Chương 2: Hồi sinh
Kanna mở mắt, nhìn thấy cơ thể bản thân đang nằm gọn trên chiếc giường king size quen thuộc
Theo thói quen em với tay cầm lấy chiếc điện thoại của bản thân mà xem... Là 15/11/2004, sinh nhật năm em tròn 14 tuổi
Lại nữa... Em lại lần nữa quay về rồi
Đã là lần thứ 9 em phải quay về cái thực tại chết tiệt này
Lê thân xác nặng ịch của bản thân khỏi giường, khó nhọc tiến tới chiếc gương trong nhà vệ sinh
Vẫn là mái tóc trắng bạc như bà cụ luôn khiến em chán ghét ấy, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp khiến em muốn xé nát ấy
Nhưng lần này... Em mệt rồi
Không còn muốn nhuộm đen mái tóc mình luôn căm ghét, cũng chẳng còn muốn khiến bản thân đáng yêu giống với Umi
Em thật sự, mệt rồi
Không còn muốn bám lấy họ nữa...
Dù gì, họ cũng có quan tâm đến em đâu
Cầm lấy chiếc mắt kính loạn thị nặng đeo lên, em lần nữa tiến đến chiếc tủ đầu giường rồi lấy ra vài viêm thuốc giảm đau
Cho vào miệng rồi nuốt thẳng không cần nước, vị đắng nghét ngay lập tức cũng không thể khiến em nhăn mặt
Khuôn mặt em cứ lạnh tanh như người chết, vì vậy nên không thể trở nên rạng rỡ như Umi
Lắc đầu mấy cái, em cố tống khứ bọn họ ra khỏi đầu rồi xách cặp lên đi học
Theo như quá khứ của 8 kiếp trước, em biết hôm nay bản thân sẽ vì đỡ cho Umi nhát dao mà rơi vào hôn mê
Và trong cả 8 kiếp, khi nằm trong bệnh viện thì ngoài y tá và bác sĩ ra, em chẳng còn gặp bất kì ai thuộc Touman
"Kanna-chaaan" Giọng nói Umi làm ngắt ngang suy nghĩ của em, khiến em bắt buộc phải quay về thực tại
"..." Em vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, quay sang nhìn cô gái đó "Có chuyện gì sao bạn học Takaru?"
"Mồ~ không cần gọi xa cách thế cũng được mà!" Umi mỉm cười rạng rỡ, nắm lấy tay em "Cứ gọi tớ là Umi nhé! Kanna-chan"
"..." Em hơi nhíu mày vì hành động và lời nói bất lịch sự của Umi "Xin lỗi cậu nhé, chúng ta không thân thiết nên đừng gọi tên tôi một cách thân mật như vậy"
"Ưm..." Umi tỏ vẻ phụng phịu nhìn em, cô phồng má giận dỗi "...Akino-san thật bảo thủ mà... "
"Tôi là thế đấy, bạn học Takaru" Kanna không thèm ném cho Umi một ánh mắt, mưu mô đến độ tạo bằng chứng giả kết tội em thì hẳn là cô cũng không tốt đẹp gì rồi
"COI CHỪNG!!!" Một người đi đường hét lên khi nhìn thấy hình ảnh một tên cướp đang lao lên với con dao trên tay
Dù nhanh chân phản ứng kịp nhưng con dao vẫn có thể sượt qua vai Kanna và suýt nữa đâm trúng Umi nếu Kanna không gạt chân khiến hắn ngã nhào xuống đất
Dù là vậy nhưng con dao vẫn kịp đâm sượt qua bụng Umi khiến cô nàng ấy bất ngờ, sợ hãi rồi ngất đi
Kanna còn hơi choáng váng, khẽ liếc mắt nhìn thấy Umi nằm trên nền đất
Chỉ đại tay vào một cậu trai trong đám đông, Kanna nói một cách nhanh chóng: "Mau gọi cảnh sát và... Cứu thương"
Nói tới đây, mắt em mờ đi trông thấy nhưng thật kì lạ là em vẫn đứng vững
Một thanh niên thắt tóc giống con gái đi ra từ đám đông đã đỡ được lưng em, hắn nói gì đó mà em chẳng thể nhớ rõ được
Nhưng nôm na là hắn và cậu trai em chỉ định gọi xe khi nãy là anh em, nên hắn cũng ra giúp
Nói xong còn thuận miệng khen em giỏi lắm, vẫn bình tĩnh ứng phó khi nhìn thấy tên cướp cầm dao lao tới như vậy
"Này, em còn nghe được tôi nói gì không đấy?" Ran hơi hoang mang nhìn cô gái đầu tóc bạc phơ kia đang mơ mơ màng màng
"Nii, con dao hình như có thuốc" Chỉ vào con dao lăn lóc một góc, Rindou gãi gãi gáy rồi nói "Hình như là thuốc tê"
"Rồi xong, hết cứu..."
"Anh kia, buông tôi ra được rồi chứ?" Đẩy nhẹ Ran ra, Kanna day day trán nhìn hắn "Không cần gọi xe cho tôi, tôi còn phải đi học"
"Đùa à... Người dính thuốc có thể trong trạng thái tê liệt đến 12 tiếng đấy?" Rindou há hốc nhìn cô gái kia
"Hả?... À, ờ... Tôi chỉ bị sượt qua thôi" Em phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm "Lo cho cô ấy đi, tôi chỉ bị nhức đầu đôi chút thôi"
"..." Ran im lặng nhìn bóng lưng cô gái nọ, hắn tự dưng lại cảm thấy cô cùng hứng thú "Nhỏ này thú vị à nha!"
_________
Bước trên con đường về nhà, trời đã dần chuyển sang sắc màu cam nhạt từ lúc nào
Đó sẽ là một khoảng thời gian yên bình nếu điện thoại em không reo lên ầm ĩ, báo hại em phải đến bệnh viện xem tình hình của cô gái tóc vàng nọ
...
Khi mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cũng là khi mặt em bị tát đến méo xệch sang một hướng
"Sao mày đi cùng mà lại không bảo vệ Umi-chin?" Mikey là kẻ vung tay tát em, hắn nhìn em bằng ánh mắt khinh thường không thèm che giấu
"Vậy thì anh muốn một nữ sinh 15 tuổi tầm thường có thể làm được gì đây?" Kanna không nhanh không chậm đáp lời, khuôn mặt lạnh tanh không một tí cảm xúc nhưng sát khí lúc này đã tỏa ra khiến không khí bị bóp nghẹt
"Ít nhất cũng phải bảo vệ em ấy chứ? Không lẽ mày vô dụng vậy sao?" Mikey lần nữa cãi lại
"Ha..." Kanna thở ra một hơi dài mệt mỏi, em day chán rồi lắc đầu "Nếu tôi không phản ứng đủ nhanh để gạt chân tên cướp thì có khi "Umi-chan" của anh sẽ chết đấy Sano-kun ạ"
Trợn trừng mắt, Mikey lần nữa vung tay lên tát một cú thật mạnh khiến em phải ngã xuống đất
"Tch..." Em sắp không giữ được bình tĩnh rồi, thật sự em sắp lao lên đấm cậu ta rồi
"..." Hít một hơi thật sâu chuẩn bị cho bài diễn văn dài của mình, Kanna đứng thẳng lên rồi tát mạnh vào mặt Mikey, nói một lèo "Người thiếu kiến thức sẽ không thể chiến thắng trong bất kì cuộc tranh luận nào, và khi người thiếu kiến thức thua cuộc thì bọn họ sẽ sữ dụng bạo lực lên người kia một cách vô cớ. Đó là việc cậu đang làm đấy Sano-kun, cậu không cảm thấy thất vọng với bản thân khi ra tay tát một đứa con gái đã cứu người cậu yêu không chỉ một mà đến tận hai lần sao? Nếu không nhầm thì cậu và cái đám người đứng phía sau đều bị mất nhận thức đúng, sai, tốt, xấu rồi nhỉ? Cậu đang muốn một đứa con gái 15 tuổi như tôi làm cái gì đây hả Sano-kun? Cậu đang muốn tôi phải đứng ra hứng nhát dao ấy cho người cậu yêu sao? Ha, đúng là con người ích kỷ thật đấy! Nếu như cô ấy được an toàn thì dù người nằm trong đó có là ai đi nữa, cậu cũng sẽ không quan tâm đúng chứ? Tôi hiện tại đã quá mệt mỏi với cái tính cách trẻ con đó của cậu rồi! Hãy xem cái tát khi nãy là tôi bố thí cho cái nhân cách thối nát của cậu nhé Sano Manjiro!!"
Nói dứt câu, Kanna đặt túi đồng phục Touman xuống ghế chờ
Trong khi Mikey còn đang chưa hoàng hồn sau khi nghe hết bài diễn văn của Kanna, em giương ánh mắt lạnh lùng hướng về phía anh và cả những tên kia
"Tôi rời băng" Chỉ ba chữ thôi, đã khiến mọi người há hốc
"Hả? Ai cho phép chứ?!" Baji khó chịu tiến tới định hét vào mặt em
"Shh..." Đặt ngón trỏ lên môi Baji, Kanna nở nụ cười nửa miệng đáng đánh "Từ bây giờ, tôi chính thức là người lạ. Mà hét vào mặt người lạ sẽ vô cùng bất lịch sự đúng chứ?..."
"...Nên hãy mau câm miệng đi..."
_
________
Hình ảnh đi tập múa nhưng bọn tôi làm hề:))
Tôi: "Baji-sannnn!!!"
Con• Cosplay Bại •bạn: "Hự"
Mun• Camera •ie: ":))))"
Tôi khi mua được đôi bông tai của ông chồng:
Đừng ai quan tâm tới cái pijama màu hường của tuôi:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro