Chương 27: Tìm Kiếm Thông Tin
''Secret! Mày liệu hồn mà sai bọn đàn em tránh xa tao ra, không tao sẽ giết con nhỏ này tại đây đó!''
Lão chĩa dao lung tung đủ hướng, gào thẳng tên nó ra cho bàn dân thiên hạ nghe. Giờ lão ta hoàn toàn hóa điên rồi, chỉ có rảnh rỗi sanh nông nỗi nó mới đi đôi co với một tên ý thức chả còn rõ ràng.
''Phiền vãi..Này MT, đừng khó chịu như thế, tôi sẽ giải quyết mớ bòng bong này nhanh thôi.''
''Mong cậu làm được như lời mình nói.''
''Vâng, vâng. Tôi biết rồi.''
Đợi Mutou dẫn hai người nọ, cùng nhóm lính tránh ra chỗ khác. Nó mới có thể thoải mái hành đồng, bước chân nó nhẹ nhàng lả lướt tới gần. Chỉ trong chớp nhoáng, nó đã ở đằng sau bóp chặt được cổ lão. Lúc ẩn lúc hiện trên mu bàn tay là nhưng sợi gân xanh, trông chúng khá ghê rợn, nhưng vẫn không khiếp bằng biểu cảm lúc bị bóp nghẹn cổ của lão già nọ.
''Nào, ông cảm thấy bị người khác không chế ra sao? Vui chứ.''
''Ặc..Bu.ông..ra thằng..nhãi..!!''
''Đấy không phải câu trả lời tôi đang mong đợi, nhưng vì là một người rộng lượng. Tôi sẽ không chấp ông làm gì đâu.''
Nó cười ôn hòa, cho thêm tý lực vào tay, siết mạnh hơn. Lão không cầm cự nổi mà thả rớt con dao, buông Monie vừa bị không chế. Thoát nạn, cô nhăn mặt chạy ra núp sau lưng Mutou. Không dám lú đầu ra nhìn lại.
''Cậu Secret..Tôi vừa điện cho số 3. Ngài ấy nói cậu cứ xử lão ta không cần hỏi ý kiến ngài ấy.''
''Uầy, sao nay gã tốt tính dữ vậy..? Nghi quá người lạ ơi..''
Một người trong nhóm lính rụt rè đứng ra, thì thầm nói nhỏ vào tai nó. Nghe xong, nó mở to mắt không thể tin được. Tên bệnh hoạn đó mà cho nó xử luôn mục tiêu của gã à, thề với trời đất, có chó mới tin lời gã nói là thật!
''Đây,..''
Hất lão già này qua tay người lĩnh nãy, chân nó đá tung con dao lên rồi bắt lấy. Cắm cái phập vào đùi lão, không dễ dàng bỏ qua, nó xoay cán dao đâm sau vào thêm. Máu túa ra như thác đổ, rơi lỏng bỏng xuống sàn đá hoa cương của tòa nhà. Một số còn bắn thẳng lên bộ vest nó mặc.
''Nhờ mấy anh đem lão về tra khảo nhé, sẽ có lúc tôi cần tới lão ta.''
''Vâng, thưa cậu!''
''Thế cảm ơn các anh trước.''
Rút ra một cái khăn màu trắng đơn giản, nó tranh thủ lau đi số máu bám lên mặt. Lên tiếng cảm ơn mấy anh lính, không làm căng tình hình thêm. Nó chuyển sự chú ý sang hai anh em nhà Akashi đang tái mét mặt, mắt mở to như muốn lọt ra ngoài.
''Đã làm hai người sợ rồi..''
''Cậu không cần phải tiến lại đây đâu, cứ đứng ở đấy được rồi.''
Không để nó nói hết câu, Takeomi đã cảnh giác lôi tay đứa em nhỏ của mình ra sau. Các cơ trên người anh căng cứng ra, miệng lãnh đạm nói. Từ đầu anh đã thấy thằng nhóc này quen quen rồi mà, cái kiểu nói chuyện lịch sự. Mà tay thì lại không từ thủ đoạn ghê tởm, tàn nhẫn nào để ép khô nạn nhân thành miếng cá khô trưng ngoài sạp.
Thằng nhóc lúc trước anh và Shinichirou xin lỗi không khác gì tên trước mặt, y như một!
Nó mà có đi phẫu thuật thẩm mĩ sửa đổi mặt, hay tạt nước sôi để hủy dung nhan, thì anh cũng nhận ra được. Dễ gì mà trốn!
Bắt gặp được hành động của Takeomi, càng khiến nó khó xử hơn gấp ngàn lần. Được rồi, nó biết mình đáng sợ và hơi tưng tửng, nhưng chưa tới mức gặp ai cũng gây thù, cũng đe dọa đâu trời..Tâm hồn thiếu nữ này cũng biết buồn tủi mà (ಥ _ ಥ)
''Xin lỗi vì đã thất lễ..Tôi là Secret, Quản Lý Số 5 tại 'Seichi'. Hân hạnh được gặp!''
Tiến không được, lùi cũng không xong. Thế thôi nó nên chủ động mở miệng giới thiệu trước đi, may ra còn có thể giải thích hoặc làm quen cũng được.
Đây là nó nghĩ thế, chứ Takeomi thì miễn nhé!
Tuy Phạm vừa mới thành lập cách đây không lâu, nhưng từ trước tới giờ, không ngày nào anh không cập nhật tin tức có liên quan tới bất lương, thế giới ngầm, và đủ thứ tương tự như thế nữa. Đương nhiên, anh biết tới cái danh Secret của nó. Anh cũng biết tới chỗ nó nói là làm Quản Lý, Seichi, còn có tên khác là Thánh Địa.
Lần đầu nghe tên, thì ai cũng sẽ nghĩ nơi đó chắc hẳn phải tốt đẹp lắm. Như mấy cái cô nhi viện từ thiện hay trường sơ nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi vậy, đúng! Chỗ ấy cũng có khu nuôi dạy trẻ em, rất đàng hoàng, tử tế là đằng khác. Nhưng đấy là nuôi dạy để biến chúng thành thuộc hạ, biến chúng thành công cụ vũ khí chiến đấu. Điển hình là nhóm lính đi chung với nó ấy, anh cá chắc bọn họ cũng được ở đó rèn luyện ra.
Hoạt động chính của Seichi thì cũng không tốt đẹp hơn là bao, có thể nói không hoạt động bẩn nào là không có cái tên đó tham gia.
Ngoài cái tên kì lạ của chốn ăn chơi xa xỉ đấy, thì các Quản Lý ở đó cũng chả phải dạng thường. Khoảng hơn một tháng trước, người thứ 5 mới được thêm vào hàng ngũ Quản Lý Cấp Cao. Trước đấy thì chỉ có bốn người thôi, nhưng nội đám quản lý thường thôi cũng đã đủ làm cảnh sát phải điên đầu truy ra dấu vết làm ăn rồi. Giờ có thêm một người được tuyển thẳng vào, mà không cần phải tốn tý máu nào vào những vụ ganh đua, giết chóc để nhận chiếc ghế đó. Thì cũng đủ hiểu nó được thế lực phía sau hậu thuẫn như thế nào rồi.
''Về thôi, Secret.''
Sau một hồi quan sát kỹ sàng, Monie cũng đã hiểu vì sao nó không muốn ra chào. Cô đành xung phong giải cứu nó ra khỏi cái cảnh 'Anh nói, mà em cứ im lặng. Hay là chúng ta chia tay đi!'
''Tới liền đây. ''
Quay đầu qua trả lời cô nàng, nó liền móc trong túi ra tấm danh thiếp màu trắng có viền vàng đưa cho tóc trắng.
''Đây, danh thiếp của tôi. Khi nào có thời gian, ta nói chuyện tiếp! Thế nhé, bái bai.''
''..?''
Nó cúi xuống, híp mắt cười trước điệu bộ ngẩn ngơ của Senju. Xong cũng gấp gáp chạy theo chân đồng bọn ra tận chiếc xe hồi nãy cả đám đi, thấy nó đã lên xe rồi thì Mutou cũng chả lâu la thêm mà nhanh chóng lái xe đi.
*Ting..*
Đang ngồi coi đống sổ sách trong tay Monie, tiếng thông báo tin nhắn điện thoại nó lần nữa vang lên như hồi chuông báo thức lúc sáng sớm . Mà mỗi lần như thế, thì thế nào nó không dính rắc rối. Không thì cũng bị nghiệp quật cho tan xác, bay màu khỏi xã hội hơn mấy tuần liền. Như vụ cứu Draken ấy, nó ốm như muốn chết đi sống lại. Nó nghỉ mất bà hai tuần lễ để dưỡng bệnh, thêm một tuần để khỏi hẳn.
Nói không quá chứ, nó thấy cơ thể này ngoài trí thông minh và độ nhảy số nhanh không kém, có thể là do giàu nữa. Thì phế thật sự, người ta bệnh mấy ngày là khỏi. Chậm nhất là 1 tuần, còn nó thì đến 3 tuần! Coi chịu nổi không?
''..Này, Monie-chan! Mày kiếm dùm tao cái tên 'Baji Keisuke' đi, tao đang cần gấp.''
''Mày làm như tao thần tiên hô biến cái, có liền không bằng! Một là tối gửi, hai là mày tự tìm.''
''Thế tối nhớ gửi tao.''
''Biết rồi, bớt làm trò đi thằng ngáo thuốc này!''
Cô thở dài đẩy gương mặt đang biểu thị ánh mắt cún con với cô qua một bên khác, nói lời bông đùa với nó. Mà sao nó lại cần gấp thông tin của cái tên 'Baji Keisuke' thế nhỉ? Khả nghi quá đấy.
--------------------------------------------------
MT là tên trong khi hoạt động ở Seichi nha, do toi bí tên quá nên gọi tắt Mutou thành MT cho lẹ:>
Bonus thêm con ảnh khác của Takitori nè:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro