Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Rất Nhiều

Ừm ai thuyền MuSan thì đừng đọc fic này

Lỡ mà có theo dõi tôi á, thì unfollow đi là vừa

Ai muốn thì cứ việc đọc, nhưng tôi nói trước đọc rồi là không được nói tôi này nọ. Vì tôi đã nói trước ở đầu truyện rồi, không thích cứ việc lướt. Không cần coi cũng không sao

Chân thành cảm ơn

____________________________________



















































































































































- Hưm ... Có lẽ vậy được rồi

Smiley hiện tại đang chuẩn bị một vài món ăn mà hắn thích, căn nhà nhỏ được bài trí trông vô cùng bắt  mắt

Hài lòng với thành quả của bản thân sau mấy tiếng quần quật với đống đồ trang trí. Smiley hí hửng chạy đến ghế sofa bật tivi nhưng ánh mắt lại hướng đến phía cửa

Phải nói từ khi lấy hắn, Smiley đã bỏ luôn công việc yêu thích của bản thân. Ở nhà làm một người nội trợ, lo toang việc nhà cửa và chăm con cho hắn đi làm

Chồng anh là Mutou Yasuhiro hiện đang là giám đốc cho một tập đoàn nào đó anh không biết. Có hỏi thì hắn chỉ toàn ậm ừ cho qua chuyện, nhiều lúc anh cũng thắc mắc lắm. Nhà họ sống là một căn hộ cao cấp tọa lạc giữa nơi Tokyo phồn thịnh, vốn tiền thuê một tháng đã lên đến con số mà đến anh nhìn vào tờ bill cũng hoa cả mắt

Ấy thế mà chồng anh chỉ nhún vai cho qua.

- Hừm ~

Nhìn đồng hồ chạy từng giây từng phút, anh cảm thấy rất hoài nghi về hắn. Vốn hai người chẳng quen biết gì nhau, nay lại kết hôn cùng nhau. Mà chuyện của hai người phải kể từ lần đó, thật sự là một câu chuyện cười

.
.
.

Đồng hồ vang lên từng tiếng tích tắt, đồ ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh. Anh thở dài nhìn bàn đồ ăn trước mắt, sau đó lại cầm chúng lên, dùng màn bọc thực phẩm bọc lại.

Đây có lẽ sẽ là bữa sáng cùng bữa trưa của anh ngày mai

*Cạch*

Tiếng cửa im ắng bỗng vang lên, hắn loạn choạng bước vào. Trên người nồng nặc mùi rượu

- Anh đã về

Anh vội chạy ra đỡ mất hắn, giúp hắn tháo giày rồi đỡ hắn vào sofa ngồi. Chạy vào bếp pha một ít nước giải rượu cho hắn, giật lấy cốc nước mà nốc một hơi

- Thằng nhóc đâu

- Thằng bé vừa mới ngủ ... Anh ăn gì không? Hay để -

- Uk

Nói rồi hắn bỏ đi, không để anh kịp nói hết câu. Anh một lần nữa thở dài, sống trong sự ghẻ lạnh của hắn nay đã được ... 10 năm rồi nhỉ? Anh cũng không biết, bản thân hiện tại là đang cố duy trì mối quan hệ của cả hai .... Hay do hắn không muốn để ý đến anh

"Có vẻ mình là người lâu nhất ... nhỉ"

Nhìn về hướng người đàn ông kia, anh cũng đứng lên dọn dẹp lại nhà cửa một chút. Cất đống đồ ăn kia vào tủ lạnh, rồi lặng lẽ bước ra khỏi căm hộ của hắn, khóa cửa xong xuôi anh mới an tâm mà ra về

Suốt con đường từ căn hộ hắn mà cuốc bộ về nhà anh cũng gần 3 tiếng, bởi giờ này làm gì còn tàu xe để mà đi. Thời tiết ở Tokyo đang dần vào đông, anh khoác trên người chỉ có lớp áo mỏng đi dưới tiết trời lạnh giá. Nhưng làm sao lạnh bằng ai kia

Nhớ lại khoảng thời gian trước mà tự cười một tiếng, phải chi anh nghe lời cậu. Thanh xuân của anh, luôn phải nghĩ cách giúp hắn trong chu toàn mọi chuyện ở nhà, rồi phải chăm lo cho đứa con riêng của chồng, xong anh chưa bao giờ kêu lấy một lời. Vì những lời muốn nói chưa kịp nói hết thì hắn đã bỏ đi. Anh như vậy liền biết im lặng, ngậm ngùi những uất ức bấy lâu

Từ lúc lấy hắn, anh chưa một lần nghĩ cho bản thân. Lúc nào suy nghĩ hàng đầu của anh cũng đều là hắn, với anh hắn chính là trung tâm. Khi hắn bảo anh nghỉ công việc ở tiệm mỳ, anh liền nghe mà nghỉ. Dù rất tiếc nuối nhưng anh vẫn luôn đặt lợi ích của hắn hàng đầu. Anh đã dành ra 3 tháng chỉ để học nấu ăn, nhưng lần nào công sức bỏ ra cũng chỉ mình anh ăn. Lâu lâu hắn mới ăn đồ anh nấu, đứa con riêng của hắn thì như cha nó, không thích anh. Mặc cho anh có làm như thế nào, nó cũng không thích anh. Bởi trong tìm thức của nó anh là kẻ cướp đi cha nó khỏi mẹ nó, ha thật nực cười

Cả hai vốn là hai kẻ hoàn toàn xa lạ, anh vô tình gặp hắn khi hắn ghé ăn tiệm mỳ nơi anh làm. Câu đầu tiên của anh thốt ra khi gặp hắn là

- Ể, ông chú ăn gì mà cao vậy? Cho tui xin bí quyết đi!

Hắn lúc đó mặt mày cau có, nhìn anh như nhìn sinh vật lạ. Thấy lời nói của mình hơi vô duyên, anh cũng ậm ừ cho qua. Mà sau lần đó tầng suất hắn tới quán nhiều hơn thì phải, lúc nào cũng gọi đúng món mỳ "smiley" của anh. Mà phải là anh bưng đến bàn hắn, còn nếu là cậu thì hắn nhất quyết không ăn

Cứ như thế hai người quen biết nhau, dần dần nói chuyện nhiều hơn, rồi một ngày hắn đến cầu hôn anh. Với gương mặt hết sức tỉnh bơ

- Một cưới, hai cũng cưới

Thường người ta cầu hôn là phải lãng mạng, có hoa nhẫn trang trí màu mè. Còn đằng này phong cách của hắn là độc nhất vô nhị, giống như kiểu ra lệnh hơn là cầu hôn. Không biết lúc đó bản thân bị gì mà buông ra một câu nhẹ tơn

- Uk

Ngắn gọn, xúc tích. Cuộc tình của hai người chỉ vỏn vẹn gặp nhau trong một quán ăn nhỏ, rồi đùng một ngày hắn đi cầu hôn anh. Xong hai người cũng chẳng tổ chức một lễ cưới nào cả, dù nhỏ hay lớn. Chỉ đơn giản là cùng nhau đến tòa công chứng đã là vợ chồng, vậy thôi

Đôi lúc anh cảm thấy hắn nhạt nhẽo. Những ngày lễ, chỉ có anh là người nhớ, chỉ có anh là người tặn quà, chỉ có anh là người dốc lòng trang trí nhà cửa nấu một bữa ăn thịnh soạn chờ hắn về. Luôn chỉ có mình anh quan tâm

Hắn luôn có lý do để không về nhà, như

- Hôm nay có cuộc họp, không về

Rồi cúp máy

- Đi công tác

- Lo cho thằng nhóc, nói tôi về trễ

Vô vàng lý do khác nhau .... Chỉ để tránh mặt anh

Mặt anh có gì khiến hắn khó chịu à? Hay anh làm điều gì chưa tốt, chưa làm hắn hài lòng? Câu hỏi đó ... Anh đã tự hỏi bản thân mình 10 năm nay rồi ....

Buồn cười thay, anh luôn là người lo lắng về việc hắn có chán ghét mình không, câu trả lời ngay trước mắt ... Nhưng anh không muốn tin ...... Không muốn tin đó là sự thật ..... Càng không muốn tin mình chỉ là kẻ thay thế ....

Sự hy sinh suốt 10 năm của anh .... Lại không bằng một cuộc gọi

Không ai đâu xa, chính là người vợ trước của hắn .... Sanzu Haruchiyo

Vì sao anh biết ư? Khắp cả căn hộ của hắn treo đầy hình ảnh cả nhà 3 người vô cùng hạnh phúc. Đâu đâu cũng toàn là ảnh của hắn với y, vài tấm mới đây là hình ảnh hắn cùng con trai chụp chung một khung hình. Nhìn bức ảnh có thể thấy hai cha con vui vẻ nhường nào, và người chụp lại chính là anh. Cả căn hộ của hắn ngoài hình ảnh gia đình cùng với con trai ra thì .... Anh và hắn chưa có một bức hình cùng nhau

Nhiều lần anh ngỏ ý muốn chụp với hắn đều bị phất lờ

Đôi lúc ghen tị, nhưng đều không thể nói ra

Đôi lúc tủi thân, nhưng chỉ có thể giữ trong lòng

Đôi lúc rất muốn từ bỏ, nhưng con tim này đã trót yêu hắn mất rồi

Chỉ thể kiềm nén nỗi đau, một mình khóc trong đêm

Đôi lúc muốn được hắn quan tâm, chú ý đến nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt khinh thường và hành động lạnh nhạt

10 năm

Bỏ ra 10 năm thanh xuân

Bỏ lỡ tuổi trẻ tươi đẹp kia vì hắn

Bỏ lỡ công việc yêu thích vì hắn

Bỏ lỡ cả ước mơ cũng vì hắn

Bỏ lỡ những hoài bão của bản thân cũng chỉ vì hắn

Những sở thích nhỏ nhặt của bản thân vì hắn mà chưa từng dám thử

Từng chút chăm lo cho hắn và con trai hắn không một lời oán trách

Luôn nghĩ bản thân chỉ cần chịu khổ nổi chút, nhẫn nhịn một chút thì hắn sẽ để ý đến anh

Nhưng tất cả đã khác

Cái cách hắn ân cần, chu đáo quan tân Sánh khiến anh ghen tị

Những cử chỉ thân mật, những lời nói ngọt ngào

Suốt 10 năm qua anh chưa từng cảm nhận được ở hắn

Vậy mà chỉ cần một cuộc điện thoại của Sanzu, hắn liền bỏ hết mọi việc chạy đến chỗ y

"Vậy ra tất cả chỉ là cái vỏ bọc"

Đúng, anh chỉ là thế thân

Để rồi khi bản chính trở về, thế thân sẽ không còn tác dụng

- Nahoya!

Ngước mắt nhìn giọng nói phát ra, đã rất lâu rồi không ai gọi tên anh như vậy cả

Người kia hối hả chạy về phía chỗ anh, đem áo khoác mặc lên cho anh. Ân cần hỏi han

- Nahoya sao vậy? Sao lại ăn mặc phong phanh như thế này ra đường! Sẽ cảm đấy!!

Cậu vội vả kéo anh vào trong xe, nhìn ngang ngó dọc cả người rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng. Sự ấm áp này .... Đã lâu Smiley không cảm nhận được. Sự ân cần dường như với anh đã trở thành một thứ gì đó thật xa vời

- Ừm an không sao. Mà em về hồi nào vậy? Sao không gọi anh ra đón

- Nói dối! Anh đang không ổn!!

Smiley giật mình đôi chút, rồi cũng lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu, nở nụ cười thương hiệu của mình

- Ưm ứm anh ổn. Em có muốn ăn gì không?

- Về nhà đã

Nhà? Nơi đó đâu phải nhà của anh

- Em quẹo xuống ngã ba dưới kia, anh mới thuê một căn hộ nhỏ ở đó

Cậu gật đầu rồi buông anh ra, lái xe đến nơi anh bảo. Suốt cả dọc đường cả hai chẳng nói với nhau câu nào, trong xe chỉ còn vang vọng bản nhạc cũ xì nhiều năm trước. Tới nơi cậu dìu anh vào nhà tránh cái lạnh của đông về

Xếp gọn đồ ổn thỏa, Angry ngắm nhìn người anh đang cặm cụi trong bếp của mình. Anh cậu mấy năm nay gầy quá, ăn uống lại dở dở ương ương rồi

- Aniki

- Sao vậy?

- Anh dạo này ăn uống ổn định không đấy? Nhìn anh gầy quá rồi!

Smiley giật mình đôi chút, rồi cũng trả lời cậu

- Anh vẫn bình thường mà

Angry trầm ngâm, nhận lấy cốc trà mật ong nóng hổi anh vừa đưa mà nhâm nhi. Thời tiết lạnh, có một cốc trà làm ấm cả bụng

- Em ở đây khoảng 2 tháng, nii em sẽ canh chừng anh nghiêm ngặt!

- Vâng vâng

Sau đó cả hai anh em nói chuyện vui vẻ, bàn về cuộc sống của đối phương. Angry hiện đang ở Mỹ làm việc lâu lâu lại về thăm anh, ban đầu cậu còn định ở lại Nhật nhưng anh không chịu nói

- Đi đây đi đó cho biết người biết ta, anh ở đây ổn. Sẽ thường xuyên nhắn tin cho em

Cậu lúc đó mới ngậm ngùi đồng ý, quả thật cậu chẳng muốn giao anh trai cho hắn. Cái kẻ lúc nào cũng hời hợt với anh cậu, đến chuyện về nhà gặp mặt vợ mình còn không thèm. Có đánh chết cậu chẳng muốn gả anh cho hắn, nhưng đây là quyết định của anh cậu. Dù không muốn nhưng cậu vẫn chọn tin tưởng lựa chọn giao anh cho hắn. Nhưng cậu nào biết, đôi vai gầy kia đã phải gánh chịu thứ gì

Cứ như vậy mấy tuần đầu anh vẫn thường xuyên qua chăm hắn và con. Nhưng tối lại về sớm hơn mọi ngày, vì anh đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được sự ấm áp đến từ gia đình.

Nhìn thấy biểu hiện khác lạ của Smiley, Mucho cũng lấy làm thắc mắc. Cho người đi theo thì phát hiện, em rễ hắn vừa về nước, hỏi sao anh lại vui vẻ như thế

- Smiley

Anh chợt khự người, quay sang nhìn hắn

- C....có chuyện g-gì sao ..

Hắn khẽ nhíu mày, anh cũng vì vậy mà mồ hôi cũng bắt đầu tuông. Phải nói những năm qua thật sự Smiley sống đúng với câu nói "nhìn mặt mà sống". Mỗi lần hắn nhíu mày là những lần việc gì đó không vừa ý

Hôm nay hắn bất chợt kêu anh làm đồ ăn sáng, anh vừa vui vừa sợ nhưng chung quy vẫn cố làm cho ngon nhất có thể

- Đồ ăn ... không vừa miệng -

- Dạo này thấy mày có vẻ vui?

Smiley suýt chút là xón cả ra quần. Thái độ cùng lời nói của hắn đột nhiên có chút thay đổi

- Ưm do ... Angry vừa vừ nước nên ... Nên

- Uk

Nói rồi hắn lau miệng, đứng lên chuẩn bị đi. Thằng nhóc thấy thế cũng buồn đũa, xách cặp đi theo cha nó. Hắn chỉnh lại caravat, tiện tay xoa đầu nó rồi cả hai bước ra khỏi nhà. Cả hai cha con hắn chẳng bao giờ nói chuyện gì với anh đâu, chỉ coi anh như một osin không công trong nhà. Đứa con thừa hưởng cái gen im lặng và chiều cao đáng tự hào của cha nó. Bề ngoài thì hệt như mẹ, mái tóc hồng dài, bên khóe miệng cũng có 2 vết sẹo y chang.

Mấy bà hàng xóm cứ đồn rằng đấy không phải con anh, thì đúng là không phải con anh. Nhưng anh quan tâm nó bao nhiêu, nó lại lạnh lùng hệt như cha nó bấy nhiêu

.
.
.

Hai tháng ngắn ngủi nhưng hạnh phúc nhanh chóng kết thúc. Smiley ra sân bay tiễn em mình, quay lại cuộc sống nhàm chán cùng sự ghẻ lạnh của chồng con. Anh bất giác cảm thấy mệt mỏi, đưa tay kéo hai khóe miệng tạo thành một nụ cười

Phải anh lạc quan, không nên bi thương như thế. Trên đường về anh ghé siêu thị mua ít đồ về nấu bữa tối, trong giỏ toàn là đồ hai cha con thích ăn. Vui vẻ về nhà thì bắt gặp cản tượng nọ, tâm tình bỗng chốc bay biến

Hình ảnh gia đình 3 người quây quần bên nhau. Anh còn thấy hôn nhẹ lên trán y

Đau

Tim anh đau

Bịch đồ trong tay vô thức rớt xuống tạo ra tiếng, gia đình hạnh phúc kia nghe thấy tiếng động bèn đi ra xem. Anh vội chạy đi khỏi đó

Anh không muốn chứng kiến cảnh tượng ấy. Cảnh gia đình hạnh phúc ấm cúng mà hắn luôn mong ngóng, anh không muốn!

Hắn vì sao lại cầu hôn anh? Vì sao lại luôn lạnh nhạt với anh?

Câu hỏi này, anh tìm được lời giải rồi

Hắn cần người chăm sóc con hắn, chu toàn mọi việc trong nhà. Nhưng khổ nổi hắn chẳng tin tưởng những kẻ lạ mặt, đến khi gặp anh hắn đã thấy một osin không công. Chuyện cầu hôn chỉ để qua mắt người ngoài, người hắn cần thực chất chỉ có mình Sanzu Haruchiyo!

















































- Mày làm gì ở đây?

Hắn hỏi con người đang thu xếp đồ đạc kia. Người đó không đáp, chỉ lo dọn nốt đồ

- Xin lỗi, tôi không biết tiếng chó

Nói rồi người kia xách đồ bỏ đi, hắn tức giận túm lấy cánh tay người kia kéo về

- Ai cho phép mày đi Smiley!

Hắn gầm tên người trước mặt, người kia khẽ cau mày. Đạp vào bụng hắn

- Hự!

- Mày nhìn xem tao là ai!

Hắn ngước mắt lên nhìn, người kia vẻ ngoài y hệt Smiley, màu tóc cũng giống. Như nét mặt đó ..... Sao lại là cau có?

- Tao sẽ đem Smiley đi, để anh ấy ở đây chỉ có đau khổ!

Nói rồi người kia tức giận bỏ đi. Vừa ra ngoài đã có một chiếc xe đã đợi từ bao giờ, người đó đem đồ đạc bỏ vào sau cốp xe rồi cũng leo lên

- Mày chắc làm vậy ổn chứ?

Gã nhìn người kia hỏi

- Uk .... Chỉ có như thế mới giải thoát được cho anh ấy ....

Người kia nhẹ nhàng nâng niu một cái hũ nhỏ trong tay, khẽ nói

- Em nói đúng chứ Nahoya .....

*Quay trở lại lúc Smiley chạy ra khỏi nhà*

Anh điên cuồng chạy, chạy mãi. Dù cho tông phải ai anh vẫn cứ chạy, nước mắt lả chả rơi khắp khuôn mặt xinh đẹp

Vì sao ... Vì sao hắn lại làm vậy với anh chứ ... Vì sao hắn lại đem tình cảm anh dành cho hắn ra đùa giỡn như thế. Anh ruốc cuộc đã làm gì sai? Yêu hắn là sai ư

*Bíp bíp*



*Rầm*

- Mau gọi cứu thương!

- Dạ vâng! Ở đây đang có một người bị thương. Làm ơn điều xe đến ngay ạ!

- Này cậu! Ráng lên cứu thương sắp tới rồi

Những hình ảnh xếp chồng trước mắt anh, những âm thanh hỗn tạp tràn vào tai. Anh chẳng nghe được gì hết, xung quanh mọi người hình như đang nói gì đó. Vô thức anh thấy một vệt máu dài cùng những vũng máu loan ra khắp nơi.

Mệt quá

Cơ thể đau quá

Mí mắt nặng trĩu khép lại

Hình ảnh cứ thế nhòe đi

Âm thanh cứ thế im dần











- Mau mau tăng thêm

Các y bác sĩ đang ra sức giành lại sự sống cho một người

- Nghe bảo là tai nạn xe ...

- Uk mấy người ở hiện trường la hét quá trời!

- Đúng vậy! Nghe nói hai chiếc xe cùng va phải một người ấy! Ghê quá

- Ui!!! Nghe bảo phần mặt bị biến dạng hoàn toàn ấy!

Moi người xì xào bàn tán về vụ tai nạn, báo sĩ bên trong buông dụng cụ trong tay xuống. Không phải họ không muốn cứu, mà họ bất lực rồi. Nhịp tim bệnh nhân đang trở nên yếu ớt

- M ... M

Khóe môi người trên giường mấp máy, bác sĩ cũng mau chóng đi lại xem người ấy muốn nói gì

- M.......m ....u ..... cho ......

Các y tá kế bên nhanh chóng lấy trong áo khoác người kia điện thoại, lục trong danh bạ gọi rất nhiều cuộc. Nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy

Người kia rơi một giọt nước mắt bi thương. Nhắm mắt buông xuôi

Các y tá cũng cảm thấy tiếc cho người bệnh. Chết trẻ quá, họ đem xác bệnh nhân đi đến lò đốt. Nhờ nhân viên ở đó chuyển bị cho bệnh nhân

Nhìn trong danh bạ thấy còn một cái tên, cô y tá nhấc máy gọi. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh trầm ấm

- Em nghe đây nii - san

- Ưm cậu là người nhà của Kawata - san đúng không?

- V ... Vâng là tôi, anh tôi có chuyện gì à?

- Rất tiếc, bệnh nhân Kawata Nahoya vừa mới mất

Cậu run rẩy, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Hỏi lại đầu dây bên kia

- S.....Sao có thể được chứ! Anh ấy vừa mới vui vẻ tiễn tôi cơ mà ....

Cậu như không chấp nhận sự thật này, cơ thể như đống băng

- Xin cậu đừng quá đau lòng. Hiện tại chúng tôi đang sắp xếp cho anh của cậu rồi, địa chỉ là zzx

- Vâng ... Tôi tới đó ngay!

Cúp máy, cậu chạy đến buồng lái ra lệnh cho phi công quay lại Nhật. Tối đó vừa hạ cánh, cậu gọi một chiếc taxi đưa mình đến địa chỉ cô y tá đã nói

- Cho h-ỏi .... Bệnh nhân hộc hộc Kawata Nahoya ở đâu ... Hộc hộc

- Vâng mời đi lối này

Đi theo chị nhân viên tới trước nhà xác, cậu run rẩy lật tấm bảo trắng lên. Con ngươi mở to, chân đứng không vững mà ngã bịch xuống

- Xin cậu đừng quá đau lòng!

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa

Chị nhân viên cùng bác canh giữ nhà xác không ngừng an ủi cậu. Không lý nào như thế được, anh của cậu ... Anh của cậu ban nãy còn sống thế kia .... Tại sao ... Tại sao lại xảy ra tai nạn!

Hakkai ở bên Mỹ nhận được tin thằng bạn đang gặp chuyện ở Nhật. Vội vả bay về thì thấy cậu nhốt mình trong căn nhà của anh, phá khóa bước vào liền sững sờ

Thằng bạn gã giờ đây ôm lấy thi thể của người anh sinh đôi ngồi bần thần trong góc. Khuôn mặt lấm lem nước mắt, miệng liên tục lầm bầm gọi tên anh trai

- Angry! Mau buông ra đi, Smiley nó mất rồi ...

- Haha Hakkai ... Tao cấm mày nói như thế. Nahoya chưa chết ... Nii - san chỉ đang ngủ thôi haha

Khuyên nhủ hết mức cậu mới chịu chấp nhận rằng anh đã mất cũng đã là hai ngày sau đó. Cậu cùng Hakkai đến hỏa tán cho anh, Angry nhuộm tóc. Phải, cậu nhuộm lại màu tóc của anh. Để anh mãi mãi ở bên cậu

Hakkai giúp cậu thu xếp mọi thứ ở Nhật, Angry đi đến căn nhà của anh thu dọn đồ đạc. Nhìn từng món đồ của anh mà nước mắt lại ứa ra

*Cạch*

- Smiley?

Bỗng có giọng nói phát ra. Có giết chết Angry vẫn không quên giọng nói ấy, là kẻ gián tiếp giết chết anh cậu!

Không trả lời cậu vẫn tiếp tục thu dọn đồ, hắn vẫn lập lại tên của. Tức giận buông ra một câu

- Xin lỗi, tôi không biết tiếng chó

Nói rồi cậu xách đồ bỏ đi, hắn tức giận túm lấy cánh tay cậu kéo về

- Ai cho phép mày đi Smiley!

Hắn gầm lên tên của anh, ha giờ mà còn gọi tên anh của cậu nữa cơ. Khẽ cau mày, đạp thẳng vào bụng hắn

- Hự!

- Mày nhìn xem tao là ai!

Cậu gằng giọng, hắn ngước lên thì kinh ngạc với ngoại hình của cậu. Ha còn không phân biệt được giữa cậu và anh nữa. Hắn có vẻ bằng hoàng khi nhìn thấy cậu nhỉ?

- Tao sẽ đem Smiley đi, để anh ấy ở đây chỉ có đau khổ!

Nói rồi cậu bỏ đi, cậu sẽ đem khỏi địa ngục đau khổ này

____________________________________

Lý do viết fic này vì NOPT của tôi mà MuSan, tôi khá không thích ai nói cứ lãi nhãi bên tai tôi về NOPT. Lúc đầu cái này sẽ viết về SouNaho nên ai không thích cứ việc unfollow, tôi không trách. Nhưng đây cũng như khẳng định một vài NOPT

Alltake, MuSan, MiTake

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro