Chương 2
Khi nghe câu nói thốt ra từ người anh trai kia nó mím môi, tay siết chặt lại
"Mày nói linh tinh gì đấy hả thằng kia" bà quát
"Này..anh trai" nó đột nhiên lên tiếng, chẳng biết đã bao lâu rồi nó mới gọi lại hai tiếng 'anh trai' này nhỉ?!
Kio-người anh trai mang mác "mẫu mực điềm đạm" nhướn mày. Hôm nay nó còn dám lên tiếng cơ à
"Mày còn dám mở mồm hả!"
"..."
"...anh.. Đã nghĩ gì về tôi khi anh 10 tuổi?" giọng nó run run
"Hả..?" anh ta khó hiểu, con nhỏ này lại lên cơn gì nữa đây.
"ah~ chắc lúc đấy anh chẳng nghĩ gì ngoài 'bắt nạt con nhỏ này thật vui' đâu nhỉ?!
Thế anh có biết.. Lúc tôi 10 tuổi đã nghĩ gì về anh không?! Tôi thật sự muốn GIẾT anh. Phải! Tôi đã nghĩ rằng nếu anh chết đi thì tốt biết mấy
NẾU ANH CHẾT ĐI THÌ TÔI CHẲNG PHẢI SỐNG TRONG TÂM LÝ BẤT ỔN NHƯ BÂY GIỜ, TÔI SẼ ĐƯỢC YÊU THƯƠNG HƠN!!!
HẾT Ở TRƯỜNG RỒI Ở NHÀ, ANH CHẲNG BIẾT TÔI ĐANG PHẢI CHỊU NHỮNG GÌ, ANH NGHĨ TÔI LÀ CON VẬT MẶC ANH GIÀY XÉO CHẮC!!!"
Nó phẫn uất hét to những thứ nó dồn nén suốt bao nhiêu năm. Kio thì đang ngỡ ngàng vì đột nhiên nó phản ứng mạnh như vậy
"Lúc nào anh cũng được ưu tiên, từ miếng ăn cũng là anh không ăn nữa tôi mới được động vào. Tôi đâu có thích ăn canh cải! Nhưng chỉ vì anh mà tôi phải ăn nó tận ba ngày liên tiếp vì chẳng còn gì khác ngoài món đó!
Quần áo cũng là mặc đồ cũ của anh. Lúc nào tôi cũng phải sử dụng những thứ mà người ta vứt đi. ANH CHẲNG BAO GIỜ NGHĨ CHO NGƯỜI KHÁC, ANH CHỈ BIẾT BẢN THÂN MÌNH THÔI! ĐỒ KHỐN NẠN!!"
CHÁT!!
"MÀY NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ SORA!!!"
Ông tát nó một cái thật mạnh, bà cũng giận dữ nắm vai nó gằn mạnh
"MÀY CÓ HIỂU NHỮNG LỜI MÀY ĐANG NÓI KHÔNG HẢ CON!!"
Nó thực sự rất mệt rồi, nó luôn muốn can đảm nói ra những điều này nhưng nó sợ ông bà nó buồn. Nhưng hôm nay Kio thực sự đã phá đi rào cản giới hạn cuối cùng của nó. Nó né tránh đôi tay bà đang run run đặt trên vai mình rồi chạy thẳng lên tầng. Kio cũng quay phắt về phía phòng mình đóng cửa
Bà ngồi thụp xuống, nước mắt rơi lã chã. Bà đã từng nghĩ rằng hai anh em nó chỉ là gây gổ một chút vì không hợp tính nhau thôi chứ bà chưa từng nghĩ rằng nó sẽ tệ đến mức này.
.
.
.
Đêm đó nó khóc xong thì nằm bấm điện thoại, nhai manga đến tận 2h30 sáng mới chịu đi ngủ. Sau khi cắm sạc xong xui thì nó kéo chăn với tâm trạng khó chịu mà ngủ.
Nhưng đời ai biết trước được gì.
Khi nó chìm vào giấc ngủ thì ổ điện đang sạc bỗng dưng tóe lửa, xẹt xẹt vài cái rồi.. BÙM!
__________
"Mày ráng lên con ơi, đừng bỏ ông bà mà Sora"
Người con gái đang được đẩy đi trên chiếc giường cấp cứu kia đang trong tình trạng nguy kịch. Khắp người bị bỏng nặng, tay trái và chân trái đã gần như nát bét, lộ ra cả phần xương trắng muốt bên trong. Khuôn mặt nhem nhuốt bị bỏng từ má xuống tận xương quai xanh. Cả người bốc lên một mùi thịt chín
"Phiền người nhà chờ ở ngoài ạ"
"Ha, chết thì đỡ một miệng ăn thôi"
"Mày nói cái gì vậy hả, em gái mày còn đang nằm trong đó chưa rõ sống chết kìa"
"Nó không phải em gái con"
"Phiền mọi người giữ trật tự ạ"
Tít
Tít
Tít
'Gì đây'
'Sao cơ thể mình đau quá vậy'
'Mình sắp chết rồi sao'
'Hah, đúng là ước mơ của mình đơn giản thật'
Tít
Tít
Tít--
"Mau, mau sốc điện, bệnh nhân có dấu hiệu tim ngừng đập"
Bênh trong phòng phẫu thuật căng thẳng đến cực độ, các y sĩ đang cố gắng níu lấy mạng sống của người con gái đang ở bờ vực sinh tử kia. Bên ngoài là ông bà nó run rẩy cầu nguyện.
Nhưng.. Càng vươn tay ra thì người con gái ấy càng lùi ra xa, nó không chút cảm xúc nhìn những người đang đưa tay về phía mình, lùi dần lùi dần.
Cuối cùng
Thả mình xuống vực sâu thăm thẳm kia
Nó chấp nhận rời bỏ thế giới này
Chấp nhận rũ bỏ mọi thứ
Chấp nhận chết đi một cách nhẹ nhàng
Tít----
__________
Bụp!
'Gì đây'
"Này con điếm, mày đã biết lỗi chưa hả, mau quỳ xuống van xin tao đi"
Đầu tóc nó bị nắm lấy giựt lên một cách mạnh bạo, khắp nơi trên cơ thể chỗ nào cũng ê ẩm, một bên má vẫn đang cảm thấy hơi rát.
Chát!
"Này này, giả câm à"
Một con nhỏ láo toét nào đó với quả đầu đỏ chót đang nắm lấy tóc và tát nó.
Ủa quần què gì đây. Tao nhớ là tao chết rồi mà, thiên đường đ*o gì kỳ cục vậy.
Thần ra một chốc nó mới nhận ra một chuyện động trời, nó vậy mà sống lại ở một nơi xa lạ. Đúng hơn là linh hồn nó bỗng dưng bị đưa vào cơ thể này.
Chắc thiệt á! Chứ làm đ*o gì ban nãy còn hấp hối trong phòng phẫu thuật mà bây giờ lại ở đây làm bao cát cho đám trẻ trâu này. Tốt! 10đ nhận thức.
Bụp!
Một con nhỏ khác đang lấy chân đá vào lưng nó, mồm còn đang nhai kẹo cao su mà oang oang lên
"Ê con điếm, mày không nghe chị tao nói gì hả"
Này này hình như hơi quá tay rồi đó nha cô bé. Nó nhìn chòng chọc vào con nhỏ đang nắm tóc mình, bắt lấy tay của nhỏ bẻ nhẹ một cái.
"Aaa"
Lúc này nó đứng lên, cào bới lại mái tóc của mình rồi lên tiếng
"Ê hình như bọn mày hơi ngông rồi đấy, ba má thầy cô không dạy phải kính già yêu trẻ à"
Bốp!
Dứt lời liền tán mạnh vào đầu con nhỏ mất nết trước mặt làm nó té cái huỵch. Hai con kia thấy vậy thì ngỡ ngàng khoảng 2s xong sau đó liền lao tới chỗ nó.
Hai đứa con trước con sau, nó né nhẹ một cái liền mất đà mà vồ lấy. Thấy còn thăng bằng đứng đỡ lấy nhau liền bồi thêm một cú đá vào lưng con nhỏ ban này đá mình một cái rồi cười cười
"Ối giời tưởng dễ thế à"
"Mẹ nó con chó cái"
Nhỏ đầu đàn nghiến răng đứng lên định tát nó một cái thì liền bị nó một tay bắt lại, tay kia thuận thế vả thêm một cái thật vang vào mặt nhỏ
"Một lần thôi bạn êy"
Nó ngả ngớn rồi không thương tiếc mà đạp thêm một cái nữa vào bụng con mất nết kia làm nó đau điếng ôm bụng khụy xuống đất.
Quay qua hai con kia đạp mỗi đứa một cái nữa cho huề vốn rồi phủi tay
"Ê lần sau muốn đánh ai thì làm ơn coi ngày trước đi nha, không phải ai cũng làm bao cát cho tụi bây đâu"
Nó bước tới nắm đầu nhỏ đầu đàn giựt lên, đấm cho một cái vào mặt như lúc nãy nó đã bị
"Con kh-"
Bụp!
"Ba má không dạy hả, người lớn nói là phải im mồm dỏng tai mà nghe"
Nó cười khẩy. Tao sẽ cho tụi bây trải nghiệm cảm giác bị chèn ép bởi hai từ 'người lớn' như tao đã từng bị.
"Lần sau còn bén mảng lại gần tao tao liền cho bọn mày trải nghiệm định luật vạn vật hấp hối"
Đập mạnh đầu nhỏ kia xuống đất một cái rồi phủi mông bỏ đi.
'Mắc mệt ghê, về nhà thôi'
'...'
Khoan. Có gì đó sai sai. Tao là ai và đây là đâu vậy. Nãy đánh lộn hăng quá giờ mới nhận ra, ông trời chơi kỳ ha cho bơi vô cái xác này ngay lúc bị đánh. Máaa.
Nó lấy cái balo trên vai xuống lục lọi xem có tìm được gì nói đến chủ thể này không.
'A, có thẻ học sinh và điện thoại này! Để coi..'
Kang Terry.
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/8/19XX
Sơ Trung XXX
Địa chỉ thường trú: nhà số 23/5, đường XX, phố XX, Shibuya, Tokyo.
'Đụ, khuôn mặt y chang mình luôn này, ngoại ô Shibuya à..'
Loại trừ mái tóc xám tro xơ hơn mít này ra thì giống ý chang luôn. Từ quần thâm đến nốt ruồi dưới mắt trái đến bản mặt thiếu sức sống. Không sai vào đâu được.
Khoan, nhưng đây là năm 19XX, mà kiếp trước nó sống ở năm 2017, vậy là sao?? Thấy cái cảnh này cứ quen quen sao ấy.
'Aizz, thôi mắc mệt, về nhà thôi, tới đâu thì tới'
Nói rồi nó liền cầm điện thoại để dò đường chứ nó có biết đường méo đâu. Kiếp trước của nó đâu phải ở Tokyo.
_________
"Ủa đây phải hông"
Nó ngước nhìn căn nhà cũng bình thường, ngó qua thấy bảng tên 'Wakasa' trước cổng liền chắc chắn đây là nhà mình.
'Wakasa? hm... Mắc gì mình họ Kang mà địa chỉ lại nhà nhà họ Wakasa nhỉ??'
Nín thở mở cửa rón rén bước vào...
"Ủa, nay về sớm vậy Terry"
Một giọng nam trầm vang lên..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro