Chương 4
"Nhưng nếu như cô Wera Wakaba không có ở đây thì thôi ạ."
Chưa kịp để Izana nói gì thì đầu dây bên kia đã tắt máy, anh cũng không rảnh mà điện lại.
20 p.m
"Oáp~." Sau bao lâu nằm ngủ thì cô đã tỉnh.
"Ủa??? sao tao ở nhà mày=))???"
"Anh em nhà Haitani ship mày qua nhà tao đấy. Hết chỗ ngủ rồi hả con kia."
Giờ cô mới sực nhớ mình ngủ quên ở công viên. Thế là cô vội vã tính chạy về thì bị Kakuchou kêu lại ăn rồi hẳn về. Cô cũng chả muốn đâu mà tại Kakuchou nấu ngon quá chứ không phải nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Izana đâu.
"Oa! Ngon ghê."
"Đúng là đồ Kakumama ủa nhầm Kakuchou nấu bao ngon:>"
Kakuchou nghe mấy câu này riết thuộc luôn rồi. Cô lúc nào chả nói vậy, Kakuchou chán mà chả muốn nói.
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Cái ngày ấy rất nhanh đã đến. Lại là một ngày mệt mỏi của cô, trận chiến giữa Tenjiku và Touman liệu nó sẽ đi đâu về đâu. Cô có thể cảm nhận được một sự bồn chồn, khó chịu.
"Sự kiện hôm nay sẽ thay đổi như thế nào đây, có vẻ là một điềm báo không lành."
Cô đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện sắp tới nhưng cô không biết liệu nó có như cô dự đoán hay không. Mọi thứ không khác mấy cốt truyện chính của Tokyo Revengers chỉ có cái chết của Emma là khác. Lúc Emma chuẩn bị bị Kisaki đánh thì cô từ đâu xuất hiện kéo Emma ra. Không ai nhận ra cô ngoài Izana, cô đeo một tấm vải che hết khuôn mặt, cũng đổi giọng, mái tóc cũng được cô đội tóc giả màu bạch kim.
"Em không sao chứ?" Cô nhẹ nhàng hỏi han Emma trong vòng tay mình.
"À...dạ! Em không sao..."
Về phần hai người kia khi kế hoạch thất bại đã nhanh chóng rời đi, dù gì thất bại thì cũng thất bại rồi.
"Ê Izana!" Thấy Emma không sao thì cô cũng quay qua kêu Izana, họ cũng ngạc nhiên vì cô biết Izana.
"Kêu cái gì."
"Mày ở đây làm gì đó hả, không lo về quản lý đám S62 đi. Chúng nó báo tao quá trời kìa=))."
"Mày lo được mà." Anh nhìn cô bằng ánh mắt tin tưởng.
"M* mày, mày mà không quản tụi nó là tao phá banh cái bang của mày^^"
"Ấy từ từ nào bạn tôi ơi, về thì về mắt gì manh động"
Họ nhìn Izana và cô mà hoang mang, hoang mang không biết cô là ai mà dám chửi Izana cũng hoang mang vì sao Izana lạ quá. Sau đó hai người rời đi, vừa rời đi cô đã bộc lộ cái nết của mình.
"Há há há."
"Ủa rồi mắt gì mày cười vậy. Bệnh tâm thần tái phát à?"
"Sao Na-chan lại nói tao như vậy:<"
"Mày có tin tao khóc không:<"
"Rồi rồi, khổ quá cơ. Mày muốn làm gì thì làm."
"Hehehe:>"
Nghe cái giọng cười của cô mà anh cũng phải bất lực ngao ngán. Hai người cứ thế bước vào bang.
"Được rồi, Na-chan giúp tao đeo mặt nạ nha~."
Nói rồi cô lấy trong người ra cái mặt nạ cũng tháo tấm vải trên mặt xuống. Sau đó cô được Izana cột dây mặt nạ giùm. Cô để yên cho anh cột, ngồi đung đưa hai chân y như trẻ con.
"Sao chưa mặc bang phục vào." Anh cột cho cô xong thì mới để ý mà hỏi.
"Bây giờ mặc đây này."
****************
Trận chiến sắp diễn ra nhưng bên Touman vẫn chưa đến. Cô nằm để đầu lên đùi Izana mà suy nghĩ.
"Sự kiện gì khiến họ đến trễ thế nhỉ."
Vậy rốt cuộc bên Touman đang xảy ra chuyện gì? Thứ gì khiến họ đi trễ? Cùng qua bên họ để biết rõ tình hình nhé?
"Sao nhìn mọi người có vẻ không ổn vậy." Takemichi nhìn thấy sắc mặt mọi người không đúng liền quay qua nhìn chim phù du ủa nhầm Chifuyu hỏi.
"Họ đang lo cho chị Wakaba."
"Hở!?"
Có lẽ cô đã quên mất, họ kêu cô lúc trận chiến đến hãy đến chỗ họ, tránh mấy người kia nhắm vào cô nhưng bây giờ chả thấy cô đến nên họ đã lo lắng có mỗi Mikey thấy người nhẹ nhõm hơn hẳn. Đến cuối cùng Takemichi cùng vài người thuyết phục họ để kịp đến tham gia trận chiến.
Và bây giờ cô nằm trên đùi Izana lúc này cũng sực nhớ mà bật người dậy, chỉ biết ôm mặt bất lực.
"Mày bị gì thế con kia." Hành động đó của cô đã Khiến Izana giật mình mà chú ý đến.
"Tao nhớ ra một chuyện và cũng hiểu sao bên Touman đến trễ rồi." Cô nở một nụ cười thương hiệu trả lời câu của anh.
Anh vẫn chưa hiểu ý cô nhưng lúc này bên Touman đã đến, vừa đến chưa gì đã hỏi cô ở đâu. Khiến bên Tenjiku hoang mang cả Sanzu cũng bất ngờ.
"À rồi, hiểu vấn đề rồi." Anh nhìn cô mà nhịn cười.
Cô tức muốn đấm anh lắm rồi mà phải kiềm lại. Sau đó trận chiến diễn ra cô cùng anh quyết định cho Shion ra trước mà chưa gì nằm đống rồi. Cô và anh nhìn mà đúng kiểu "..." bất lực ngao ngán. Cô chả muốn nói luôn còn anh vẫn mở mồm ra chửi Shion vô dụng được. Thấy vậy cô cũng chửi luôn cho vui.
"Ủa đ* m*, sao chưa gì nằm một đống vậy thằng kia. Bồi dưỡng mày lâu vậy mà sao mày yếu vậy hả. Đ!t m* biết trước thì...." Cô tính nói nếu biết trước thì đã đuổi Shion ra khỏi bang lâu mà cô chợt sực nhớ, các tình tiết về Tokyo Revengers cô đều nhớ rõ, nên cả việc này cô cũng biết.
Bên Touman nghe thấy giọng nữ đã hơi lo vì họ không đánh nữ nhưng khi Baji và Kazutora để ý người đó thì muốn tóa hỏa, sửng sốt, bất ngờ và cũng có chút tức giận
"Là...là cô ta!!!." Cả hai hét toáng lên khiến tất cả chú ý đến cô.
Còn cô vẫn thảnh thơi nằm trên đùi Izana. Thấy mọi người chú ý nên cô cũng đứng dậy. Lúc này bên Touman đã nhìn thấy cô rõ hơn.
"Lâu quá không gặp~." Cô nhìn Baji với Kazutora rồi bất ngờ cất giọng với một chất giọng giễu cợt khác thường.
Touman lúc này cũng hiểu cô là người đã đánh Shinichirou nhưng họ cứ cảm thấy cô quen quen. Cô không để họ suy nghĩ trực tiếp ra lệnh cho Tenjiku tấn công. Anh cũng để yên cho cô quản lý Tenjiku tấn công. Touman bây giờ đã biết kẻ mệnh danh "Con ác quỷ trong bóng tối" chính là cô cũng là kẻ thù của họ.
Izana và cô không hề vội ra tay, hai người rất bình thản trước tình trạng của trận chiến, cho dù có vẻ Touman đang áp đảo.
"Anh em Haitani vô dụng thế, tưởng thắng được ai dè để ta lật ngược tình thế." Cô nhìn anh em Haitani mà khinh bỉ ra mặt. Nói thật chứ cô nhìn mà ngứa mắt lắm rồi.
"Tao xuống dưới đây." Cô đứng dậy quay qua nói với Izana.
"Để tao xem mày làm sao lật ngược lại ván cờ này."
Cô nhảy xuống với tốc độ thật nhanh, thấy cô xuống thì đã có rất nhiều người lao lại phía cô nhưng điều bị cô cho một đấm hoặc đá là nằm một chỗ. Cô dùng tốc độ nhanh nhất lao lại phía anh em Haitani. Đúng ngay lúc anh em Haitani chuẩn bị đánh nữa thì cô bất ngờ tóm lấy anh em Haitani. Rindou thì kẹp ngay hông, còn Ran thì vác trên vai.
"Tạ ơn trời đất, mày đến đúng lúc lắm giải cứu anh em tao với." Ran đưa ánh mắt long lanh nhìn cô.
Với một người dịu dàng như cô đã vứt thẳng hai người xuống đất cái bịch, Ran như muốn bất tỉnh nhân sự còn Rindou đã bất tỉnh rồi còn bị cô làm cho chấn thương sọ não.
"Trời ơi em ơi=))!!!."
Cô không để ý họ mà quay qua nhìn cục bông màu xanh trước mắt. Cô phải nhìn xuống mới thấy được, chứ tại cô cao quá.
"Cục bông mà cũng biết đánh nhau à??"
Cho dù ở tình huống nào thì cô cũng rất bình tĩnh, tuy đang làm trò gì không biết nhưng thật chất trong đầu cô cũng vậy- ủa không phải, lộn lộn. Trong đầu cô đang tính toán, xem xét các tình huống xảy ra. Tất cả những suy nghĩ rối loạn đó được cô ghép nối lại rất nhanh. Sau đó là cô trực tiếp ra tay trước với cục bông màu xanh trước mắt. Không phải là người bên kia yếu mà là do cô quá mạnh, tốc độ của cô quá nhanh, họ khó có thể thấy được vì thế cô chỉ cầm một đá đã khiến người đánh anh em Haitani nằm xả lai, đáng lẽ không chỉ có anh em Haitani mà tại do cô ngăn chặn kịp.
"..." Đến cô cũng phải ba chấm, cô không nghĩ rằng cục bông xanh của cô yếu vậy.
"Biết vậy nãy nhẹ tay...nhẹ chân đúng hơn nhỉ? Kệ đi, xin lỗi nhiều nha Angry." Cô thầm xin lỗi cục bông xanh của mình trong lòng.
"Kawata Souya chỉ có vậy thôi à." Tuy trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt cô vẫn rất bình thường còn có chút sát khí.
Tiếp theo đó là màn càn quét của cô. Dẫm đạp lên những người đã gục, cô khinh thường họ một cách miệt thị. Không ai là đối thủ của cô cả, không một ai đánh bại được cô. Tình thế thay đổi, ván cờ này đã được lật lại. Lúc này đây, Mikey cũng đã đi lại phía cô nhưng cô liền tỏ thái độ né tránh, không hề muốn đánh nhau với Mikey. Họ tưởng cô sợ Mikey nhưng cô lập tức gạt phăng suy nghĩ đó của họ.
"Tao không sợ Mikey nhưng vì Mikey không phải là người tao cần đánh. Người đánh với Mikey không phải là tao."
Nói đến đây thì Izana cũng đã xuất hiện đằng sau cô. Họ cũng hiểu sơ sơ vấn đề còn cô thì lập tức lùi ra xa chừa vị trí cho hai người đánh. Cô không hề chú ý đến trận chiến vì cô biết rõ kết quả rồi, cô chỉ để ý đến Kisaki. Chỉ đến lúc Izana lấy súng ra thì cô mới bắt đầu chú ý đến họ. Sau đó là một màn nói chuyện dài dòng của Izana và Kakuchou khiến cô không muốn nhớ.
Mọi thứ đều giống quỹ đạo của nó. Cô cũng chỉ đợi đến lúc Kisaki cầm lấy cây súng mà thôi, nhưng cô không vội ngăn Kisaki mà đợi Kisaki bắn vào vai Kakuchou một cái rồi mới hành động. Vì sao cô làm vậy? Tại nói nhiều quá, cản Izana làm gì? Với lại bị bắn có cái vậy chưa chết được nên cô cũng chả quan tâm mấy vì cô có mê Kakuchou méo đâu.
Cô duy chuyển mà chả ai thấy cả. Đến Kisaki cũng chả để ý, nói cho lắm vào rồi tính bắn tiếp thì bất ngờ Kisaki cảm nhận được gì đó mà không dám bóp cò. Vì sao ư? bóp cò cho chết hay gì, Kisaki đâu có ngu.
"Lại là mày, tao quên mất kẻ thật sự phá đám mới là mày." Kisaki tuy không dám manh động nhưng vẫn cứ chửi cô như bình thường.
Tới đây chắc là nhiều người hiểu vấn đề rồi. Trước bao ánh mắt đang nhìn, cô từ đâu xuất hiện chỉa súng vào đầu Kisaki, tay còn lại thì cầm lấy tay đang cầm súng của Kisaki.
"Chả có kỹ thuật cằm súng gì cả, cằm súng thế này dễ bị cướp và đánh rơi lắm." Cô cất giọng cực kỳ ma quái, một chất giọng khiến người nghe phải rợn người.
Cô còn tiện cười khúc khích, để họ thấy bộ dạng điên loạn của mình. Họ điều phải bất ngờ, có chút dè chừng với cô. Còn Mikey đứng cách cô không xa đang liên tưởng đến một người. Cái cảm giác này, Mikey đang nghĩ đến trường hợp kẻ giết Shinichirou là cô.
"Chị ta lại tính làm gì vậy, đừng nói..." Takemichi đứng cũng không quá xa nhìn cô, thầm nghĩ đến trường hợp xấu có thể xảy ra.
Lúc này đây mọi thứ đang rơi vài im lặng thì bất ngờ Takemichi đi lại gần cô hơn. Mọi người không hiểu hành động của Takemichi.
"Chị lại muốn làm gì vậy...chị Wakaba..."
Câu nói ấy đã khiến mọi người sửng sốt nhất là Sanzu. Chẳng ai biết thân phận của cô ngoài Izana và Kakuchou. Cô cũng không để họ hỏi gì đã cướp lấy cây súng của Kisaki rồi mới đi ra chính giữa. Cô cứ nghiên ngả như một kẻ điên, lấy tay kéo dây mặt nạ ra khoảng khắc mặt nạ của cô rớt xuống cũng chính là lúc họ đơ tại chỗ. Không bao giờ họ có thể nghĩ đến cô lại là người như vậy.
"Hahahaha." Cô cười lớn, khuôn mặt như muốn khêu khích họ.
Họ thật sự đã rất bất ngờ, họ không thể làm gì được nữa. Cảm xúc của họ như muốn đến cực hạn, không mở miệng ra nói được.
"Rốt cuộc chị là ai." Takemichi là người bên Touman duy nhất còn nói được.
"Là những kẻ đặc biệt như em đấy, Takemichi." Cô nhếch môi cười, cũng quay lại với giọng thật của mình.
"Có vẻ như chị thật sự hiểu rõ mọi chuyện."
"Vậy à, tương lai xảy ra nhiều chuyện đến mức đó à. Naoto chắc cũng phải điều tra nhiều lắm mới biết được mà nói cho em nhỉ."
Cuộc nói chuyện của hai người còn khiến họ hoang mang hơn, không chỉ Touman mà Tenjiku cũng bắt đầu khó hiểu với cuộc trò chuyện.
"Mày đang nói gì vậy Wakaba." Izana đi lại gần cô, cất tiếng hỏi.
"Không hiểu thì đừng hiểu chi cho mệt."
Cô nói vậy thì anh cũng chịu, đành im lặng nghe hai người nói chuyện. Nhưng hai người toàn nói gì mà chả ai hiểu. Tóm lại họ chi hiểu la cô biết rất rõ những chuyện xảy ra trong tương lai. Sau một hồi thì họ đã có thể bình tĩnh hơn.
"Em không nghĩ kẻ đứng sau lại là chị." Draken là người đầu tiên lên tiếng.
"Mấy đứa xem chị là gì mà lại không nghĩ đến." Cô giễu cợt nhìn họ.
"Một người bạn."
Nghe đến đây thì cô im lặng, không nói gì. Họ cũng nhận ra sự im lặng khác thường của cô. Nhưng nhanh chóng cô lại nở một nụ cười kì quái. Cô cười một cách điên loạn.
"Hãy nhớ kĩ câu này~~" Cô ngừng cười nhưng trên miệng vẫn còn nhếch môi.
"Điếu thuốc tàn bên ly rượu cạn. Đời khốn nạn biết ai là bạn đây?"
"Cuộc đời này vốn dĩ đã vậy. Chẳng ai biết trước được điều gì và chả ai sinh ra đã tàn ác. Họ trở nên như vậy vì cuộc đời của họ, quá khứ của họ, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra khiến họ thay đổi."
Cô trực tiếp ám chỉ cho họ biết, trong quá khứ của cô đã xảy ra chuyện gì đó tồi tệ mới có một kẻ điên loạn như cô bây giờ.
"Vậy là chị đẫ thay đổi từ lúc 6 tuổi rồi. Đúng là một chuyện tồi tệ." Mikey, một người chẳng bao giờ nói chuyện với cô lúc này lại cất tiếng.
"Chắc là lúc đó chị đã biết em ở ngoài nhưng vẫn cố tình đúng không."
"Đúng vậy, là chị cố tình đấy." Cô che miệng nở nụ cười mà đã khiến Mikey ám ảnh những người xung quanh nghe được cũng cảm nhận được một cảm giác ớn lạnh.
Tuy họ không biết Mikey đang nói đến chuyện gì nhưng họ có thể hiểu được rằng có thể Mikey đã biết được bản chất của cô từ hồi nhỏ. Lúc này họ lại để ý đến câu "Vậy là chị đã thay đổi từ lúc 6 tuổi rồi" của Mikey, đó không phải là tuổi mà anh Shin đã đưa cô về sao? Họ không thể nào nghĩ đến cô đã trải qua những gì ở độ tuổi đó.
"Murago." Bất ngờ cô cất tiếng gọi ai đó.
Một người có dáng người cao lớn, trên mặt còn đeo một cái kính. Một chàng trai cực kì đẹp. Bên cạnh người đó còn có một cô gái xinh đẹp, đằng sau là những người đeo mặt nạ và một cái áo choàng. Baji lập tức nhận ra cái hình trên áo choàng.
"Wow, không ngờ boss xinh đẹp như vậy." Cô gái đứng cạnh chàng trai đó tươi cười nhìn cô mà cảm thán.
"Murago, quay về kêu Noan trừ lương Vakiyo."
"Vâng."
"Ơ kìa boss, em đã làm gì đâu."
"Kêu Noan trừ gấp hai." Cô lạnh lùng nói với Murago.
Vakiyo lúc này im luôn, chứ nói thêm nữa cho bị trừ hết lương luôn hay gì. Izana cũng chú ý đến cái tên cô gọi cô gái đó. Anh nhận ra đó là cô gái gọi cô lúc đó.
"Được rồi, mọi thứ kết thúc ở đây thôi bọn tôi không thể ngăn cảnh sát đến đây lâu hơn nữa đâu^^." Cô nở một nụ cười cũng thầm ra lệnh cho thuộc hạ rút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro