Những Lời Anh Chưa Nói
Gửi em - Đứa em trai bé bỏng của anh
Chúng ta được biết đến là sinh đôi. Chúng ta có ngoại hình, chiều cao, cân nặng, mái tóc ý đúc nhau. Nhưng sao tính cách ta lại trái ngược như vậy?
Anh - Là một kẻ hay cười. Dù cho có buồn bực, giận hờn, thậm chí là bị đánh anh vẫn cười. Dường như không lúc nào là anh trai em không ngừng cười được ấy. Kì lạ lắm phải không em
Còn em, người luôn mang bộ mặt cau có, cục súc, nhìn rất khó gần nhưng họ nào biết. Trong thâm tâm em là một thiên thần. Đúng vậy, em là thiên thần đội lốt ác quỷ, mang trong mình một tâm thế yêu hòa bình ghét chiến tranh
Em trai anh ngoan ngoãn, dễ thương đến thế ai lại không thích chứ? Nhưng mà em của anh ... Đôi lúc em hiền lành quá mức không dám nghiêm túc đánh người
Hiền lành đến độ để bọn chúng ăn hiếp, bắt nạt em. Nhưng em vẫn cam tâm, vẫn chịu đựng để chúng đánh. Để rồi khi em về với cơ thể bầm tím, đâu đâu cũng là vết thương lớn nhỏ, anh trai sót lắm! Em trai của anh, anh yêu thương quan tâm nuông chiều em không hết. Bọn chúng là cái thá gì mà dám đánh em
Năm lớp 4 chúng ta từng bị mấy đứa học sinh trung học đánh hội đồng. Em đã thấy cảnh đó và òa khóc
Đến lúc anh nhận thức được sự việc, bọn chúng đã nằm la liệt. Chỉ còn em là ngồi đó thút thít, anh không muốn nhìn thấy em của anh khóc! Em chỉ nên khóc vào những việc quan trọng trong đời. Anh đứng ra khuyên nhủ, an ủi em, dùng nụ cười tươi nhất trả lời em
- Souya, sau này mọi chuyện anh sẽ tự mình giải quyết!
- Vì vậy ... Hứa với anh trai sau này em sẽ không khóc nữa nhé!
Từ lúc đó em luôn đi sau anh, những trận đánh nhau em không bao giờ ra tay quá nhìu, vì tất cả anh đã giúp em một phần cả rồi. Ai cũng bảo, anh bao bọc em quá mức, ai cũng nói cách làm của anh sẽ dạy sai em. Nhưng họ nào biết anh làm mọi thứ vì em, tất cả là vì em. Em trai anh ... Em xứng đáng nhận được những thứ tốt nhất, những chuyện thị phi ngoài kia. Anh trai sẽ thay em, gánh vác tất cả. Chỉ cần em hạnh phúc, vui vẻ ... Anh trai nguyện vì em hy sinh tất cả!
Chúng ta gia nhập vào Toman, trở thành Đội Trưởng và Đội Phó của Tứ phiên đội. Mang cái danh là vậy nhưng anh lại chẳng thể bảo vệ được em
Trận chiến với Thiên Trúc, anh đã bất cẩn bị anh em Haitani đánh lén phải nhập viện, anh lại làm em lo lắng không đâu rồi. Trận chiến kết thúc, em nghĩ rằng anh không biết sao? Anh biết tất! Tay phải, chân trái của em đều bị gãy. Đây chắc là do 2 tên kia để lại, nhìn em cố bức trên đôi chân đau nhức, khóe mắt có hơi xưng. Có lẽ em đã khóc rồi, vỗ nhẹ lên đùi, em hiểu ý ngồi vào lòng anh. Nhìn em thật bé nhỏ, anh trai sẽ vào vệ em!
Xin lỗi em nhiều lắm
Không biết đó là lần thứ bao nhiêu anh nói tiếng xin lỗi rồi nhỉ? Ừm, chắc cũng đã nói trong 4 tháng rồi Souya nhỉ?
Anh trai đến cuối cùng cũng không thể giữ được lời hứa của mình, mãi ở bên em, bảo vệ em ... Anh trai xin lỗi ... Xin lỗi vì là một người anh tồi ...
Anh phản bội Toman
Phản bội mọi người
Phản bội cả em
Nhưng đó là điều duy nhất để giữ em an toàn, vì vậy hãy hận anh đi! Căm thù, ghét bỏ, thù hận anh đi!
Cú đánh đó đau lắm em nhỉ? Anh xin lỗi ... Souya có thể hận anh, ghét bỏ anh cũng được ... Chỉ cần anh vẫn nhớ, nhớ tới anh vẫn còn một đứa em trai. Đứa em trai bé bỏng anh từng yêu, từng thương, từng quan tâm, từng nhớ nhung hằng đêm. Hãy để anh là người em hận nhất trong cuộc đời, để anh mãi trong kí ước của em là một người anh tồi tệ đến đâu. Nhưng xin em ... Đừng quên anh
Anh yêu em nhiều lắm. Nó vượt qua cả tình cảm anh em rồi, anh sợ em kì thị, không chấp nhận bản thân có người anh gay lọ, sợ em bị người người chê trách
Anh vì thế giấu nghẹm cái tình cảm sai trái này đi. Để một mình anh đau thôi, còn em hãy thật hạnh phúc nhé
Anh vẫn nhớ rõ ngày hôm đó. Lần đầu tiên anh em chúng ta tách nhau ra, anh cùng ông ta sang Trung Quốc, em cùng mẹ ở lại Nhật Bản. Ở bên Trung ngày nào anh cũng mong ngóng tin tức của em từ mẹ, bà nói em đã có bạn gái
Là một cô gái xinh xắn, thông minh, lanh lợi. Anh vừa vui nhưng cũng rất buồn, vui vì em đã có hạnh phúc của riêng mình, buồn vì tình cảm này ... Sẽ chẳng được đáp lại
Mẹ hằng ngày gửi cho anh mọi tin tức của em, đến cả việc nhỏ nhặt như nhắc em mặc thêm áo khi đông tới anh cũng gọi điện hối thúc mẹ nhắc em. Từng ngày, từng tháng anh biết được cuộc sống của em qua những bức thư mẹ gửi, qua những cuộc điện thoại ngắn gọn, lâu lâu có tiếng của em vang vào ống nghe. Anh muốn được nhìn thấy em, muốn quan sát em sống có tốt không? Có ai bắt nạt em không? Anh nhớ em tới phát điên, nhưng đáp lại anh vào hôm ấy là tin em sắp lấy vợ
Mẹ đã gọi cho anh nói rằng em sắp lấy vợ, anh chỉ đơn giản nở nụ cười nhẹ, nhờ mẹ chuyển lời rằng anh chúc em hạnh phúc. Sau hôm đó anh chẳng còn nhận được một bức thư hay một cuộc điện thoại nào từ mẹ. Lén lút trở về Nhật Bản, anh chỉ muốn biết em sống những năm qua ra sao, khi đã thấy được, anh sẽ trở về
Em hiện tại có môt cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, có cho bản thân 2 đứa con xinh xắn, một cô vợ đảm đang. Tim anh lúc ấy vỡ vụn, anh lúc ấy khóc rất nhiều
Khóc vì bản thân cũng như cười cho số phận. Lau đi những giọt nước mắt đắng cay, anh trở về Trung Quốc, từ giờ anh không được làm phiền đến em nữa
"Chúc em hạnh phúc với tổ ấm mới của mình. Souya cũng đừng khóc nữa nhé, em khóc xấu lắm. Souya của anh phải cười nhiều lên, em cười lên sẽ trông bảnh trai hơn đấy! Souya nè, anh biết trong lòng em ... Anh là một kẻ tồi tệ, nhưng xin em ... Chỉ một lần thôi ... Xin đừng lãng quên anh ... Dù em có hận, có thù, có ghét anh đến đâu ... Thì đừng quên anh nhé. Anh yêu Souya nhiều lắm đấy! Souya của anh chỉ nên hưởng những điều tốt đẹp nhất cho bản thân mà thôi! Em đừng lo, kẻ nào đụng đến em cũng như gây sự với Nahoya này vậy ... Cho nên hãy sống thật hạnh phúc em nhé"
Gửi em - Người Anh Yêu Nhất - Nahoya
__________________________
- Ba! Người sao vậy? Sao lại khóc?
Bé con vào phòng gọi ba mình, nhưng đập vào mắt bé là hình ảnh ba của nó tay vò chặt một thứ gì đó, nước mắt không ngừng rơi
- Ba ... Ba không sao ...
Cậu xoa nhẹ đầu bé con, lau đi hết nước mắt, nở một nụ cười gượng trấn an nó
- Ba à ... Bộ trong tờ giấy đó có gì sao?
Nó ngây ngô hỏi ba nó, nhưng nhận lại chỉ là một cái lắc đầu
- Ba muốn nghỉ một chút ... Con ra ngoài chơi đi
Nó gật đầu, chạy đi đóng cửa, trả lại không gian yên tĩnh cho ba nó
Cậu nhìn vào bức thư trong tay, nét chữ gọn gàng, sạch sẽ nhưng giấy có vẻ đã ố vành đi vài phần. Trên giấy có thể thấy những vệt nước mắt đã khô còn đọng lại, chứng tỏ bức thư này đã được chủ nhân nó viết từ lâu rồi
Cậu ôm lấy bức thư mà òa khóc. Giá như lúc đó cậu nhận ra sớm hơn thì anh cậu đã không phải ... Giá như lúc đó cậu nhận ra sự bất thường từ những hành động, lời nói của anh mà giờ đây đã không phải ... Giá như cậu kịp nhận anh cậu có sự thay đổi thì giờ đây đâu phải như thế này ... Giá như cậu không hấp tấp vội vàng đưa ra hết luận thì bây giờ ...
Nhưng cuộc đời làm gì có hai từ "Giá như"!
Anh vì cậu ... Hy sinh quá nhiều điều, vậy mà cậu nào biết. Vẫn luôn hận anh, vẫn luôn trách lầm anh, đổ hết mọi chuyện lên người anh. Anh cậu, vì cậu mà làm mọi thứ ... Nhưng còn cậu? Hận anh! Cậu hận anh 10 năm ròng rã, không quan tâm anh lúc đó đã đau khổ, khổ sở ra sao, anh cậu đã chịu biết bao đắng cay ... Đổi lại cậu được hạnh phúc. Còn anh ... Lại lặng lẽ ra đi ... Anh bỏ cậu mà đi!
Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn núp sau cái bóng của anh, anh luôn là thần tượng cũng như vị thần trong lòng cậu vậy. Nhưng chỉ vì một phút lầm lỗi mà cậu đã đưa anh đi ra xa mình hơn. Giờ đây cậu khóc thì được gì ... Anh đi rồi, chỉ còn mình cậu. Đau khổ? Cậu đau chứ, nhưng không bằng anh. Tội lỗi? Đúng vậy, tội lỗi bao trùm lên cậu rồi. Hối hận? Uk cậu hối hận rồi, hận bản thân trước đây vì đã không giữ anh lại. Giờ cậu chỉ muốn gặp anh ... Muốn nhìn thấy nụ cười của anh ... Muốn nhìn thấy đôi mắt luôn khóa kín sau hàng mi kia ... Muốn nhìn thấy anh dang tay, gọi tên cậu ... Muốn cái ôm ấm áp từ anh ... Muốn cái xoa đầu ... Muốn cái vuốt lưng nhẹ nhàng cùng giọng nói thủ thỉ bên tai an ủi cậu ... Nhưng chuyện đó bây giờ với cậu thật xa vời
Như cảm nhận bàn tay ấm áp quen thuộc xoa đầu mình, cậu bất giác ngước lên, con mắt mở to kinh ngạc
Là anh! Đúng là anh trai cậu rồi! Nhào tới ôm lấy anh, òa khóc như một đứa trẻ. Anh chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, mặc cậu khóc ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của mình. Anh biết, thời gian của anh sắp hết rồi, lưu luyến nhìn cậu cất giọng
- Anh yêu em nhiều lắm Souya
Nói đoạn, hình ảnh anh tan dần trong không khí
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro