[Sanzu × Reader] Chất độc
Tình trạng: Đã viết thành fic riêng: [Sanzu × Reader] Vực Thẳm. Đây là một phần ở giữa truyện.
Tình huống: (T/b) là nô lệ và từng bị Sanzu chơi đùa. Sau đó Sanzu có tình cảm thật với em nhưng lúc này (T/b) đã bị bán và trở về với kiếp nô lệ, mua vui cho những tên tài phiệt giàu có. Sau đó, (T/b) được Sanzu cứu ra và đón trở về...
_______
Màn sương lạnh lẽo của tháng mười một phủ kín Tokyo hoa lệ. Mùa đông kéo đến sớm hơn những năm khác với những bông tuyết đầu mùa trắng xóa. Trong cái không khí giá rét đêm đông, mọi người đều muốn thật nhanh trở về nhà để thưởng thức chút đồ ăn nóng hổi hay cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp.
Sanzu Haruchiyo cất từng bước chân nặng nhọc, cố lết thân xác đã kiệt sức của mình qua dãy hành lang dài của tòa nhà cao cấp. Gã dừng chân trước một căn hộ, bấm chuông.
Âm thanh chỉ vừa dứt, cánh cửa phòng mở ra. (T/b) đã đứng ở đó chờ sẵn, sau cánh cửa lớn với bộ đồ ngủ dễ thương như em vẫn thường mặc. Đôi tay nhỏ nhắn nọ vắt sau lưng, có lẽ là đang dấu thứ gì đó, một bất ngờ nhỏ cho gã...chăng?
Sanzu mệt mỏi gục xuống đôi vai gầy guộc của (T/b), tham lam hít lấy hương thơm nhẹ nhàng phảng phất từ người con bé. Cánh tay to lớn của gã trai bao bọc em trong cái ôm chặt đến ngộp thở. (T/b) như một con mèo nhỏ lọt thỏm trong lòng Sanzu, ấp ủ gã bằng hơi ấm nơi thân thể em.
"Yêu em lắm, (T/b)!"
"Vâng, em cũng yêu Haru."
Miệng em tỏa ra hương thơm ngọt dịu, khẽ thì thầm những lời yêu thương bên tai gã, nó khiến tâm hồn tội lỗi này được xoa dịu. Gã tham lam mong đợi một cái ôm đến từ em hơn hết thảy, người con gái mà gã yêu và nguyện trung thành suốt đời. Ấy vậy mà mãi một lúc lâu, (T/b) chẳng hề đáp lại cái ôm của Sanzu, vẫn kiên trì dấu diếm thứ đó sau lưng. Em luôn ngọt ngào tựa mật đường với những bất ngờ dành cho gã.
Nhưng hỡi ơi, sự ngọt ngào đó thật giả dối biết bao! Như thứ chất độc chết người mà gây nghiện, thấm sâu vào trong trái tim mục rỗng này, khiến gã mãi đắm mê.
Sanzu Haruchiyo biết rõ, thứ mà (T/b) che đậy phía đằng sau tấm lưng nhỏ nhắn kia chẳng phải một món quà đáng yêu hay thứ gì khác. Chỉ có lưỡi dao lạnh tanh nhằm thực hiện một âm mưu thâm độc, và nó càng trở nên tàn nhẫn, hiểm ác hơn dưới đôi tay của em.
(T/b) trở nên như vậy là do gã, tất cả là tại gã. Hằng đêm, gã thấy em điên cuồng gào thét, tự hành hạ bản thân bằng việc cào cấu lên cơ thể vốn đã yếu ớt của mình, khi mà kí ức tởm lợm trong những giấc mơ phủ kín tâm trí. (T/b) không thể thoát khỏi ám ảnh của quá khứ đau thương, và Sanzu lại càng không thể giúp em thoát khỏi nó. Tình yêu bỗng chốc tan biến, và bây giờ, thứ cảm xúc duy nhất còn tồn tại trong em là sự hận thù thấu da thấu thịt. Bởi kể từ khi trở về từ chốn địa ngục kia, em đã không còn là em, không còn là (T/b) mà gã biết. Dù em đã cố che dấu, nhưng Sanzu vẫn nhận ra điều đó.
Tình yêu của em độc hại và dối trá, miệng lưỡi ngọt ngào nhưng trái tim chứa đầy dao nhọn. Ấy vậy nhưng Sanzu vẫn nguyện đắm chìm trong nó, trong thứ ảo tưởng mà (T/b) mang lại. Gã không muốn vạch trần em, gã sợ rằng, khi ngày đó đến, thứ tình yêu vô thực mà gã luôn bảo vệ sẽ tan biến vào hư không như những bông tuyết đầu mùa mỏng manh hòa trong cơn gió. Và Sanzu cũng hiểu, khoảnh khắc mà (T/b) thành công giết chết mình sẽ đến nhanh thôi. Mà...em sớm đã giết chết gã rồi, giết chết trái tim của gã. Nhưng kẻ ngu ngốc này vẫn cố níu giữ em, như cách mà lời nguyền khủng khiếp vĩnh viễn ám lên cơ thể của những kẻ xấu số. Một ngày nào đó trong tương lai không xa, gã trai phải nhận lấy cái chết vì thứ tình yêu độc hại mà gã ta luôn tôn thờ, nhưng gã muốn vậy, vì đó là chút ân huệ cuối cùng mà Chúa Trời dành cho linh hồn tội lỗi.
"Em còn yêu tôi chứ?"
Sanzu đã hỏi em, một câu hỏi mà gã biết rõ rằng đáp lại nó chỉ là câu trả lời rỗng không và vô nghĩa.
"Vâng, em vẫn luôn yêu anh mà."
Xem kìa, đúng như gã đoán, (T/b) lại thỏ thẻ những lời đường mật yêu thương. Trái tim đã hằn đầy những vết sẹo chẳng thể chữa lành như bị xát thêm muối. Ôm lấy em chặt hơn, tâm trí sớm đã mụ mị như quên đi tất cả, Sanzu yêu em mà chẳng hề nghĩ đến ngày mai. Chờ đợi thứ kim loại lạnh lẽo đâm xuyên qua lồng ngực, gã yêu và nguyện để (T/b) mang mình xuống địa ngục.
"(T/b), hứa với tôi đi, rằng em sẽ không tự làm tổn thương mình nữa..."
Xin hãy hứa với gã, sau khi em tiễn đưa linh hồn và thân xác trần tục, bẩn thỉu, nhuốm đầy tội lỗi này xuống địa ngục, em sẽ không bao giờ rơi bất cứ một giọt nước mắt nào nữa, đừng tự làm đau bản thân bằng dao lam trong những đêm ác mộng vây kín tâm trí, hãy quên đi cái quá khứ đau đớn, kinh tởm mà kẻ khốn nạn này gây ra cho em, và rồi trở về là (T/b) của ngày xưa, sống một cuộc đời thật vui vẻ, tự do và vô lo vô nghĩ, em xứng đáng có được nó. Ít nhất, hãy cho gã thấy nụ cười của em...lần cuối...
Đôi mắt nai to tròn của bé con mở lớn, nụ cười trên môi thoáng gượng gạo rồi tắt ngấm, em rơi vào trầm ngâm. Gã trai không biết rằng, trong khoảnh khắc đó, (T/b) đã lung lay, con dao trong tay vô thức buông lỏng.
Cuối cùng thì, em cũng chẳng thể ra tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro