Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

l'histoire De Souna

Chào, tôi là Kawata Souna. Tôi là con thứ tư của gia đình

Ừm bạn hỏi vì sao tôi lại ngoi lên mà không phải là truyện về cha mẹ tôi à? Xin lỗi nhưng spotlight hôm nay là tôi

Nói sao nhỉ? Hôm nay tôi chính là muốn phốt gia đình mình!

Nhà tôi ấy có tận 7 thành viên, cha mẹ, một cặp sinh đôi và sinh ba. Nói tới đây bạn biết tôi là con mấy trong gia đình rồi mà nhỉ

Tôi, Soya và Naya là cặp sinh ba duy nhất trong nhà. Nói thẳng ra chúng tôi có thể coi là con út đi :v

Nói nhiều làm gì? Mỏi mồm chết mịa!

Tôi lớn hơn Soya và Naya một tuổi. Vì một vài lý do nên chúng tôi không thể cùng sinh ra, bác sĩ Uma Smithh là bác sĩ riêng của mẹ. Cô bảo rằng mẹ tôi sẽ mất một trong ba chúng tôi nếu sinh cùng lúc. Vì tử cung không đủ để cùng một lúc sinh cả ba, cộng thêm do di chứng từ cặp song sinh để lại nên rất khó sinh

Vì vậy cô khuyên mẹ, một là sinh trước một đứa, hai đứa còn lại sẽ không gặp nguy hiểm. Hai nếu bất chấp sinh cả ba thì khó lòng mà còn

Mẹ đã quyết sinh tôi ra trước, nhưng không phải sinh thường mà là mổ, nhằm tránh động đến hai đứa còn lại. Một năm sau đó hai đứa em đáng yêu của tôi là Soya và Naya thuận lợi chào đời. Dù sinh trước nhưng chúng tôi vẫn rất dính nhau đó thôi

Nếu nói chị cả giống ba về ngoại hình và tính tình thì giống mẹ, thì anh hai giống mẹ nhiều nét hơn nhưng cũng sở hữu cái di truyền:  "bố mà khóc thì chúng mày xác định"

Tôi và Soya giống mẹ về ngoại hình nhưng màu tóc thì lại là xanh biển, Naya thì hệt như bản sao của mẹ ấy. Tình tình đụng xíu là cọc như nhau! À tôi cũng thừa hưởng cái mặt hay cười của mẹ nữa :v

(Gen nhà này tốt ghê -.-")

Chị Angley và anh Smiry rất yêu thương bọn tôi, có lúc hai người ấy còn sút bồ về để có thời gian chơi với bọn tôi mà lị ÙwÚ✧👌

Còn cha mẹ á hả? Khỏi nói họ yêu thương bọn tôi quá trời. Cha đẹp trai lại hiền lành, đảm đang việc nhà chăm sóc con cái, tuy gương mặt cha lúc nào cũng cau có vậy thôi chứ đụng vào vợ và bọn tôi đi. Đừng trách vì sao nước muối lại mặn!

Cha sắn tay, sẵn sàng phang chết kẻ nào có ý định mon men lại gần con mình, nhất là mẹ

Thảm nhất là mấy anh, chị rể nhà tôi. Hai ông Takato và Eita thì cứ lăm le anh Smiry, chỉ cần ông anh tôi sơ hở chút là hai ổng đè ra mần thịt. Có một lần bị cha bắt gặp, hai ổng liền bị cấm cửa mấy tháng trời. Chị Bachiyu lúc nào cũng cố ý sờ soạn chị Angley nhưng chỉ dám sờ thôi, chứ bả sợi bị méc chua Chifuyu chết mọe :v

"Tội mấy người đó ghê ~ thôi thì ráng đi. Muốn có vợ thì chịu khổ xí có đáng là bao ~" - Trích lời cô em đã chứng kiến tất cả

Mẹ thì trái ngược hoàn toàn với cha, người lúc nào cũng cười làm gì cũng cười, cười bất chấp mọn hoàn cảnh. Ở với mẹ, tâm trạng dù có buồn đến đâu cũng luôn vui vẻ. Tới tôi còn chưa thấy mẹ tức giận một lần nào nữa là

Mà có điều này ... Tôi chưa một lần thấy mẹ làm việc nhà nhể?

Ai trong nhà cũng đều được phân công việc nhà rõ ràng, nhưng mẹ thì chưa bao giờ thấy được nhắc đến bảng phân công????

Người chỉ đi làm rồi về nhà để chồng con chăm? Ngộ zị :v

Đến mãi lúc lớn tôi mới nhận thức được việc ấy. Nhà chúng tôi đã tôn mẹ lên làm nữ hoàng từ đời nào rồi!

- Mà sao này mình cũng quen và cũng khá thích việc này mà nhỉ?

(🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️)

Bạn muốn biết lý do tôi phốt gia đình mình à?

Xin lỗi, Kawata Souna tôi năm nay 7 tuổi. Từ khi nhận thức được mọi thứ tôi đã biết ............ Bấy lâu nay mình ăn cơm chó ngập họng 😃

Không phải là những cảnh âu yếm hay mấy nụ hôn kiểu Pháp mà cha mẹ hay trao cho nhau. Thì cũng là mấy cảnh bị bồ đè hôn hoặc chuẩn bị đè Onee - chan và nii - chan của tôi mà thịt :))

Nghĩ xem, chứng kiến biết bao cảnh ấy ....... Tôi có sốc không?

Chưa xỉu đâu, chỉ là hộc máu hoặc muốn cắn lưỡi thôi 😃

Ngộ à!? Đây là nhà đó! Là nhà chung đó!

Vì sao mấy người lại có thể ác độc mà công khai tình cảm ở đây TvT

Thiếu đell gì chỗ không làm mà lại làm ở phòng khách, hay phòng bếp? Lâu lâu còn nổi hứng đem nhau vô phòng bọn tôi? Địt!!!!!

Muốn hôn hít, chịch choẹt gì thì phắn lẹ ra hotel! Ra đó tha hồ mà làm gì thì làm!!!!

Lời của đứa em bị thồn cẩu lương đến mức trầm cảm trong 7 năm nay - Sad thật sự

Từ lúc ấy, ngày nào tôi cũng phải ăn cẩu lương. Không phải của anh chị thì cũng là của nhị vị phụ huynh! Thứ nào chịu cho nổi! May là hai đứa em tôi ngây thơ, chúng luôn ngốc ngốc trước hành động của người lớn. May thật, chứ hai đứa em mà còn bị mẹ đầu độc nữa là thôi ......

Mà cái đắng cay nhất chính là phòng của năm anh chị em chúng tôi sát vách phòng cha mẹ!

Phòng bên kia làm gì lớn tiếng là phòng cả bọn nghe hết. Mỗi tối lại là chuyên mục "tâm sự chuyện vợ chồng" :v

Tôi là đứa tai thính, trong khi anh chị em ngủ ngon lành thì mắt tôi lại mở to. Nhìn chăm chăm căn phòng của cha mẹ ........ Cha tôi trâu bò quá!

Thế quái gì mà tận 4 5 giờ sáng mới kết thúc! Địt cụ!!!!!!!!!!

Còn những lúc hai người giận nhau thì mẹ xách gối, dọn qua phòng tụi tôi ngủ. Nửa đêm tôi lờ mờ tỉnh dậy thì không thấy mẹ đâu

Sáng ra thì thấy mặt mẹ bơ phờ, tướng đi cũng kì quặc. Soya ngây thơ chạy lại kéo áo mẹ, hỏi

- Mẹ ơi mẹ ơi! Người bị gì vậy ạ? Sao trên người mẹ có nhiều dấu kì lạ quá vậy?

Bé con lo lắng cầm tay mẹ lên hỏi han, sau câu hỏi đó mẹ bỗng hóa đá. Không nói nên lời luôn, cha đi lại chỗ Soya bế bé con lên

- Con ngoan, mẹ đang mệt. Hôm nay con muốn qua nhà Iko không?

Cha nhéo nhẹ cái má phúng phính của Soya. Naya ngồi ăn ngoan ngoãn trong lòng mẹ nói theo

- Con đi với anh Smiry!

Dọn dẹp đồ cho cả năm đứa xong xuôi, tôi đã thấy anh Eita và Takato đã lấy xe đến đón cả bọn. Cha mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt tụi tôi, rồi đóng cửa cái rầm

Sau hai tuần ở cùng bạn bè, chúng tôi về nhà đã gặp cảnh tượng cha đang ôm mẹ ngồi xem ti vi

- Mấy đứa về rồi à

- Aaaaa cha mẹ!! Nhớ hai người quá!!!

Soya và Naya chạy lại ôm lấy hai người. Cha xoa hai mái đầu bông xù trong lòng mẹ, hai đứa em như thấy gì đó hỏi

- Mẹ! Người lại bị thương nữa rồi? Nói đi ạ, chúng con đánh chết nó!

- Ngoan, mẹ không sao đâu. Các con muốn có em không?

Hai đứa nhóc nhìn nhau, rồi nhìn anh chị phía sau. Gương mặt vui vẻ, nói lớn

- Chúng con muốn!!!!!

Cha chỉ cười nhẹ, ánh mắt khó hiểu nhìn mẹ

- Dạ muốn!!!!!!

Rồi thôi, xác định mẹ sắp tới sẽ mệt mỏi đây. Nhìn mặt mẹ xanh lét kia là hiểu rồi

Tặng em phong thư này như tình yêu của anh dành cho em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro