Chương 3
"Nào, ăn đi, nay có súp miso mà nhóc thích đó"
"Ơ..ừm.."
Nó ngượng nghịu gắp miếng cá bỏ vào miệng, khẽ liếc mắt nhìn người đàn ông kia. Ôi mẹ ơi nó vẫn chưa tin được là nó sống chung với người đàn ông siu cấp đẹp trai này, lỡ đâu nó làm gì anh ta thì sao!
Trong cả kiếp này lẫn kiếp trước của Himawari Sora này.. À giờ là Kang Terry nhể?! có lẽ người trước mắt là người đẹp và ngon nhứt nó từng gặp.
Nhìn anh ta kìa, ăn thôi cũng thấy đẹp, má ơi chắc nó chết quá.
Khi húp xong miếng canh cuối cùng trong chén thì cũng là lúc nó thấy lười biếng vãi ra. Đúng là đời có câu 'căng da bụng, chùn da mắt' mà. Tuy là muốn bay ngay lên cái giường thân yêu nhưng nó chẳng thể bởi lòng tự trọng của nó không cho phép. Đã ăn chực rồi còn không biết dọn giúp người ta thì có khác gì vô liêm sỉ đâu
Nghĩ là làm, thấy anh kia buông đũa luôn rồi thì nó bắt đầu đứng lên dọn chén đĩa, gom lại rồi cho vào bồn và chuẩn bị rửa
Nó chẳng hay biết Wakasa đang nhìn nó bới ánh mắt ngạc nhiên.
Con lùn này có bao giờ dọn chén sau bữa ăn bao giờ đâu huống chi là rửa chén.
Sau khi hoàn tất công việc nó liền chạy thẳng lên tầng mặt kệ ánh mắt khó hiểu của Wakasa.
.
.
.
"Trời đất ơi, hình như mình nhớ anh giai đó là ai rồi"Nó vỗ đùi cái bép rồi vò vò mái tóc dài.
Đó là nhân vật manga nào đó đang hot ở trên mạng xã hội đây mà. Hồi đấy nó có lướt twitt thấy anh ta nổi rần rần bởi cái nhan sắc làm chao đảo chị em nè.
Nhưng mà nó chỉ biết mặt bởi thấy nhiều thôi chứ nó chẳng biết anh ta là nhân vật của bộ manga nào. Vì sao á? Vì nó có thói đời là bộ truyện hay phim nào hottttt thiệt hot là nó không động tới, chỉ khi mà bị chìm dần dần rồi nó mới bắt đầu xem.
Rồi mắc gì làm vậy! Sao không để tao chết luôn cho rồi đi, kéo hồn tao tới đây chi trời!
Nó thở dài rồi nằm cái phịch xuống giường. Thôi cứ kệ đi, đời đưa đẩy tới đâu thì hay tới đó, nó học thì ngu nhưng chuyện chịu đựng thì nó là nhất đó.
Dứt dòng suy nghĩ nó liền chìm vào mộng hồi nào không hay
.
"Xin chia buồn với gia định bà ạ"
"Tội nghiệp, con bé chỉ mới 17"
"Suy cho cùng thì cũng là chuyện xui rủi không ai muốn nhỉ?"
"Đáng thương thay cho hai ông bà"
...
Sao giờ nó lại đứng đây thế? Trở về nơi cũ rồi à???
Nó đứng đó, nhìn vào di ảnh trước mắt mình.
À.. Không thể đâu, nó đã chết rồi. Himawari Sora đã chết rồi.
Đám tang của nó trông thật nhàm chán nhỉ, ít nhất phải làm gì đó hoành tráng một chút coi như bố thí cho nó lần cuối chứ.
Còn đám người kia.. Trông thật giả tạo. Thương xót cái *beep* gì chứ? Làm như tôi không biết bộ mặt của các người vậy.
Ô nhìn xem, người anh trai quý hóa của nó kia. Xác tôi vẫn còn đó mà anh trai, không thể tỏ vẻ một chút à. Tôi cá là anh đang rất khó chịu bởi sự ồn ào này nhỉ? muốn rời đi lắm nhỉ? Haha!
Nó bước đến quan tài, ánh mắt nhu hòa nhìn thân xác không trọn vẹn của mình đang được che lại bởi tấm vải trắng. 'Nó' đang nằm đó, trông thật yên bình đến lạ.
Vươn tay, xuyên qua màn kính, nó sờ lên gương mặt nhợt nhạt kia, sờ lên quần thâm vẫn còn tồn đọng dưới đôi mắt nhắm nghiền rồi mỉm cười. Khuôn mặt không biết từ lúc nào mà ướt đẫm.
"Tạm biệt, Himawari Sora nhé! Mày thật sự đã được giải thoát rồi!"
.
Cạch!
"Terr-" Wakasa đứng hình.
Anh chỉ muốn đến thông báo cho đứa em gái của mình rằng anh có chút việc, sẽ đi ra ngoài đến tối nên muốn dặn dò con bé một chút.
Nào ngờ khi bước vô, đập vào mắt anh lại là bóng dáng nó đang nằm cuộn lại một góc, đôi mắt vẫn đang nhắm lại nhưng nước mắt lại đang không ngừng chảy xuống gương mặt nhỏ bé.
Đau lòng...
Wakasa nhẹ nhàng bước đến, ngồi bên giường rồi vươn tay chậm rãi vuốt sợi tóc lòa xòa đang bết dính bởi nước mắt. Anh thở dài, đứa nhỏ mà anh hết mực yêu thương tại sao lại bày ra biểu cảm đau thương đến thế, rốt cuộc đã có chuyện gì..
Dù Terry là do một tay anh nuôi lớn kể từ lúc mà mẹ và người đàn ông kia bỏ đi, nhưng Wakasa vẫn không tài nào hiểu nổi con bé đang nghĩ gì. Nhỏ sống quá khép kín, kể cả là đối với người anh trai là anh đây con bé vẫn có chút không thoải mái khi hai anh em nói chuyện với nhau.
"Anh..."
Lúc Terry mở mắt ra thì đập vào mặt nó chính là hình ảnh người anh điển trai của nó. Trời ơi ăn chi mà đẹp dữ.
"Ồ, anh xin lỗi vì đã làm em tỉnh giấc"
Wakasa nhu nhu hòa hòa vươn tay vuốt tóc nó. Nhưng đối với động tác có chút thân mật này của anh Terry không quen lắm nên nó hơi né ra một chút. Anh cũng chỉ im lặng rụt tay về.
"Anh không biết em đã gặp chuyện gì trên trường nhưng... Nếu có chuyện gì quá sức chịu đựng, hãy nói với anh. Chúng ta là anh em mà" giọng anh đều đều, đôi mi dày che đi cảm xúc trong mắt anh
Terry không lên tiếng, trong đầu nó đang rất hỗn độn. Nó chấp nhận sự thật rằng mình đã sống lại, nhưng với một thân phận mới, một gia đình mới như vậy, nó không quen. Lúc trước nó chưa bao giờ nhận được những lời nói dịu dàng đến vậy, nên bây giờ nó có cảm giác không thật lắm.
Ngước lên nhìn người anh trai mới của mình, Terry thật sự có chút bối rối. Nhưng cuối cùng nó vẫn chọn cách tiếp nhận.
"Ừm.. Em ổn mà, xin lỗi đã để anh phải lo lắng"
Wakasa có chút bất ngờ, không dấu được khinh hỉ mà cười nhẹ. Không sao, cứ để con bé mở lòng một cách từ từ là tốt nhất rồi.
"Được rồi, không sao cả. Bây giờ anh có chút việc nên sẽ ra ngoài, dự đóan chắc tầm chiều tối mới trở về được. Em nhớ tự lo cho mình đó, tiền tiêu vặt anh để trên bàn học kìa, cứ cầm lấy mà dùng. Anh sẽ cố gắng về sớm để làm bữa tối nên nhớ đừng ăn ngoài nghe chưa, có hại cho sức khỏe lắm" anh tuôn một tràn dặn dò nó làm nó muốn chóng mặt.
Gật đầu một cái rồi Terry liền mỉm cười nhẹ
"Vậy anh đi cẩn thận"
Wakasa cũng câu khóe môi, xoa nhẹ đầu em gái rồi bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro