một tương lai tốt hơn khiến mẹ tao vui lòng và làm bất lương vì tao và Sayuko muốn. Mọi thứ trên người chị ấy hiện tại, chắc hẳn có mỗi vài thanh Chocolate là chị thật sự thích."
Hoá ra...Sayuri cũng thuộc dạng người sống tình cảm quá nhỉ?
Lắng nghe phong phanh câu chuyện qua lời Dosu, Takemichi có cảm giác như mình đã hiểu được con người cô ở một góc độ nào đó. Thế nhưng..cậu ta nói với Takemichi để làm gì thế? Mang một bụng thắc trong lòng, cuối cùng cậu liền quyết định mở miệng hỏi theo suy nghĩ của mình.
-" Sao tự dưng lại nói với tôi làm gì?"
-" Vì rạng sáng ngày mai, tao sẽ đi tự thú."
---
11-10-2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro