Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Có thật sự là ổn?

9 tháng 1 năm 2006.

-" Lần này cậu trở về, tôi hy vọng mọi thứ sẽ ổn định hơn" Sayuri cười nhẹ, hướng mắt nhìn về phía Takemichi đang đứng ở phía đối diện. Với khung cảnh vẫn là cây cầu đó, nhưng thoáng cái đã vài tháng trôi qua, kể từ ngày cô đề nghị làm cộng sự của cậu.

-" Ừ, tôi cũng vậy" Đáp trả lại Sayuri là cái khí thế chắc chắn và đầy quyết tâm từ cậu. Mà chẳng biết khi nào, cô lại coi Takemichi là một trong những người bạn thân thiết của mình nữa. Mặc dù có đôi chút mít ướt, nhưng cậu ta vẫn rất tuyệt chứ nhỉ?

Cầu mong vào tương lai lần này, mọi người vẫn an toàn và Takemichi có thể đến với Hinata một cách thuận lợi nhất.

--

Ngày 10 tháng 1 năm 2018, Takemichi trở về hiện tại.

Cậu thấy mình đang đứng trước gương thay đồ, khoác trên người bộ bang phục Touman và giọng nói quen thuộc của Chifuyu cứ vang lên đều đều bên ngoài. Cửa phòng bị cậu ta gõ không thương tiếc, có vẻ khá khó chịu vì phải chờ quá lâu.

-" Nhanh lên Takemichi. Chúng ta sẽ trễ buổi họp mất!"

-" Ừ...Ừ! Ra liền đây" Dẫu cho bản thân chẳng hiểu gì, cậu vẫn cố diễn cho ăn khớp nhất có thể. Đồng thời đẩy cửa bước ra, một Chifuyu xuất hiện và không chỉ thế, còn có Hinata!

Takemichi sững người, nhưng ngay lập tức dáng vẻ ngỡ ngàng ấy liền được thay bằng những giọt nước mắt lăn dài trên má. Liệu cậu đã thành công chưa? Cậu không biết. Nhưng lần này bỗng dưng được gặp lại người mình yêu vẫn khiến Takemichi quá mức xúc động. Điều đó khiến Hinata chẳng kịp nghĩ bản thân cần phải làm gì để dỗ cậu, tay chân cô quờ quạng lau đi giọt lệ nóng hổi rồi an ủi Takemichi một cách vụng về. Còn Chifuyu, cậu ta thậm chí còn chẳng hiểu vì sao cộng sự lại khóc, nên cứ nhăn mặt suốt.

Phải mất đến vài phút để mọi thứ có thể ổn định như ban đầu, cả hai liền tạm biệt Hinata để đi đến nơi họp. Trên đường, Takemichi đã hỏi những câu được cho là ngớ ngẩn với Chifuyu, chẳng hạn như sao cậu và cô ấy lại ở chung một chỗ. Đến mức Chifuyu phải gắt lên, nhờ đó Takemichi mới biết hoá ra cậu và Hinata đang sống thử trước khi kết hôn. Nghe thế, cảm giác vui vẻ bỗng bao trùm toàn bộ tâm trí cậu.

Đến nơi...

Giờ đây, sẽ chẳng còn cuộc họp ngoài trời nào nữa. Thay vào đó, Touman đã có hẳn một trụ sở riêng, và độ to lớn của nó khiến Takemichi phải bất ngờ. Ngay sau đó, Chifuyu liền chấp dứt việc ngây người của cậu bằng cách kéo vào trong. Dường như tất cả thành viên đều đã tập hợp đông đủ, chỉ còn hai người họ là đến cuối cùng.

-" Muộn đấy Chifuyu, Takemichi!"

-" Xin lỗi, lần đầu cũng như lần cuối nhé?" Chifuyu chắp hai bàn tay trước mặt, dáng vẻ nửa thành khẩn nửa vui đùa hướng Mikey và mong cậu ta sẽ xí xóa cho chút ít lỗi lầm này. Đương nhiên, Mikey cũng không chấp nhặt.

Giây phút này, Takemichi tưởng rằng mọi thứ đang diễn ra tựa như giấc mơ vậy. Mọi người, Touman hay Mikey, tất cả đều yên ổn, có lẽ nào đây thật sự là một tương lai hạnh phúc?

Nhưng...tại sao anh em Haitani lại xuất hiện ở đây? Cùng với những tên lạ mặt mà cậu chưa từng gặp bao giờ, tại sao cái vị trí quen thuộc đằng sau Mikey chỉ còn mỗi Draken? Đáng lẽ cô ấy phải đến rồi chứ, Sayuri sẽ chẳng bao giờ bỏ lỡ bất kì cuộc họp nào của Touman đâu. Hay là...." Sayuri lại rời khỏi Touman?"

Câu hỏi bất chợt phát ra trong não bộ của Takemichi. Tuy nhiên, nó liền bị cậu gạt bỏ sau đầu bởi những lí lẽ dẫn chứng thiếu thuyết phục. Điều đó sẽ không có khả năng, bởi hiện tại băng đang rất tốt mà?

-" Tháng hai sắp tới, là thời gian Kurokawa Izana kết thúc án tù và trở về nhận chức phó tổng trưởng còn lại. Đồng nghĩa với việc Touman lẫn Thiên Trúc sẽ chính thức hợp lại thành một."

-" Và buổi gặp mặt hôm nay, chỉ để thông báo về chuyện đó!" Giọng Mikey đều đều vang lên giữa không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Sau đó, khi xác nhận không còn bất kì sự phản đối hay sự việc phát sinh nào, cậu ta liền kết thúc buổi gặp mặt. Lần nào cũng thế, dù cho nội dung chỉ đơn giản vài lời ngắn ngủi thì Touman vẫn phải tập hợp đầy đủ và chăm chú lắng nghe. Nhiều quá thành quen, chẳng biết từ bao giờ lại trở nên chán ngắt như vậy nữa.

-" Hanagaki Takemichi! Mới trở về à?"

Giây phút âm thanh đó phát ra bên tai Takemichi, cậu ta mới có dịp dời tầm mắt đến chủ nhân của nó. Một đứa con trai với độ tuổi hai mươi, mái tóc trắng và...đôi mắt xanh, còn có nét gì đó khá giống? Cậu ta đang tủm tỉm cười với cậu, nhưng xem xét lại câu hỏi của vừa rồi. Lẽ nào!

Tên này biết gì đó về việc cậu du hành thời gian ư?

Rõ ràng cậu chỉ nói cho mỗi Sayuri và Chifuyu thôi mà?

-" Đi với tao nào, tao muốn nói chuyện với mày" Nó tiến đến vỗ vỗ vào vai Takemichi, bắt đầu rủ rê cậu đến một nơi nào đó. Nhưng...cậu nghĩ là mình không nên đi theo đâu, vì thế Takemichi quyết định sẽ từ chối nó bằng cách khéo léo nhất. Dẫu vậy, khi cậu chưa kịp nói tiếng nào thì Chifuyu đã ra mặt thay cho Takemichi, nhăn mày.

-" Dừng được rồi Daiki. Takemichi sẽ không đi bất cứ đâu với mày cả!"

Mặc dù vừa được nhận câu trả lời chẳng hề hài lòng với bản thân, tuy nhiên, nó vẫn không tức giận chút nào. Cậu ta cười ngả ngớn rồi rời đi ngay sau đó, cùng với Kokonoi và Inui, trông cả ba có vẻ khá thân thiết với nhau.

Lúc ấy, bởi vì chẳng mấy ai còn kiên nhẫn để nán lại nên cũng sớm mất tăm theo. Dĩ nhiên, Takemichi hay Chifuyu cũng chẳng phải ngoại lệ. Tuy thế, cậu có nhiều điều thắc mắc lắm.

-" Nè, hiện tại Sayuri sao rồi?"

!!!

Sao vậy? Trông cậu ta có vẻ rất ngạc nhiên?

Câu hỏi ngây thơ phát ra từ cậu khiến Chifuyu phải mở to mắt. Thế nhưng cậu ta liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để tiếp nhận thông tin rằng, hình như Takemichi vừa mới trở về. Chifuyu thở dài, âm giọng đều đều.

-" Được rồi, tao sẽ đưa mày đến một nơi"

---

-" Đây...!" 

Takemichi khó tin nhìn những gì đang hiện hữu trước mắt mình. Làm ơn đi, hãy nói rằng mọi thứ chỉ là nhầm lẫn thôi được không? Lần này chắc chắn phải được rồi chứ? Tại sao lại có "Lăng mộ nhà Himamoto" thế này?

-" Như mày thấy đấy. Sayuri mất rồi." Đôi ngươi Chifuyu trầm xuống, cùng đôi tay liên tục xếp lại bó hoa vừa mua khiến nó trông ngay ngắn hơn trên ngôi mộ. Xong, cậu ta chắp tay lại rồi dùng một vài phút để tưởng nhớ đến cô gái ấy.

Còn Takemichi, bây giờ cậu vẫn còn cứng đờ cả người. Nếu xét theo cái nhìn từ quá khứ, thì chỉ mới hôm qua cô gái này vẫn đang cười nói vui vẻ và hi vọng một tương lai tốt đẹp. Thế nhưng bây giờ, cái cậu thấy được lại chính là tin tức Sayuri đã chết. Tại sao vậy?

-" Tại sao?"

-" Hả?"

-" Tại sao Sayuri lại phải rơi vào tình cảnh này chứ?" Takemichi cắn răng, chua xót thốt ra từng lời nói khó nhọc. Cậu đang thật sự rất kiềm chế để bản thân không rơi nước mắt ngay tại đây, bởi vì trước hết cần phải biết lí do đã. Và hiện tại cậu rất mong muốn Chifuyu sẽ kể lại tất cả mọi thứ cho mình.

-" À..." Chifuyu nghiền ngẫm, hướng ánh nhìn lên bầu trời trong xanh trên kia " Vì mười hai năm trước, chúng ta đã đối mặt với biến cố vùng Kanto."

---

16-9-2021










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro