Không ngủ được thì thôi ta ngồi xem tivi
Hướng remote phía TV.
Bấm, chuyển kênh. Người dẫn chương trình nói về những giải thưởng điện ảnh danh giá, người ta nhận giải cười nói và phát biểu này nọ, người ta trượt giải cũng cười nói và phát biểu này kia. Người dẫn chương trình nói về những giải thưởng âm nhạc nổi tiếng, thành tích nhạc số đáng kinh ngạc và những chiếc cúp, bài hát xập xình, hay du dương. Nó nhìn và nghe thấy cả.
" Hình như bên Mitsuya có mấy loại trà giúp ngủ ngon á."
" Thế á? Ừ, cậu ta thì hay có mấy đồ kiểu đó."
Chuyển kênh. Người dẫn chương trình nói về những sự kiện đang xảy ra trên toàn cầu, nào kinh tế biến động, cháy rừng ở nước này. Rồi nào chuyện nhận hối lộ, hạn hán nặng ở nước kia hay khủng bố, lũ lụt và động đất nước nọ. Nó vẫn nghe thấy, nhưng mắt hướng về phía anh, mở lời.
" Hôm lễ hội sắp tới đây tao với mày đi."
" Đây có phải là một lời đề nghị hẹn hò không?"
" Không, tao với mày chỉ là bạn bè, và hai người bạn đi chơi với nhau không gọi là hẹn hò."
Lại chuyển kênh. Không có người dẫn chương trình, thay vào đó là các diễn viên. Một bộ phim tình cảm tràn ngập drama, lâm li bi đát khóc sướt mướt. Người này yêu người kia nhưng người kia thì không yêu người này, níu kéo, cự tuyệt từ chối. Nó không nghe thấy họ nói gì, cũng chẳng để ý họ đang làm gì.
" Tao thích mày và mày thì thích tao, tao biết điều đó và mày cũng vậy. Nó sẽ được gọi là hẹn hò."
" Vậy sao? Tao không biết."
" Gì chứ? Vậy cái hôn hôm đêm biển đông là cái gì?"
Ánh mắt lơ đãng, cái hôn đêm biển đông nhỉ?
Cái hôn đêm biển đông.
Vị Latte đắng và bia cũng đắng.
Anh hỏi xin một lần chạm môi, và nó gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro