Chương 4
Rengg!
"Các bạn mau ổn định lại đi, giáo viên sắp vào lớp rồi"
Ủa? Là sao vậy?? Rồi cho sống lại chi để giờ lại phải tiếp tục vác xác đến nơi chết tiệt này nữa. Thôi, không ấy mình trả lại xác rồi về trời được không?! Chứ cứ đi học quài vậy chắc tự sát quá.
"Rồi, hôm nay chúng ta sẽ có một bài kiểm tra bù cho hôm trước. Các em mau đem tài liệu liên quan đến môn Anh ngữ bỏ vào cặp hết đi!"
Gì..??..Cái quái gì nữa!!!!
Nào nào nào nào!! Tại sao!? Tại sao lại là môn nó dốt nhất!!
Hai hàng nước mắt nuốt ngược vào trong, nó liếc nhìn xung quanh. Toi rồi, có quen ai đâu mà hỏi bài đây trời.
Đến khi chồng đề được giáo viên gõ xuống bàn thì nó mới nhận ra mình tàn đời rồi. Mà.. Dù sao thì đời nó cũng đã tàn một lần nên là... Như nhau thôi nhỉ!
Tiếng lật đề cùng tiếng ghi đáp án rõ mồn một giữa không gian tĩnh lặng lúc này. Terry cũng chỉ liếc nhìn những con chữ ghép lại thành một thứ tiếng xa lạ kia mà thầm thở dài, vội viết nhăng viết cuội rồi buông bút úp mặt xuống bàn.
Giáo viên đương nhiên chú ý tới hành động chói mắt này của nó, ông thầy nhíu mày tỏ ý khó chịu nhưng không có ý định nhắc nhở.
Cứ như vậy, thời gian thoáng cái đã hết, tất cả bài làm của học sinh đã được gom lại và yên vị trên tay của giáo viên. Ông ta chẳng nói chẳng rằng gì mà đi thẳng ra khỏi phòng học, cả lớp cũng đã quá quen với hành động này của ông ta bởi ổng là giáo viên nổi tiếng khó chịu của trường này mà
Mà nhân vật vẫn đang mải mê nhìn ra ngoài trời kia vẫn chẳng hay biết điều đó, chỉ đang suy nghĩ về những thứ linh tinh như chốc nữa ăn gì, có nên về nhà hay trốn ở tiệm net một buổi không...
Mà... Đương nhiên là Terry sẽ chọn phương án hai bởi nó vừa tìm được một tiệm net gần trường lúc sáng. Như vậy tốt hơn là đối mặt với người anh trai xa lạ kia, nhỉ.
.
.
.
Cuối cùng thì khoảnh khắc tiếng chuông tan học đã tới. Terry vươn vai rồi nhanh chóng dọn đồ đạc vào cặp. Tung tăng ra đến tủ giày để chuẩn bị công cuộc trốn nhà của mình. Nhưng, đời éo phải mơ, vừa xỏ được một chiếc thì đã có một người gọi nó
"Bạn học Kang!"
A.. Một cô bạn cùng lớp đang vội vã gọi nó lại
"Giáo viên Anh ngữ tìm cậu, thầy ấy đang đợi ở phòng giáo viên lầu 2"
"A.. Được rồi cảm ơn" nó gượng gạo chào bạn nữ đó rồi xỏ nốt chiếc giày còn lại, dù sao cũng tan học, mang giày nào chả được
Được rồi ông thầy chết tiệt kia có việc gì với nó đây. Tan học rồi cũng chẳng tha, bộ bài kiểm tra kia chưa hành hạ nó đủ hay gì.
Xoạch!
"Thưa thầy, thầy tìm em ạ"
Ông thầy đang viết cái gì đó ngẩng mặt lên nhìn nó với ánh mắt khó chịu, ông đẩy kính rồi dừng bút
"Trò Kang Terry, tôi nghĩ tôi cần một lời giải thích cho thái độ lúc sáng của em"
Thái độ lúc sáng?
"Em không hiểu ý thầy lắm ạ?"
Ông ta xoay người, cầm tờ giấy giơ lên trước mặt nó và ơi gằn giọng
"Cái này là có ý gì đây! Em đang khinh thường môn tôi đấy à!"
Nó liếc nhìn tờ giấy, à.. Là bài kiểm tra hồi sáng, thì liên quan gì đến thái độ của nó?
"Thưa thầy, em đơn giản là không biết làm nên điền bừa, chẳng phải điều đó là rất bình thường đối với những học sinh kém sao?" nó bình tĩnh trả lời
"Em... Nhưng tại sao em dám ngủ trong giờ kiểm tra hả, bộ tôi vô hình trong lớp hay sao. Như vậy là vô lễ biết không hả!" ông ta lớn tiếng
Nó nhăn nhó, ủa rồi gì nữa, lại kiếm cớ gán mác vô lễ cho nó nữa. Rồi ổng biếc làm sao mới gọi là vô lễ không vậy trời. Cảm giác này làm nó nhớ lại đời trước của mình, những câu từ quá đỗi quen thuộc lại ùa về tâm trí.
"Hah.. Như vậy thì có gì là vô lễ ạ? Em không biết làm thì em ngủ thôi. Giờ thức thì cũng có đáp án nhảy vô trong bài đâu ạ, sao thầy vô lí thế!"
"Em còn dám cãi cố với tôi đấy à, không nhận cái sai của mình mà sửa còn dám oan oan lên nói lại, cha mẹ không dạy em sao!!"
Gân máu nó lên rồi đấy, ông già này đã vô lí rành rành ra đây mà còn dám nói nó mất dạy. Được.. Được lắm. Để tôi cho ông biết thế nào là vô lễ
Nó đập bàn rầm một cái thật to, ông ta cũng theo đó mà giật mình im lặng. Terry lấn tới nhìn thẳng vào mắt ông ta gằn giọng
"Hả? Thầy nghĩ thầy là ai mà dám nói vậy?! Em không có ba mẹ đó rồi sao?! Thầy là gì của em mà lại phán xét em, một người dưng nước lã như thầy có quyền làm vậy từ bao giờ thế?!" càng nói nó càng xoáy sâu vào mắt của ông ta.
"Em..em.. Em mau gọi phụ huynh của em tới đây mau! Tôi không thể chấp nhận một học sinh có thái độ suy đồi như thế này được!" ông ta bật dậy lùi lại, chỉ thẳng vào mặt em nói lớn.
Nó cười khấy, phụ huynh là cái quái gì? Từ khi nó ý thức được thế giới này thì trong suy nghĩ của nó đã từ lâu không còn phụ thuộc vào hai chữ phụ huynh nữa rồi.
"Tsk, phụ huynh gì chứ? Em không có! Thầy muốn gì cứ nói thẳng với em là được"
Ông ta tức giật thật rồi, đập bàn một cái, chỉ tay thẳng vào mặt của Terry mà buông lời cay độc
"Không có? Hah! Hèn gì tính nết của em không khác gì sâu bọ, đúng là mất dạy!"
Nó nghiến răng, thực sự tức giận rồi. Ông ta là đang muốn kiếm chuyện với nó đúng không?
Bước tới giật mạnh lấy cổ áo ông ta nó trừng mắt, giọng giận giữ như muốn bóp chết ông ta ngay lập tức
"Hả? Ông đùa tôi đấy à? Một giáo viên mà lại nói những lời như vậy với học sinh chỉ vì nó không biết làm bài? Ông cũng chẳng kém gì loài sâu bọ rác rưởi đâu!"
Lực tay càng ngày càng mạnh, nó siết cổ áo ông ta càng chặt hơn khiến việc hô hấp trở nên khó khăn, ông ta bắt đầu giãy giụa.
"Hahha! Nhìn ông lúc này như con cá đang nằm trong tay tôi vậy, chỉ cần tôi bóp nhẹ là sẽ chết!" nó phấn khích nhìn ông ta chật vật. Cười ngoác cả miệng.
Ngay cái lúc nó định siết chặt hơn nữa thì..
"Đủ rồi, Terry"
Một giọng quen thuộc vang lên bên tai, Terry quay người lại liền thấy anh trai mình đang bước đến. Nó mím môi thả ông ta ra rồi lùi lại, tay nắm chặt lấy góc áo đồng phục mà vò nát. Chắc sẽ lại bị mắng.. Nhỉ?
"Tôi là anh trai của con bé, thực sự xin lỗi vì những hành động bồng bột của Terry" anh nói, nhưng biểu cảm lại không giống như là đang xin lỗi. Đút một tay vào túi quần, Wakasa cao ngạo bước đến gần ông ta kề sát mặt
"Nhưng con bé chắc chắn sẽ không bao giờ làm vậy nếu không có lí do"
Người giáo viên đơ ra trước khí thế của Wakasa, chân ông ta run rẩy cực độ, kèm theo hành động ban nãy của Terry mà sắp không đứng vững nữa rồi nhưng mồm miệng thì vẫn lải nhải
"Anh trai? T-thảo nào nó có thái độ như vậy. C-cậu lo về mà dạy lại nó đi"
"Tôi nói, con bé sẽ không bao giờ làm vậy nếu không có lí do. Ông hiểu chứ?" anh ta híp mắt gằn giọng trước những lời lẽ của ông ta.
Kang Terry chỉ im lặng đờ ra đó. Vì sao? Vì mỗi lần như vậy nó đều phải tự mình đối mặt, tự mình giải quyết lấy, rồi lại nhận về những câu chửi rủa... Từ gia đình..
"Trả lời đi!" Wakasa đẩy nhẹ vào vai ông ta, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ làm cho ông ra ngã ra đất vì quá sợ hãi
"Cậu...cậu.. Kang Terry đúng là đúc một khuôn ra từ cậu, v-vô lễ và mất dạy như nhau" ông ta la lối chỉ vào mặt anh.
Tay nó cuộn chặt lại, móng tay bấm vào da thịt, đau đớn nhưng sao át được sự khó chịu trong lòng nó. Cắn chặt môi tức giận đến run người, Kang Terry có ý định bước tới
Bốp!
Bịch!
"C-cậu... Cậu dám..!!"
Tiếng va chạm vang lên làm nó bừng tỉnh, bất ngờ nhìn Wakasa.
"Giờ thì tôi biết lí do rồi, ông không xứng làm một con chó nữa, giáo viên chẳng phải hai chữ có thể gắn lên thứ như ông!"
Dứt lời Wakasa bước nhanh về phía nó rồi kéo tay nó đi ra khỏi phòng giáo viên.
Đến cổng trường, anh chợt buông nó ra, chưa kịp định hình thì Terry đã chìm vào cái ôm của Wakasa.
Bất ngờ.
Ấm áp.
Chưa bao giờ nó nhận được cái ôm ấm áp như vậy. Tại sao một người xa lạ như anh có thể cho nó cái xúc cảm này chứ. Đôi tay nó khựng lại trên không trung một lúc, nhưng rồi lại quyết định ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia, nắm chặt lớp áo tối màu của anh đến nhăn nheo.
"Anh xin lỗi..."
Bất ngờ.
Tại sao lại xin lỗi?
"Anh không biết em đã phải chịu đựng những điều như vậy... Anh xin lỗi, Terry"
Nó im lặng, vùi mặt vào lòng Wakasa không phát ra tiếng động nào. Anh vuốt ve mái tóc xơ xác của nó, giọng mềm mỏng như sợ đứa nhỏ trong lòng vỡ ra.
"Anh biết, anh không thể cho em một gia đình đầy đủ, nhưng anh sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của cả cha lẫn mẹ với em"
"Anh thật sự rất thương em, em là báu vật của anh, vậy nên đừng tổn thương chính mình nữa, đừng chịu đựng một mình nữa. Anh ở đây là để em có thể ỷ lại mà, Terry" Wakasa hạ mi mắt nhìn đứa nhỏ trong ngực mình, tự hỏi con bé từ bao giờ đã lớn thế này rồi?
"Hứa với anh, được không?"
Từng lời nói của anh nhẹ nhàng đi vào tâm trí nó như một bản nhạc chữa lành. Lần đầu tiên nó cảm nhận được cái gọi là tình thương gia đình. Nó có gia đình, và anh là gia đình của nó.
Cái đầu nhỏ khẽ gật gật, rồi một lúc sau anh cảm thấy phần áo đằng trước ướt đẫm.
Nhẹ vuốt mái tóc hai màu kia, Wakasa mỉm cười rồi để mặc nó như vậy. Anh nghĩ lần này anh đã bước vào thế giới của nó thành công rồi.
_______________
*Giải thích một chút về mối quan hệ giữa Wakasa và Kang Terry:
Wakasa và Kang Terry chung một người mẹ, Wakasa là con của chồng trước, sau này cả hai ly hôn nên mẹ Wakasa đến với ông Kang, sau đó một năm thì Terry ra đời. Sau thì cả hai cũng đổ vỡ, người mẹ lại tiếp bước nữa còn ba của Terry thì biệt tích nên mẹ đã để Terry lại cho Wakasa và ông bà ngoại từ khi con bé mới 5 tuổi.
Đến khi Wakasa lên 16 thì dắt con bé ra ở riêng. Kang Terry mang một nửa dòng máu Hàn Quốc vì ông Kang là người Hàn, theo họ ba nên lấy là Kang Terry, nhưng do con bé sinh ra ở Nhật nên quốc tịch trên giấy tờ là Nhật Bản theo mẹ. Túm lại là cùng mẹ khác cha đó =))
Hiện tại thì Wakasa 19 còn Terry 16
=> thì Terry lớn hơn Mikey và đồng bọn của thằng bé 4 tuổi. Lấy theo dòng thời gian Shinichirou chưa mất thì hiện tại con bé đã lên năm nhất cao trung, còn bọn nhóc kia mới năm hai sơ trung. (Theo tôi nhớ thì lúc Shin còn sống Mikey mới 12 hay gì đấy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro