Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ơ kìa, học bá?

Thong thả đếm từng bước trên đường. Nó vừa đi vừa uể oải ngáp ngắn ngáp dài.

Vừa lúc nãy anh thứ của nó bảo lên xe anh đèo.

Từ chối. Không muốn gây sự chú ý khi ngồi lên con xe phân khối lớn màu mè hoa lá hẹ của anh. Hơn nữa, nó lại càng không muốn ngồi sau xe anh ta lái.

Ngồi sau xe Rindou hãi lắm, bốc đầu nhổng đít lạng lách các kiểu các thứ, xe tải cũng dám tạt đầu qua thử hỏi ai dám đi cùng.

Người ta vẫn còn trẻ lắm anh à.

Haitaini Rui năm nay là học sinh năm ba sơ trung. Khẽ thở dài một hơi, nó có một người bạn, rất thân nhưng là thân ai nấy lo. Tên Baji Keisuke. Anh ta và nó chơi với nhau từ hồi tấm bé, cái hồi mà cởi truồng chạy chạy nhong nhong tắm mưa mà còn chẳng thèm ngại ấy.

Năm ngoái anh trên nó một khóa, nhưng ở trên trường nó chẳng thấy bóng dáng tăm hơi anh đâu.

Ừ, phải rồi, trên trường người ta đi học chín tháng một năm thì anh ta trốn hết tám tháng đi quýnh lộn uýnh lạo. Luận về trình cúp học Baji đứng thứ hai thì ai mà dám đứng đầu.

Khoanh tay gật gật đầu, kèo này hắn mà không đúp lớp thì cá rằng anh ba của nó làm cún con luôn.

Anh năm ngoái bỏ học đến mức mà bạn cùng bàn còn chẳng nhớ Baji Keisuke là thằng cha nào. Đầu năm nay đột nhiên, lại hẹn nó lên trường sớm nhờ vả kèm cặp kiến thức lại cho anh.

Ôi thật bất ngờ? Hoang mang ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa?

Kệ anh, tự học đi ai rảnh mà giúp.

Tìm đúng lớp 3-3, lớp mà năm nay nó học. Nhanh nhẹn rảo bước nó tìm đến chỗ ngồi quen thuộc của mình.

Chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, nắng ấm ban sáng hắt nhẹ nhàng lên gò má mang sắc tái có chút lạnh lẽo, nó thở ra một hơi để ánh mắt phóng ra ngoài xa xăm, rồi mắc kẹt luôn trên những đám mây trắng đủ hình thù trôi lững lờ giữa trời.

Chẳng để ý rằng từ khoảnh khắc giây đầu nó chễm chệ trên chiếc ghế gỗ ngay cuối lớp, bỗng dưng có cậu trai vốn ngồi bàn trên lật đật dọn đồ đạc của mình mà đi xuống chỗ ngồi ngay kế bên nó. Cậu ta nhìn nó hồi lâu, chẳng thèm chào hỏi nói năng gì, chỉ nhìn nó chăm chăm rồi lại cặm cụi cúi xuống viết viết gì đó.

Nó khẽ liếc mắt âm thầm đánh giá cậu trai này. Người trông cao ráo, tóc trông bóng loáng cứng ngắc như thể vuốt hết cả mười chai keo, mắt đeo cặp kính cận dày bằng hai cái đít chai cộng lại.

Mắm thúi nào đây trời?

Haitani Rui có thể khẳng định rằng năm ngoái không cùng lớp với người này, và có vẻ là không cùng khối luôn. Chẳng phải đầu óc nó cao siêu tới mức nhớ mặt từng người trong khối, khẳng định như vậy là vì cái giao diện của người này tưởng chìm nhưng thực ra là nổi bần bật, như thể nhìn một cái ấn tượng mãi không phai.

Cái diện mạo nồng mùi mọt sách, lại thêm hành động chăm chỉ học bài ngay sáng sớm này thì chắc chắn người ta không phải có kiến thức sâu rộng thì cũng phải là học bá. Ngẫm nghĩ, lớp mình toàn mấy đứa không phải không thông minh thì sẽ là óc bò chán chết, nay lại xuất hiện thêm một thanh niên mọt sách kiến thức uyên thâm, quý hóa quá đi. Nó hào hứng lắm, cười cười đứng bật dậy lại gần sát bên cậu bạn kia chào hỏi.

" Xin chào, cậu là học sinh mới chuyển đến sao?"

" Mới mới cái đầu mày."

" Hả?"

.

Nó đang gục mặt xuống bàn cười muốn rớt cả ruột gan ra ngoài. Tưởng ai xa lạ, nào ngờ đây là thanh mai trúc mã a.k.a củ khoai lang có tóc sáng nay nhờ vả nó chuyện học hành đây mà. Bạn thời thơ ấu? Bất lương có tiếng? Đội trưởng nhất phiên đội một băng đảng?

Không, nó chỉ thấy một thằng cha ngựa ngựa vuốt keo đeo kính ra vẻ tri thức, mặt đỏ phừng phừng vì bị trêu ghẹo cái ngoại hình độc đáo của mình.

" Kei à, mới là cái đầu mày đúng mới luôn á. Sáng nay ra ngoài không nhìn đường đụng đầu với ông nào xong đổi đầu với ổng luôn hả?"

" Thôi im đi cho rồi."

Thôi vậy, xát muối vào trái tim người ta thì cũng thất đức quá.

Baji nói anh lưu ban. Nó cũng tự cảm thán mình đoán như thầy bói luôn, sau có thất nghiệp ra đường mở sạp coi tướng đoán vận mệnh chắc cũng đủ ăn không lo đói.

Thôi thì dù sao cũng hên cho anh trai nó thoát được một lần làm cún con.

" Đang viết gì vậy?"

Nói đến đó, bỗng dưng mặt anh chàng đỏ ửng lên, lắp ba lắp bắp. Nhìn biểu hiện nó mạnh dạn đoán là thư tình. Nhưng hỏi tới anh ta cứ chối đây đẩy, chẳng chịu nhận là thư tình. Cũng không muốn tiết lộ thứ mình đang viết là gì.

Không muốn nói thì không hỏi nữa. Anh nhìn nó ngồi im, cuối cùng vẫn là lặng lẽ suy nghĩ một chút rồi ngại ngùng thú nhận.

"...Viết thư cho mẹ."

" Lí do?"

" Biết tin tao đúp lớp mẹ tao khóc quá trời."

Baji nhìn con nhỏ gục mặt xuống bàn, mặt đỏ cả lên, hai bờ hai run rẩy. Người ta đi ngang qua tưởng nó khóc nhưng anh biết nó đang cười ha hả vào mặt anh.

" Thôi được rồi, tao sẽ cố gắng giúp đỡ bài vở cho mày mà."

Nó khó khăn nhịn cười phun ra một câu làm anh chàng điên tiết cả người. Lòng tự tôn cao ngút trời nổi lên, con nhỏ này nói lên một câu thật đụng chạm quá. Nói thế khác nào bảo anh không tự mình học hành thành tài lên lớp được.

Mặc dù có khi anh không tự học được thật nhưng đừng có mà nói như vậy, anh giận hết sức mà.

" Không thèm!"

" Không thèm?"

Nó nhướng mày, cao giọng hỏi lại, từ chối thì không có cơ hội thứ hai đâu nha.

Baji đảo mắt, hết nhìn con người trước mặt lại nhìn lá thư viết dở, cuối cùng anh tặc lưỡi một cái. Ừ thì chịu rồi đấy.

" Không. Thèm."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro