Chương 11: Một ngày nằm viện
Sáng hôm sau, Luna và Mana tiên phong đẩy cửa vào phòng bệnh Sayuri. Điều hiển nhiên là chúng đã gặp được anh em Haitani. Nhưng mà, thay vì chào hỏi thì hai đứa lại la lên với Ran rằng:
-" A! Chị đẹp kìa!"
Khỏi nói cũng biết cảm xúc của anh ta như thế nào rồi ha. Tuy nhiên, anh ta vẫn giữ được nụ cười thương mại để thốt ra một câu giả lả
-" Haha, chúng hài hước thật đấy Sayuri"
Còn cô thì sao? Dĩ nhiên là đang ôm bụng cười với Rindou rồi. Trông mặt Ran kìa, Sayuri cá chắc trong lòng anh ta đang âm thầm niệm chú một ngàn lần dòng chữ "Chúng là trẻ con, chúng là trẻ con, chúng là trẻ con,..."
-" Xin lỗi Ran, tôi không nhịn được"
Mọi chuyện sẽ dừng tại đây chứ?
Không!
Nỗi niềm ức chế của Ran chưa kịp dứt thì Luna đã vội chú ý đến người vừa lên tiếng là cô, con bé kéo tay em gái mình rồi lắc lắc cái đầu nhỏ.
-"Mana, chị ấy không bằng. Chị Sayuri vẫn đẹp hơn rất nhiều"
-" Vâng, cũng đúng"
Ôi trời, cô nghĩ mình có thể mơ hồ nghe được tiếng đứt dây thần kinh kìm nén của Ran luôn đấy chứ. Nếu còn cười tiếp thì không chừng anh ta sẽ lôi cô và Rindou ra để nói chuyện mất. Thế là Sayuri đành phải đứng ra chỉnh lại sai lầm
-" Hai đứa, bọn em phải gọi là anh"
-" Tại sao ạ? Nhìn đẹp gái quá chừng, lại có bím tóc nữa" Mana ngây thơ đáp lại làm cô chỉ biết ngán ngẩm day trán. Nhưng Sayuri vẫn cố gắng giải thích cho con bé.
-" Vì người này là con trai, em hiểu không?"
-" Vâng!!! Em xin lỗi ạ!"
May mà con bé chịu nghe lời. Sayuri thở phào, hướng mắt về phía Ran và cười xuề xòa.
-" Ran, đừng cau có nữa. Thay vào đó anh hãy tự hào vì mình có vẻ đẹp phi giới tính chứ!"
Nghe Sayuri khuyên răn, Ran cũng chẳng thèm chấp nữa mà quay mặt đi nơi khác. Ngay khi vừa thấy Mikey bước vào thì anh liền đứng lên với Rindou, cả hai cùng tiến đến xem xét cô lần cuối rồi tạm biệt bằng cái đặt tay nhẹ trên đầu.
Đó là câu chuyện của hơn mười phút trước. Còn bây giờ, Sayuri đang phải đối mặt với những cái ôm ấp từ hai đứa em của Mitsuya và Ema, ba đứa còn thi nhau bôi bôi trét trét thật nhiều nước mắt nước mũi vào người cô
-" Em nghe anh hai nói chị bị thương nên em đã lo lắm"
Đó là của Luna, còn Mana thì chẳng nói gì hết, con bé cứ im im mà xoa mấy vết thương vụn nhặt trên mặt cô, có vẻ muốn giúp Sayuri cảm thấy dễ chịu hơn.
Ema-cái đứa lớn nhất và cũng là đứa gào to nhất. Cô bé cứ siết chặt lấy thân thể mềm mại của người chị, miệng thì liên tục kể tội anh hai mình lẫn Draken vì đã không cho cô đến thăm Sayuri sớm hơn.
-" Luna, Mana! Mau buông ra, sẽ đụng vào vết thương của Sayuri đấy. Cả em nữa Ema" Mitsuya mới bước vào đã lên tiếng nhắc nhở mấy đứa đang bám như sam trên người cô, cũng tiện thể đưa luôn bữa sáng cậu ấy đã nấu ở nhà. Đúng là người đàn ông của gia đình có khác.
Lúc này, bọn em mới chợt nhận ra nên đã lập tức giật lùi ra đằng sau. Động tác đó vô tình trông rất đồng đều, ai mà không biết có thể sẽ nghĩ rằng đây là sự tập luyện từ trước cũng nên. Bọn em cúi đầu, miệng lí nhí những lời hối lỗi
Mặc dù Sayuri biết ơn lắm vì sự chú ý của Mitsuya, nhưng đồng thời cô cũng thấy tội nghiệp. Nghĩ vậy, Sayuri vẫy tay gọi ba đứa lại gần và trao cho chúng một cái ôm ấm áp. Trông mặt Luna, Mana lẫn Ema đều phỡn thấy rõ luôn kìa. Chắc hẳn chúng thích lắm.
Sayuri buông bọn em ra. Với tay lấy cái cặp đang để trên đầu giường, lục lọi một chút được vài thanh chocolate ngon lành, cô đưa ra phía trước
-" Các em ăn không? Nó khá ngon đấy!"
Xem ra lời cô nói thật thừa thãi. Bởi vì chúng cần gì biết ngon hay không ngon? Chỉ cần chị Sayuri cho là ngon tất. Dựa vào cái ý nghĩ như được lập trình sẵn trong đầu, đồ ăn vặt trên tay cô đã bị di dời nhanh chóng sang nhà chủ nhân mới.
-" Sayuri, cho tôi với" Mikey mè nheo, chẳng biết bắt chước ai mà đi đến bên cạnh cô, xoè tay xin xỏ làm cô chỉ biết thở dài. Chẳng lẽ giờ từ chối? Bạn bè mấy năm trời mà lại đi keo kiệt vài miếng chocolate à? Thế là Sayuri đành phải lấy thêm một thanh nữa để đặt vào tay cậu ta.
Mà giờ Sayuri mới để ý, hình như Mikey chưa buộc tóc thì phải, chắc là thức dậy một cái là vệ sinh cá nhân rồi vội vàng đến đây luôn. Nghĩ nghĩ, cô lấy cái lược ra rồi vẫy vẫy gọi cậu tới gần
-" Mikey, lại đây! Tôi buộc tóc cho cậu"
-" Ừ~"
Mikey đáp, mỉm cười tươi rói và vui vẻ ngồi xuống cạnh cô, giao bộ tóc mới được chải sơ sài cho Sayuri chỉnh lại. Chẳng mấy chốc dưới thao tác tay thuần thục, nó đã trở về hình dáng thường thấy.
Tới lúc Sayuri đụng vào cặp lồng cháo, cô mới chợt nhớ ra một chuyện bèn hướng mắt đến Mitsuya, cất giọng hỏi
-" Mitsuya, cái vụ văn nghệ gì đấy tôi nhờ cậu đã có chưa?"
-" A...cậu không nhắc tôi cũng quên đưa cho cậu luôn" Nói xong, cậu lấy từ đâu ra một cái bản thiết kế váy đưa cho Sayuri " Nó đây này"
-" Đẹp thật đấy Mitsuya, nhưng mà..." Cô ái ngại, chỉ tay vào phần vai của hình nhân trong bức vẽ " Phần này tôi cảm thấy nó hơi hở, cậu có thể che lấp nó đi không?"
-" Nếu cậu lo về việc đó thì yên tâm đi, sản phẩm thật nó vẫn kín đáo hơn rất nhiều. Với cả nếu cậu mặc nó trông sẽ rất tuyệt đấy!"
-" Thế sao hôm trước cậu bảo sẽ hỏi ý tôi?"
-" Làm màu thôi" Mitsuya nhe răng cười, và ngay lập tức né ra nơi khác trước khi Sayuri động thủ với sự vô lí của cậu ta. Thề là trông cậu ta lúc này đểu lắm.
Nhưng rồi Sayuri cũng chỉ gật đầu, ý bảo tất cả tùy vào cậu ta, cô sẽ không ý kiến bất cứ điều gì nữa. Bởi vì nếu có cũng chẳng được, về cái khoản cứng rắn thì Mitsuya với Mikey giống nhau lắm.
Trong lúc cô và Mitsuya trao đổi với nhau, bản vẽ đã bị vài cái đầu nào đó giật lấy và săm soi thật kĩ. Một lúc sau Mikey dời mắt ra khỏi tờ giấy, vẻ mặt không thể giấu nổi sự tò mò
-" Tại sao Sayuri phải cần cái này?"
-" À...cậu ấy bị bắt biểu diễn văn nghệ cho lễ kỉ niệm ngày thành lập trường" Chàng trai với mái tóc tím cà nhàn nhạt đáp lại thay cô, bởi vì ở đây có mỗi cậu là học chung với Sayuri nên mới biết. ( Kazutora tuyên bố tàng hình)
-" Bao giờ?" Lần này lại tới Draken, đừng nói là cậu ta cũng hứng thú với vụ này nha
-" Ờ....ngày mấy nhỉ Sayuri?" Mitsuya liếc mắt đến cô gái ngồi trên giường với mục đích muốn hỏi, nhưng rồi Sayuri chợt nhận ra hành động đó chỉ để làm màu thôi. Bằng chứng là cậu ta đã tự tiếp lời " Ngày 21/11, khoảng ba tuần nữa"
-" Được rồi, chúng ta sẽ tới đó" Mikey cười ranh mãnh, quả quyết với cái ý định của mình. Mà hình như không chỉ có mỗi cậu ta, ngay cả Luna, Mana lẫn Ema, ngay cả Draken cũng vậy. Nhưng khoan! Có gì sai sai lắm!
-" Không phải hôm đó vẫn là ngày đi học bình thường sao? Chỉ có mỗi trường bọn tôi tổ chức thôi mà, mọi người định cúp học hả?"
-" Ừ, đúng rồi" Cả bọn hồn nhiên đáp lại như đó chẳng phải điều gì quá lớn lao.
.... Được rồi, bình thường mà, cô phải nhớ rằng việc học đối với họ chỉ là phù du thôi chứ.
-" Thôi, mọi người về đi. Hôm nay thăm tôi như vậy là được rồi"
-" Ổn không? Để anh Mikey ở đây với chị nhé?" Ema lo lắng hỏi lại ngay khi đỡ cô nằm xuống giường.
Sayuri lắc đầu từ chối
-" Nếu vậy sẽ phiền lắm, với lại ở đây có bác sĩ với y tá rồi mà. Còn vẫn cảm thấy không yên tâm thì có thể trở lại vào buổi chiều. Giờ thì mọi người về nghỉ ngơi và làm việc của mình đi"
-" Ừ, tôi sẽ trở lại sau. Có gì phải gọi cho tôi đấy" Mikey cẩn thận dặn dò trước khi ra khỏi cửa.
Giờ thì Sayuri nên làm gì để hết ngày đây nhỉ?
--
Buổi chiều hôm đó, bỗng nhiên phòng bệnh Sayuri ở đã tiếp đón một vị khách chẳng mấy xa lạ. Chắc chắc rằng đó không phải bác sĩ hay y tá bởi vì họ đã đến từ lúc trưa. Từ đầu đến cuối cậu ấy cứ im lặng mà kéo ghế ngồi bên giường, bởi vì cậu nghĩ rằng không nên phá rối giấc ngủ của cô ấy. Tuy nhiên, cái hành động nhìn chằm chằm đó lại vô tình khiến Sayuri khó chịu.
-" Kazutora?"
Chàng trai vừa bị điểm danh liền giật nảy mình, cậu ấy lúng túng
-" Xin lỗi, tôi làm cậu thức à?"
Cô lắc nhẹ đầu, tỏ ý rằng mình ổn. Bầu không khí tiếp tục diễn ra trong sự yên lặng thật lâu, tựa hồ như có thể nghe được tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường. Hình như Kazutora muốn nói với cô điều gì đó, nhưng khuôn miệng vừa được hé mở liền bị đóng lại. Cứ thế, mười phút đã trôi qua một cách vô vị
-" Kazutora, Cậu tới đây chỉ để nhìn tôi thôi hả?" Thời khắc nói ra cái lời này cũng là lúc sự kiên nhẫn của Sayuri sắp đi đến giới hạn. Và rồi cô thấy cậu ấy cúi đầu, giống như chẳng dám đối mặt với người phía trước
-" Mikey, cậu ấy đã tha thứ cho tôi. Điều đó thật khó tin với những gì tôi đã làm"
-" À....vậy là cậu đang cảm thấy áy náy?"
Đáp lại câu hỏi của cô, vẫn là cái cúi đầu đầy ủ dột và chẳng có sự hồi đáp nào.
Bất chợt, trước mắt Kazutora xuất hiện thanh chocolate quen thuộc, giống hệt như những năm tháng tiểu học khi cô còn ở bên. Kèm theo đó, là một âm thanh dịu dàng vang bên tai cậu
-" Ăn đi, tôi nghĩ nó sẽ giúp cậu cảm thấy ổn hơn."
Vì Sayuri thấy Kazutora cứ đờ ra đó nên cô đã chủ động vươn người lên, dúi nhẹ đồ ăn vào tay cậu ấy. Và rồi cô đã phát hiện ra một điều, Kazutora đang khóc!
Ôi trời, từ bao giờ cậu ấy lại mít ướt như thế nhỉ? Câu hỏi đặt ra trong đầu Sayuri làm cô có chút buồn cười. Cũng vì đã chẳng lạ với cái hình ảnh quen thuộc này, nháy mắt Sayuri đã ôm lấy cậu vào lòng, lại lần nữa xoa xoa tấm lưng đầy tủi hờn của người con trai.
-" Thay vì dành thời gian để cảm thấy áy náy, tại sao cậu lại không tận dụng nó để đền đáp lại sự tha thứ của Mikey nhỉ?"
Nói xong, cô chậm rãi buông thân thể ấy ra. Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đầy rẫy trên gương mặt cậu và mỉm cười nhẹ
-" Nếu cảm thấy quá cô đơn thì đừng lo, tôi bên cậu mà. Cùng làm lại từ đầu nhé?"
Kazutora ậm ừ vài tiếng rồi lại lần nữa vùi đầu vào hõm cổ Sayuri, cất lên từng tiếng nấc nhẹ của mình. Lần đầu tiên, chàng trai ấy mới có cơ hội thả trôi toàn bộ những buồn tủi, những điều khó nói của mình theo từng dòng nước mắt, và cũng là bên thân thể người con gái đã từng cứu rỗi cậu.
Sau khi Kazutora đã nguôi ngoai hẳn đi và tách khỏi cô. Cánh cửa phòng bệnh lại lần nữa mở toang bởi Baji, tay cậu ta còn xách theo hai bọc đồ mới mua.
Ánh mắt Baji thoáng liếc qua Kazutora rồi lại dời lên gương mặt của thiếu nữ ngồi trên giường. Cậu đưa cái túi đang cầm cho Sayuri
-" Cho cậu này."
-"Tôi nhận nhé, mà đây là gì vậy?" Sayuri vừa hỏi vừa bắt lấy túi đồ
-" Quà cảm ơn, bởi vì cậu đã bảo vệ tôi"
Nghe Baji nói, động tác tay của Sayuri chợt khựng lại. Và rồi rất nhanh cô lại hướng mắt về phía cậu, phì cười
-" Liệu bây giờ có phải là thời gian tôi được hưởng lại những gì tôi đã làm không nhỉ Baji? Dù sao cũng cảm ơn cậu, tôi vui lắm"
Ngưng một chút, Sayuri giống như nhớ ra gì đó và nói tiếp
-" Thế cậu đã gặp Chifuyu chưa?"
-" Rồi, cậu làm như tôi còn là con nít không bằng. Tôi tự có tính toán của mình mà" Baji vuốt ngược mái tóc đang dần rũ xuống mặt mình, và lại lần nữa nhăn nhó chỉ sau vài câu nói
-" Biết mình trưởng thành rồi thì lo mà học hành đi, đừng để ba mẹ lo hoài như thế. Đúng không Kazutora?"
Bị Sayuri gọi tên đột ngột, cái người từ nãy đến giờ ngồi nghe như Kazutora theo quán tính liền hơi giật mình và chỉ biết ậm ừ cho có. Và rồi cậu chợt nhận ra, rằng cô đang muốn cậu ấy tham gia vào cuộc trò chuyện thay vì im lặng thu mình.
Baji đương nhiên thừa biết ý định của Sayuri, cậu ta theo đó mà mở miệng trách cứ. Tuy nhiên cái nét cười vui vẻ lại chẳng ăn nhập gì với lời nói
-" Hai người đừng có tụ lại chọc ngoáy tôi" Ngưng một chút, cậu ta nói tiếp
-" Mikey ấy, tôi chán cậu ta thật sự"
-" Đã có chuyện gì?" Sayuri giương đôi mắt đầy tò mò về phía Baji, dường như Kazutora cũng chú ý đến việc này. Và rồi những lời cậu ta thốt ra khiến cô muốn ngã ngửa.
-" Tôi bảo rằng tôi không muốn làm đội trưởng nhất phiên đội nữa, nhưng tôi vẫn có quyền tham gia vào chính sự giống như mọi khi. Cậu ta chẳng nói gì mà còn lườm tôi."
-" Thế Mikey đã đánh cậu chưa?"
-" Chưa!" Baji lắc đầu, bộ dáng thập phần ngây thơ như không hề nhận ra những đòi hỏi quá đáng của mình
-" Vậy bao giờ Mikey tới đây tôi phải cho cậu ấy hàng ngàn điểm nhân từ mới được"
-" Tại sao?"
-" Bởi vì mày đòi hỏi quá đáng chứ còn gì nữa" Kazutora bỗng dưng lên tiếng giữa cuộc đối thoại của hai người bạn, điều này khiến cả Sayuri lẫn Baji đều mỉm cười. Đã thành công trong việc xóa bỏ cái cảm giác gượng gạo cho Kazutora.
-" Nhưng mà nghĩ lại cũng được đấy chứ! Để Mikey với Chifuyu thảo luận về đội trưởng nhất phiên đội mới đi." Sayuri gật gù, trong đầu cô đang hình dung ra cái gương mặt sáng giá nhất để được hai người đó lựa chọn.
Chợt Sayuri như vừa nhớ ra điều gì đó, hai bàn tay trắng nõn vỗ lại với nhau tạo thành một tiếng động vui tai
-" À, xém nữa tôi quên mất. Liệu bây giờ nói có muộn chưa ha?"
-"?"
Thiếu nữ hướng đôi mắt xinh tươi về phía hai người bạn, nở nụ cười thật tươi giữa bầu không khí ngập tràn sự thắc mắc. Và rồi âm thanh ấy lại lần nữa phát ra
-" Mừng hai cậu trở về Baji, Kazutora"
Não bộ của cả hai đồng loạt đình trệ trong giây lát, nhưng rất nhanh đã có thể tiếp thu được những gì cô bạn vừa nói. Họ cũng đáp lại Sayuri bằng đường cong đẹp nhất trên môi
-" Ừ, tôi về rồi!"
13-8-2021
--
Sayuri, con nghiện chocolate chính hiệu=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro