Chương 19: Thăm
Năm mới qua đi, Sayuri đang dọn quần áo để trở về căn trọ của mình. Nhờ vào mấy lần đè ra đổ thuốc và vài ly nước cam của cô, Rindou cũng đã hạ sốt rõ rệt. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm một hai ngày nữa là sẽ khỏi ốm hẳn thôi.
-" Về thiệt hả? Ở lại với bọn tao vài ngày nữa đi!" Rindou tựa đầu vào vai Sayuri nhìn cô xếp đồ, trong lòng không khỏi có muôn vàn tiếc nuối. Anh ta thậm chí còn mong muốn ngày nào cũng là Tết để Sayuri có thể tới đây lâu hơn.
Tuy nhiên, đổi lại Rindou vẫn luôn là cái lắc đầu của Sayuri. Cô khá mệt vì nãy giờ anh ta cứ hỏi đi hỏi lại câu đó, đồng nghĩa với việc Sayuri cũng phải trả lời liên tục một nội dung, và đây là lần thứ tám.
-" Ừ, lần sau sẽ lại thăm hai người"
Biết mình chẳng làm gì được, Rindou chỉ có thể bĩu môi bất mãn rồi yên lặng phụ cô một tay.
Bỗng dưng, Ran mở toang cửa phòng bước vào, có lẽ mới nhận được một cuộc gọi. Trên tay anh ta còn cầm cái điện thoại, vài thanh chocolate cùng hai hộp pudding vừa mua hôm 31. Chậm chạp ngồi xuống phía đối diện, Ran chìa nó ra trước mặt Sayuri và bảo cho cô. Chocolate à? Mừng vì anh ta vẫn nhớ món ăn vặt cô yêu thích.
-" Này Sayuri, có thể sắp tới bọn tao sẽ đối đầu với Touman đấy" Lúc này, Ran chẳng mang vẻ bỡn cợt thường ngày nữa mà ánh mắt anh ta nhìn cô tràn đầy sự nghiêm túc. Có lẽ là muốn trao đổi câu chuyện đàng hoàng nhất có thể.
Ngay khi âm thanh lọt vào tai Rindou, anh ta lập tức ngồi thẳng dậy để hỏi lại anh trai mình. Dù cho phút giây đó thật ngắn ngủi vì Rindou lại lần nữa dựa hẳn vào vai cô.
-" Chuẩn bị có lệnh triệu tập à?"
-" Ừ"
Sayuri không phải thần thánh, cũng chẳng phải bà hoàng hiểu biết mà có thể tiếp thu được cái câu chuyện mất đầu mất đuôi của anh em Haitani. Tuy nhiên, cô lại có cảm giác rằng đây sẽ là một trận chiến lớn mang khá nhiều thiệt hại cho Touman, và Ran hay Rindou đều không phải người lãnh đạo nó. Để chắc chắn hơn, Sayuri cẩn thận dò hỏi hai người.
-" Thủ lĩnh là một người khác ư? Mạnh hơn rất nhiều?"
-" Đúng vậy" Rindou vò rối mái tóc, anh ta chán nản đảo mắt sang Sayuri và bồi thêm một câu " Bọn tao chẳng muốn đánh nhau với mày đâu, thật sự đấy"
Lời Rindou nói chính xác là đại diện cho những lời Ran muốn nói. Bởi vì từ lâu, họ đã có mối quan hệ thân thiết với Sayuri tựa như người nhà. Còn người nhà như thế nào, thì chắc hẳn mỗi người đều rõ ràng.
Đối với câu trả lời từ Rindou, Sayuri cũng im lặng nhằm có suy nghĩ kĩ càng hơn. Trước mắt thì cô nhận ra cả hai đều rất khó xử khi đứng giữa hoàn cảnh này. Tuy nhiên, chỉ cần trút bỏ nó đi là được thôi mà? Cái ý niệm đó bất chợt le lói bên trong não bộ của Sayuri, suy đi tính lại, cách này vẫn tốt nhất.
-" Cứ trực tiếp theo phe bên đó là được, đừng oang oang hai người quen biết tôi hay lo lắng bất cứ điều gì"
Nghe thế, Ran liền hướng đôi mắt mở to về phía người con gái này. Anh ta đang rất ngỡ ngàng, chính bản thân anh ta cũng tự biết nó sẽ không đơn giản chút nào. Tại sao Sayuri lại thong dong thế chứ?
-" Mày có thể gặp nguy hiểm, Sayuri ạ!"
-" Tôi biết" Thiếu nữ gật gù, và rồi cô lại phát ra nụ cười tự tin trên môi như kiểu đó chẳng phải điều to tát "Nhưng tôi mạnh mà? Còn có người bảo kê nữa, cần gì phải sợ?"
-" Mikey ư?" Ran nhíu mày, thể hiện rằng anh ta không hề có bất kỳ sự tín nhiệm nào " Nó mạnh thật, tuy nhiên chưa chắc nó bảo vệ được mày đâu."
Mà Sayuri, từ nãy đến giờ vẫn như không lọt được câu nào của Ran vào tai, và cô nghĩ rằng anh ta đã hiểu sai ý cô rồi. Đối với Sayuri, chưa bao giờ cô có ý định dựa dẫm vào Mikey để cậu ta che chắn giông bão cho mình. Thế người đó là ai? Hừm...để nói sau vậy!
-" Thì tôi đâu có nói đến Mikey"
Sayuri cười giả lả, nhẹ tung ra câu chắc nịch khiến hai người kia không tránh khỏi thắc mắc. Nhưng rồi câu chuyện cũng được dẹp qua một bên khi Rindou bắt đầu tò mò về một chủ đề khác.
-" Nè, tại sao mày lại trở thành bất lương? Học giỏi, nấu ăn ngon, lễ phép, tự biết chăm lo cho mình. Đáng lẽ cái mác hoàn hảo thích hợp với mày hơn."
....Hình như đã lâu lắm rồi Sayuri mới được hỏi như thế ha? Điều đó làm hành động của cô có chút khựng lại, chắc là để suy nghĩ gì đó trước khi trả lời. Xong, nội dung đằng sau mới thật sự lấp lửng.
-" Tại sao nhỉ?....Còn tôi, tôi không muốn lắm đâu."
--
Nghĩa trang...
Sayuri chậm rãi đặt bó hoa lily vừa mua lên ngôi mộ trước mặt. Xong, cô ngồi xuống nhìn chăm chú một hồi lâu với ánh mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng. Âm thanh êm tai cũng theo đó mà vang lên giữa khung trời yên ắng, cô cứ liên tục kể về những câu chuyện xoay quanh cuộc sống chính mình. Nó không được kì thú, không thê lương hay quá đặc sắc, vì nó chỉ đơn giản là...những cố gắng của Sayuri mà thôi.
-" Mẹ ơi, năm nay con mười sáu tuổi rồi này. Con đã trưởng thành hơn, cao hơn và còn học tốt hơn nữa. Nhưng chỉ tiếc...mẹ không thể tận mắt chứng kiến quá trình đó ha?"
-" Mẹ có nhớ những người bạn con từng đề cập vài năm trước không? Đến giờ họ vẫn chơi thân với con, và con cũng trân trọng họ lắm."
-" Mẹ đừng quá lo lắng, hằng ngày con vẫn luôn luyện đàn, hát, đôi khi là nhảy. Con nghĩ mình sẽ thực hiện được mơ ước dang dở mẹ đã gửi gắm cho con. À không, phải nói là con nhất định làm được chứ nhỉ?"
Nói tới đây, Sayuri cười tít cả mắt, nhưng trong lòng cô chẳng hề vui vẻ chút nào. Đến khi đôi mắt ấy hé mở, nó mới hiện rõ mồn một cái vẻ vô hồn vốn có. Câu hỏi tiếp theo mà người con gái thốt ra, chẳng hiểu sao lại nghe vô cùng đau lòng.
-" Thế....mẹ đã thương con nhiều hơn chưa?"
-" Mẹ đã...thực sự thoát khỏi cái tình yêu cổ tích đó chưa?"
Sayuri giương ánh nhìn mong chờ về phía bia mộ đó, nhưng hai phút sau, ba phút sau hay nhiều thời gian sau, cái phũ phàng người con gái nhận được vẫn luôn là sự im lặng đáng sợ. Đúng thế, mẹ cô chết rồi, bà ấy sẽ không thể hồi đáp lại câu trả lời của cô đâu. Sayuri cắn răng, tự hỏi bản thân đang chờ đợi cái gì chứ?
-" Vậy con đi đây" Cô đứng dậy, phủ đi lớp bụi bám trên váy mình rồi lại đứng ngay ngắn lần nữa, giống như muốn chào tạm biệt mẹ " Con sẽ đến thăm mẹ vào lần sau, hãy luôn dõi theo con nhé?"
Thời khắc bóng dáng thiếu nữ khuất dần ở phía xa, Sayuri đã không thể biết được những lời thao thao bất tuyệt của cô đều được truyền đến tai một người. Nhưng bà chẳng làm được gì cả, ngoài việc trơ mắt nhìn đứa con tự mình chống chọi với thế giới tàn ác ngoài kia. Dẫu có khóc, ăn năn, hối tiếc, thì tất cả đều muộn màng. Đó là, sự thất bại trên vai trò người mẹ!
-" Mẹ xin lỗi, hức....mẹ xin lỗi con nhiều lắm Sayuri"
--
9-9-2021
Ngắn nhỉ?
Mọi người nghĩ Sayuri thật sự giàu hay nghèo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro