Chương 1
BÍP BÍP BÍP..
..BÍP BÍP BÍP
BÍP BÍP BÍP..
BÍP BÍ-
"Um.. Đ*t m* kêu quàii, nếu mày là cái đồng hồ thì tao cho mày vô sọt rác lâu rồi!!"
Đôi mắt mang quầng thâm dày đặt khẽ mở hờ, nhíu mắt lại, tay chọt chọt cái điện thoại để tắt báo thức. Sau đó thì tiếp tục nằm xuống kéo chăn lên đầu nhắm mắt, miệng lẩm bẩm
"Mới 6h10, nằm xíu nữa rồi dậy vẫn chưa muộn"
Rồi..
25p sau..
"Mày không đi học à con kia, 6h35 rồi đấy" tiếng của một người phụ nữ.. À của một bà lão 70 tuổi gọi vọng vào phòng nó.
Lật đật bật dậy ngơ ngác cầm điện thoại xem giờ.
.
.
.
"Máaa, sắp trễ rồii!"
Nó vùng lên hốt hoảng lết xuống giường thì vướng cái chăn ngay chân, kết quả là té cái đụi một phát. Nhưng nó không quan tâm lắm, chỉ xoa xoa cái bàn tọa của mình rồi lao đi rửa mặt thay đồ, nhìn lên đồng hồ thì đã 6h45, tá hỏa cầm vội balo rồi leo lên chiếc xe máy phang với tốc độ bàn thờ.
"Đ*t, từ nhà tới trường mất 7p, rồi gửi xe mất 5p, 3p còn lại chắc đủ để chạy từ nhà xe lên lầu 3. Máaa phang thôi" nó cắn răng vặn tay ga.
Đúng như tính toán, sau 12p nó liền chuẩn bị thế để chạy lên lớp. Đang thầm khen bản thân tính toán quá chuẩn thì
Rầm!
"Ui da, đứa nào chắn đường tao vậy"
Nó la lên xoa xoa cái bàn tọa, bị va đập lần 2 liền cảm thấy nhức nhối.
"Á à thì ra là mày, chết mày rồi con, cô đứng lớp rồi"
Thì ra là thằng lớp trưởng lớp nó, thằng này cực kỳ cực kỳ đáng đánh, thằng này học giỏi cộng thêm việc được làm lớp trưởng nên thầy cô thích nó lắm, đâm ra ỷ lại vào quyền thế lên mặt với mấy đứa bét lớp. Và nó là một trong số những đứa bét lớp đó.
"Đệt, nói xong thì cút ra cho tao đi" nó xô thằng đó ra rồi tiếp tục chạy, mục tiêu là lớp 5 năm 2.
Khi đến cửa lớp thì nó nép vào một bên nhòm vào. Lúc này nó mới thở phào, cô đã đến quái đâu, ditcu thằng lớp trưởng mắc dịch.
Nó về chỗ đặt balo xuống rồi nằm ườn ra, chưa đến 1p thì cô giáo vào.
'Nay tiết đầu là gì vậy..?'
Nó ngước lên thì đứng hình. Đ*, tiết Văn má ơi, nó chưa làm bài tập nữa. Toang rồi, kỳ này lên phòng giáo viên như chơi.
'Đừng gọi mình, đừng gọi mình, đừng gọi mình, trời ơi thần linh ơi phù hộ con với'
Nó cúi xuống núp sau quyển sách lẩm bẩm. Nhưng hình như nó là con ghẻ của trời hay sao á, vừa dứt câu thì
"Trò Himawari, lên sửa bài tập nào"
Nó run cầm cập bỏ quyển sách xuống từ từ bước lên bảng. Tay cầm viên phấn ướt đẫm mồ hôi, giơ tay lên định viết nhưng chợt nhận ra nó không biết một cái gì cả. Hôm qua nó còn chưa giở ra xem đề.
"Nào, làm đi chứ, lớp không có nhiều thời gian cho em đâu" bà cô cáu kỉnh nhìn nó
"..."
"Dạ.. Cô ơi, em chưa làm bài tập"
Nó nuốt nước mắt ngước lên nhìn cô giáo, giọng run run. Xong, đời mình tới đây là end rồi sao.
"Em đấy, đã không bằng người ta còn không biết cố gắng, tôi đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi, cứ như vậy thì bao giờ em mới tiến bộ. Em không thấy xấu hổ à, cứ như vậy thì sau này em làm gì nên việc. Em không có ước mơ à, sao mà không có một tí nào là lòng cầu tiến vậy chứ, cứ như vậy thì sau này ra đời sao mà ngóc đầu lên nổi hả?!!"
Nó nghe vậy thì nói nhỏ trong mồm
"Chỉ là quên làm bài một hôm thôi mà, mắc gì chửi như con đẻ vậy trời. Ai mà chẳng có ước mơ, nói nghe mắc cười ghê.."
Ai ngờ bà cô kia nghe thấy, nhăn nhó hỏi nó với giọng châm biếm
"Em có ước mơ mà em lại không cố gắng thì bao giờ mới thực hiện được hả"
"Ơ.. Ước mơ của em cần gì cô gắng ạ"
"Còn cãi với giáo viên nữa, có ước mơ nào mà không cần cố gắng, em hỏi hết mọi người đi"
"Cô.. Chết thì cần gì cố gắng ạ"
Nó thốt ra một câu đủ làm phòng học im như tờ.
"Em nói gì cơ"
"Ước mơ của em là muốn thử chết một lần, điều đó đâu cần cố gắng ạ, chỉ cần một cơ hội thôi"
"..."
"..."
"Em.. Em.. EM MAU THEO TÔI LÊN GẶP GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM! MAU!"
Ơ kìa cô, sao cô nỡ làm thế. Ước mơ của em đơn giản thật mà. Cơ mà đừng cô ơi, nếu lên là lần này em bị mời phụ huynh thật đấy đm.
Thế là nó bị lôi đầu lên phòng giáo viên rồi sau đó là bị mắng té tát cho một trận, cuối cùng là nhận được một tờ giấy với nội dung: Kính mời phụ huynh em Himawari Sora có mặt lúc 8h30 tại phòng giáo vụ.
Cả lớp bắt đầu cười nhạo nó. Chuyện này thì cũng bình thường thôi bởi trong lớp nó luôn bị coi là kẻ dị hợm, một con nhỏ quái đản lúc nào cũng im lặng, lúc nào cũng chơi một mình.
Lúc mới vào năm nhất cao trung nó ngây ngô lắm. Một hôm nọ bà bảo nó mặc tạm cái áo lót thể thao màu đen đi tại mấy cái áo trắng chưa khô, nó cằn nhằn nhưng rồi cũng phải mang thôi. Khi đến trường nó tự an ủi rằng áo đồng phục dày lắm nên chắc chẳng sao đâu. Nhưng không. Nó chẳng biết rằng cái áo dày đấy nhưng không đủ để che đi cái áo đen nổi bật bên trong. Thế là trong một buổi học hôm đấy nó luôn nghe thấy tiếng xì xào của mấy đứa bàn sau nhưng chẳng hiểu chuyện gì. Và chuyện đó đã dẫn đến sau này bọn trong lớp sau lưng bảo nó là con điếm cố tình mặc bra gợi cảm gây sự chú ý.
Mãi sau này cuối năm nó mới hiểu ra chủ đề bọn trong lớp bàn tán là bản thân mình. Lúc đó nó thật sự cảm thấy mặc cảm, nó chỉ muốn về nhà thật nhanh. Giọt nước tràn ly ngay khi nó vừa về đến phòng, nó thề là chưa bao giờ cảm thấy lòng mình đau như vậy.
Năm sau vẫn gặp lại bọn người lớp cũ, tưởng chừng như mọi thứ đã thay đổi nhưng không. Bọn họ đã chuyển sang làm lơ nó, xa lánh, hắt hủi nó, xem như Himawari Sora là một con ngoại lai ở trong lớp.
.
.
.
.
Rồi, chiện gì tới cũng tới. Hôm sau bà nó đi họp về liền ban tặng cho nó thêm một bài cải lương dài đằng đẵng.
"Học dốt như vậy sau này làm được gì, cho nó nghỉ học đi làm gái đi"
Một giọng nói khá trầm vang lên, là người anh trai cùng mẹ khác cha của nó. Suốt cả tuổi thơ cho đến tận bây giờ nó đều ám ảnh người anh này, nó không biết nó đã làm gì để bị đối xử như vậy.
Nghe ông bà bảo hồi đấy ba của anh nó với mẹ sống hạnh phúc lắm, nhưng sau khi anh nó được 4 tuổi thì ông ấy mất, mẹ nó quyết định đi thêm bước nữa với ba nó. Sau khi nó ra đời thì liền được đưa cho ông bà ngoại nuôi cho tới giờ. Từ lúc 6t thì người anh trai bắt đầu ghét bỏ nó, đánh nó. Ông bà cũng chẳng nói gì nhiều chỉ đơn giản xem như anh nó đang giáo dục.
Lúc nó 8t thì cả ba và mẹ nó ly dị, ba cũng đã có người mới nên cũng chẳng có ý định nhận nuôi nó, cứ thế mà có một cô vợ mới với một gia đình mới.
9t mẹ nó mất. Người cha kia chẳng thèm đến dự đám tan. Bà đã khóc rất nhiều rất nhiều, ánh mắt mọi người nhìn nó như cách bà nhìn người cha khốn nạn của nó vậy. Sau đám tan thì mọi chuyện đã thay đổi, cả ông và bà luôn thiên vị người anh trai với lý do cả ba và mẹ của anh ta đều đã không còn nữa. Vậy là từ nay nó thành đứa trẻ không ai cần nữa rồi.
Càng lớn thì nó càng sống khép mình lại, suốt ngày vùi đầu vào truyện tranh anime và mạng xã hội giải tỏa. Còn anh nó thì ngày càng thành công, học giỏi nhiều năm liên tiếp và thành công tiến lên đại học năm cuối.
Người ngoài nhìn vào gia đình này chỉ biết ông bà có một đứa cháu trai ngoan ngoãn giỏi giang, còn đứa cháu gái thì ngu dốt hỗn láo và quậy phá.
Nó đã từng nghĩ là nếu không muốn Himawari Sora được sinh ra thì tại sao ngay từ khi lọt lòng không bóp cổ giết quách đi cho rồi, đề giờ phải chịu đựng những thứ như thế này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro