Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Ngày Sayuri mất

-" Chúng ta đã phải đối mặt với biến cố vùng Kanto."

Biến cố vùng Kanto? Lại là một trận chiến mới toanh của Touman à?

Trong khi tâm trạng Takemichi đang trên bờ vực chênh vênh, thì tiếng nói của Chifuyu lại càng lấp lửng rồi tắt hẳn khiến cậu sốt sắng không thôi. Cậu bối rối đến mức hét lên.

-" Này!..."

-" Đi thôi." Chifuyu cắt lời, bình thản đứng lên và tiếp nhận sự rối bời từ cộng sự. Hiện tại cậu ta cũng chẳng cần gấp gáp làm gì, bởi mọi chuyện vốn đã thế rồi "Chúng ta đến tìm Naoto, tôi sẽ kể cho cậu nghe tất cả!"

Chifuyu đã nói thế rồi, thì dù muốn hay không Takemichi cũng phải ngậm ngùi cất đi những câu hỏi của bản thân vào trong lòng. Sau cuộc điện thoại của cậu ta, cả hai cùng lên xe và tiến thẳng đến nơi Chifuyu sống. Theo lời Chifuyu thì Naoto đã hẹn cả hai tại đó, vừa có đủ không gian riêng tư, đồng thời cũng dễ bàn luận hơn.

Nhà Chifuyu.

-" Anh trở lại rồi Takemichi, em có thể cảm nhận được phần kí ức mới đè lên." Trước cửa nhà khi đến nơi, cậu đã thấy gương mặt quen thuộc của Naoto chờ sẵn ở cửa. Nhưng rồi cũng chỉ là vài ba câu chào hỏi qua loa và lập tức đi vào trong. Đơn giản thôi, vì lúc này Takemichi đang thắc mắc lắm, cậu sẽ chẳng thể bình tĩnh nổi nếu chưa có ai cho cậu một câu trả lời chính đáng.

Đây không phải lần đầu tiên Takemichi đến nhà Chifuyu. Và cậu nhận thấy nó không khác trước quá nhiều, cậu ta vẫn luôn thế nhỉ? Mê truyện tranh như điếu đổ, bây giờ có công ăn việc làm còn sẵn sàng tậu hẳn cho mình một tủ truyện siêu to luôn cơ. Mà...bắt đầu vào vấn đề được rồi.

Cả ba cùng ngồi xung quanh cái bàn tròn, Chifuyu là người mở lời trước, cũng như những kí ức cậu ta cố gắng chôn vùi qua hằng năm lại lần nữa được đào bới lên, do chính cậu ta.

-" Năm 2006, vào ngày ngày 22 tháng 2, nếu như tôi nhớ không lầm." Bàn tay Chifuyu gõ gõ từng nhịp lên mặt bàn, thở dài "Đó là ngày Sayuri chết, với ba phát súng chí mạng của Kisaki!"

12 năm trước....

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

-" GỌI CẤP CỨU ĐI! NHANH LÊN!!!" Mikey gào to với mọi người xuất hiện ở đây, khi máu dần chảy lênh láng từ các lỗ hổng nhỏ trên người cô gái. Còn Sayuri lúc đó, chỉ có thể nằm trên nền đất lạnh lẽo và cảm nhận cái chết gần kề bản thân.

Nhưng....cô không buồn, cũng không sợ chút nào. Việc cô làm chỉ đơn giản là an ủi người bạn của mình đừng quá lo lắng. Đúng nhỉ? Vì cô chuẩn bị đến một nơi hạnh phúc gấp vạn lần cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm này mà.

Và một điều nữa, ít nhất Sayuri đã bảo vệ được người thân của mình.

-" Tại sao, cậu lại đỡ đạn thay cho thằng đó chứ? Nó là người của Thiên Trúc đấy!" Giờ đây, Kazutora chẳng thể níu giữ sự bình tĩnh cho bản thân nữa. Cậu không thể hiểu nổi cô gái này đang làm gì, tuy nhiên....việc sắp mất đi người mình yêu thì cậu chắc chắn nhận thức được. Nhưng câu trả lời Kazutora nhận được khi đó, nó lại chấn động đến mức cậu và những người khác chẳng muốn tin vào tai mình. Thiếu nữ đáp lại, với gương mặt tự hào hơn bao giờ hết.

-" Vì đây là em trai tôi."

Sayuri, nếu bình thường thấy ai đó thân thiết với cô mà rơi nước mắt thì đương nhiên sẽ an ủi và giúp họ lau đi. Thế mà bây giờ, lúc Kazutora ngồi gào khóc bên người cô, cô vẫn chẳng động nổi một cánh tay. Giọng Sayuri càng lúc càng thều thào, đôi mắt sáng bừng mọi khi cũng theo đó mà lờ mờ hơn hẳn. Cô ấy gọi cái tên của Mikey, người có thể kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này và cũng là người mang nhiều rắc rối nhất trong tương lai mười hai năm sau. Đã đến lúc cô nói những gì cần nói rồi.

Chờ Mikey đến gần rồi ghé sát tai vào Sayuri, âm thanh của cô mới đều đều phát ra. Nó nhỏ vô cùng, và chẳng ai biết thiếu nữ ấy đã thì thầm gì cả. Chỉ biết là khi nghe xong, Mikey bất bại lừng danh ấy cũng phải rơi từng giọt nước mắt cay đắng rồi quờ quạng nắm lấy bàn tay trắng muốt kia áp lên mặt mình. Xe cứu thương gọi mãi vẫn chưa đến, mà có đến thì cũng chưa chắc cứu được, đồng nghĩa với việc Sayuri sẽ chết trong hôm nay là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng, đây chưa phải là kết thúc cho cuộc đời cô gái bé nhỏ này, cho đến khi cận kề phút tử, thượng đế vẫn muốn mang niềm đau đớn giáng xuống cho cô.

Lúc Sayuri đảo mắt sang và định dặn dò gì đó với em trai mình, thì nó lại nhanh hơn một bước. Nó đứng nhìn cô, chính xác là từ trên cao nhìn xuống thân thể nhỏ bé của của chị mình. Khi đó, nó bỗng dưng hỏi một chuyện chẳng hề liên quan.

-" Nè chị hai, chị còn nhớ trò đuổi bắt chúng ta thường chơi ở những ngày bé không?"

-" Ừ" Sayuri cười, vẫn không có bất kì sự nghi ngờ nào. Cô cứ nghĩ em mình muốn ôn lại kỉ niệm cũ thôi, nhưng mà....cô sai rồi!

-" Dù thế nào, chị cũng luôn thắng em." Nó tít mắt, từ từ lôi ra cây súng được giấu trong người và chỉa thẳng vào thái dương bản thân. Trước khi lên nòng, nó chỉ kịp để lại một câu tuyên bố với người chị nó yêu quý rằng:

-" Tuy nhiên, lần này, em chính là người chiến thắng!"

Bằng!!!

Tiếng súng rất nhanh vang lên rồi tắt hẳn, để lại tàn dư là cơ thể đứa em trai cô gục ngã trên nền đất.

Nó chết, chết bằng phương pháp tự sát ngay trước mặt chị nó mà không chút chần chừ hay do dự. Thậm chí, nó còn mặc kệ người chị mở to mắt ngỡ ngàng ra sao, khóc lóc như thế nào. Vì nó chỉ biết nó thôi, nó không muốn cô đơn một mình trên thế giới này, nó thật là....ích kỷ.

Tần nhìn Sayuri càng mờ mịt do những giọt lệ chen chúc chạy ra khỏi hốc mắt và lăn dài xuống nền đất. Và đây là lần đầu tiên, Touman thấy người con gái đó khóc trước mặt bao người. Nhưng không phải cho cô, mà là cho đứa em trai.

Thế mà, kiểu gì Sayuri cũng phải chấp nhận điều đó, bởi chính thiếu nữ ấy cũng chẳng còn nhiều thời gian, cùng lắm thì cả hai gặp nhau ở thế giới bên kia, nhỉ? Cô đã biểu hiện nó ra chỉ bằng một đường cong nhè nhẹ trên môi, đồng thời chính là nụ cười cuối cùng họ thấy được ở Sayuri. Cô lần mò đến gương mặt nó rồi nhẹ nhàng vuốt ve, thốt ra từng từ với giọng điệu ngắt quãng:

-" Ừ, em thắng rồi."

Thời khắc đoá hoa ấy lụi tàn, đã khiến cho con người vô tâm máu lạnh như anh em Haitani, người ít biểu lộ cảm xúc như Sanzu hay cứng rắn như các thành viên chủ chốt của Touman cũng phải rơi nước mắt cho số phận bạc bẽo  của người con gái. Giờ đây, họ đã đường đường chính chính mất đi Sayuri rồi.

Mặc dù đây là câu chuyện buồn, nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó mà, đúng không? Bởi vì cái chết của Sayuri mang rất nhiều tiếc thương, nên đã vô tình đánh thức quái vật trong người những thành viên chủ chốt. Bằng chứng là họ lao như điên về phía trước với sức mạnh kinh người, trực tiếp lật ngược cái tình thế bấp bênh này. Và để khẳng định hơn cho sự chiến thắng thuộc về Touman, thì Mikey đã khiến tổng trưởng Thiên Trúc gục ngã dưới đòn đánh của mình. Vậy thì....chẳng còn gì để bàn cãi nữa!

Touman...chính là băng đảng số 1.

....

Lời kể của Chifuyu rõ ràng rành mạch đến bao nhiêu, thì lại càng khiến bộ não Takemichi xoay vòng vòng theo bấy nhiêu. Có quá nhiều vấn đề xảy ra vào sắp tới, đặc biệt là mối quan hệ máu mủ của Sayuri.

-" Có nghĩa...Sayuri không phải con một? Cô ấy còn có một đứa em trai?"

-" Trước mắt thì chúng ta chỉ thấy thế, nhưng tao vẫn có điều hoài nghi." Cậu ta chống cằm, với đôi mắt chán nản nhìn xuống bàn tay đang lật tới lật lui quyển truyện mặc dù chẳng hề đọc lấy một chữ. " Như mày thấy đấy, số thành viên Touman hiện tại có cả người cũ và Thiên Trúc sáp nhập vào. Tuy nhiên, riêng chỉ một kẻ lại không nằm trong số đó, chính là Daiki Tanaka."

Sau một thời gian dài ngồi nghe, cuối cùng Naoto mới bắt đầu chen vào giữa cuộc nói chuyện. Nhằm cung cấp chút ít thông tin cho Takemichi trên vai trò là cảnh sát.

-" Daiki Tanaka sinh năm 1998, đã từng đi cải tạo từ năm chín tuổi, với tội danh sát hại mẹ ruột bằng mười tám nhát dao. Đáng lẽ phải ở trại năm năm, nhưng sau một cuộc tra xét thì lại giảm xuống còn ba năm."

-" Em biết lí do không, Naoto?" Ánh nhìn Takemichi hướng về phía cậu ta, và kết quả nhận lại là cái gật đầu nhè nhẹ, Naoto nói tiếp:

-" Hình như cậu ta bị bạo hành. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên anh thấy Daiki nhỉ? Vậy khi nhìn mặt nó, anh có cảm thấy quen không?" Lúc nhận được câu hỏi này từ Naoto, bỗng dưng Takemichi chợt giật mình và cố gắng nhớ lại để đưa ra câu trả lời. Mà...có lẽ đúng thật.

-" Giống Sayuri ư?"

-" Ừ." Chifuyu gật đầu, trực tiếp thay thế Naoto nói chuyện với cậu. Còn lôi ra từ đâu hai bức ảnh đối chiếu, một tấm là chân dung của Sayuri, một tấm là của Daiki.

-" Dựa vào đây, có thể thấy họ giống nhau đến 60%-70%. Và không biết là trùng hợp hay vô tình, số nhát dao Daiki Tanaka đâm người mẹ của mình chính là ngày sinh của Sayuri-ngày 18."

-" Tuy nhiên, tất cả chỉ là phỏng đoán thôi. Hiện tại thì nó không phải nhân vật đáng để tâm cho lắm, ngoài cái khả năng kiếm tiền khá đáng sợ." Ngưng một chút để lấy hơi, Chifuyu tiếp lời "Nếu nói Kokonoi chính là thiên tài kiếm tiền mà mọi băng đảng đều muốn sở hữu, thì Daiki cũng được coi là thiên tài chỉ đứng sau Kokonoi. Và đương nhiên, Kokonoi khá quý trọng nó."

Thì ra....lí do ba người họ trông có vẻ thân thiết là đây sao?

A!! Takemichi chợt nhớ ra một tên nguy hiểm nữa. Vừa nãy họp băng mà cậu không thấy, làm quên béng mất.

-" Kisaki! Hắn sao rồi?"

Nghe hỏi, Chifuyu bỗng cười khẩy, điệu bộ cậu ta lúc này trông đáng ghét vô cùng, và còn pha chút gì đó được gọi là...hả hê? Sau đó, Chifuyu đứng lên rồi tiến đến gần kệ sách, với ý định muốn cất đi những quyển truyện trên bàn. Vừa làm, cậu ta vừa trả lời:

-" Kisaki ấy hả? Hắn chết rồi! Giết Sayuri thì làm sao có kết cục tốt được chứ?"

Kisaki! Chết rồi?

-" Bởi vì hắn chết, cái tương lai này mới tốt đẹp thế đấy, anh Takemichi!"

-" Bây giờ chị của em cũng đã ổn, anh có quyền lựa chọn không trở về quá khứ nữa mà tiếp tục sống ở đây. Còn khoảng một tuần nữa là đám cưới của hai người diễn ra rồi. Áo vest, váy cưới cũng đã may xong" Naoto quăng câu nói nhẹ bâng ra khỏi miệng, thế nhưng cậu ta không biết lúc vào tai Takemichi lại chẳng khác gì quả bom đang nổ. À....chắc là nhanh quá nhỉ?

-" Thế còn Sayuri thì sao?"

-" Nếu muốn, anh có thể quay lại và cứu chị ấy. Nhưng em nói trước, cái xác suất này không cao và thậm chí còn có thể làm cho tương lai tồi tệ hơn  bây giờ gấp trăm lần!"

Vậy, Takemichi liệu sẽ như thế nào đây? Chấp nhận đánh đổi mọi thứ để quay lại năm 2006 hay tiếp tục sống ở hiện tại, hạnh phúc trăm năm với người mình yêu?

Thật là....khó quá đi!

--

19-9-2021

Hi vọng đọc xong chương này sẽ không có ai bị chán và bỏ truyện của tôi=)))

Tự nhiên cảm thấy mình ngược nữ chính quá. Nhưng mà đã được sức mạnh, sắc đẹp, đầu óc, nữ công gia chánh thì cũng phải mất vài thứ chứ nhỉ? Đâu có ai hoàn hảo đâu:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro