Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Lỡ Đâu Là Bị Lừa

-Khu Đông Lạnh, Bến Cảng-

Dù là ở khu đông lạnh, nhưng cái nét khoái chí của  một người đàn ông tướng tá béo ụ, nụt nịt như đòn bánh tét gói lá chuối vẫn không thuyên giảm mấy là bao. Hắn móc con dao đâm vào gói bột trắng trong chiếc vali, rồi rút ra đưa lên nếm thử. Âm thanh ngắt nghẻo của việc chơi đồ tạo thành bắt đầu vang dội lại khắp căn phòng lạnh đến thấu xương này.

''..Ha..ha..Hàng đợt này tốt..lắm!..Tôi sẽ giới thiệu thêm mấy..lão bạn của tôi vào đây mua hàng của các người.''

''Ngài hài lòng là tốt! Tôi cũng rất vui khi ngài làm việc với bên tôi, mong chúng ta có thể hợp tác lâu dài.''

Takitori nở nụ thân thiện bắt tay với người kia, mắt theo dõi cách hắn dập đi điếu xì gà đang ngậm dở xong cũng nắm tay lại. Rồi gã sai đàn em thanh toán phần tiền mua, còn mình thì thản nhiên ôm chiếc vali đi ra chỗ bãi đỗ xe.

1

2

3

4

5..

*Huỵch*

''Chậm hơn lần trước mày ạ..Tao e là do việc gã hơi bị thừa cân, nên quá trình thuốc ngấm vào trong bị chậm.''

''Phụt-Haha..Có vụ thừa cân luôn à cô nương?''

Một bóng hồng dần bước ra từ phía góc tối của phòng, cô vừa là bạn cùng lớp, vừa là thư ký do nó tuyển chọn. Một cô nàng 'mặn mòi' từ ngoại hình cho tới nhân cách, cô vừa nói vừa nhìn vào cái đồng hồ đếm giờ trong tay. Miệng cong lên một đường cong hoàn hảo.

Hai người hớn hở nhìn tên mập đó giờ đây đã nằm chèm bẹp trên nền đất vương vãi tuyết trắng, không có gì để nói, chết trong đau đớn. Và vẫn y như cũ, đàn em chỗ hắn thì bị đám người nó cho đi đầu thai sớm bằng vài phát đạn của khẩu súng ngắn.

Tên béo đấy có kết cục như ngày hôm nay là do hắn tự  ý tuồng chỗ hàng này ra ngoài, và đem bán với giá đắt gấp mấy chục lần. Không những thế, còn ăn chặn tiền, cướp người được chuyển tới buổi đấu giá. Chưa bị số 2(Thiên Thần)  rút móng cho là còn may đấy, toàn vụ dính tới bên cậu ta quản. Nó chỉ có nhiệm vụ bán với thu tiền thôi à nha..

''Cậu đã làm gì tên đó vậy?''

Muto đứng kế nó không khỏi thắc mắc lên tiếng, nãy giờ gã đã không rời mặt khỏi nó mà. Làm sao nó có thời gian bỏ thứ gì khả nghi vào trà hoặc mớ hàng kia được.

''Tôi..đầu độc hắn.''

''Kali xyanua?''

Bật ra cái từ đầu tiên  hiện ra trong đầu, song Muto cúi xuống nhìn nó đang cười tươi như đi trẩy hội. Mà này là thằng Tấm hay thằng Cám vậy???

''Không, so với Kali xyanua thì chất độc của cá nóc mắc và kích thích hơn nhiều. Chất độc của cá nóc còn có tên khác là, Tetrodotoxin (TTX). Thứ ấy được coi là một trong những chất có độc tính mạnh nhất đối với hệ thần kinh và tim mạch.''

Sở dĩ nó dùng thứ này đều có nguyên nhân cả, nếu dùng món chất độc như lời Muto đã nói thì cơ may công an tìm tới lục soát nơi này. Đảm bảo là nhanh ngang ngửa tốc độ làm việc của mấy thánh lúc bị deadline dí đấy!

Còn xài Tetrodotoxin thì rủi ro thấp hơn chút, vì lỡ có bị phát hiện đi. Nhân viên pháp y đương nhiên sẽ bị nhầm lẫn ở điểm này, bọn họ sẽ tưởng trước khi chết. Nạn nhân đã ăn phải cá nóc nên mới chết bất đắc kì tử. Cũng như theo thống kê nó tìm được, thì số người ở Nhật chết do có cùng nguyên nhân này cũng không phải là ít. Không hổ danh là siêu trí tuệ Việt Nam, 10 điểm không chê vào đâu được.

''Thế thủ thuật?''

''Thủ thuật đấy à..Mẹo vặt vãnh thôi. Thấy gì không?''

Giơ hai bàn tay đã được đeo sẵn một đôi khăng tay đen y tế, lắc qua lắc lại để gã đô con kia nhìn.

''Tôi bôi chất độc lên khăng tay ấy, tên đó có thói quen hay đưa tay lên miệng để chùi thức ăn. Nãy hắn ta cũng làm như vậy lúc nếm hàng, còn nếu hắn không liếm tay thì tôi cũng đã hòa trà với độc chung với nhau trước rồi.''

''C-Khoan?! Vậy tức là cậu cũng đã uống thứ trà đấy rồi?!''

''Ừ, phải uống chứ! Lỡ đâu hắn nghi ngờ..''

Nó vừa dứt câu, Muto đánh mắt qua cho cô thư kí. Chưa kịp hiểu được sự việc, bản thân nó đột nhiên bị nhấc bỗng lên bởi hai cái con người kia. Họ co giò ôm nó chạy tới bên chiếc xe màu trắng ở ngoài, lúc chạy có dẫm phải cái xác đáng thương kia nhưng họ nào có quan tâm đâu.

 Muto là người cầm lái, còn cô nàng kia thì thẳng thừng đẩy nó vào trong. Nó ngu ngơ nhìn hai con người này đang tự biên tự diễn, cạn ngôn thật ¬_¬

''Ặcc-?!''

Đang muốn mở miệng hỏi, cô nàng thư ký liền thụi một đấm vào bụng nó. Hai tai nó bị ù đi dần, tuy vậy vẫn còn đủ lý trí để ngồi vững.

''Khụ, Mày  làm..gì vậy??! Đang muốn..ám sát tao hả..''

Vuốt vuốt cổ họng cho cái cảm nhờn nhợn ngay cổ họng giảm bớt đi một chút, đôi mắt nó ấm ức nhìn người kia.

''Sao rồi? Mày có thấy biểu hiện gì khác thường không? Như khó thở hay tê miệng ấy?''

''Nếu như bị đấm một cú thúc vào bụng là không sao, thì chắc tao nên nói là ổn đi.''

''Xin lỗi, xin lỗi..Tao đọc trên mạng thấy khi bị trúng độc. Người ta sẽ hay giúp người bệnh trúng đốc cá nóc không quá 3 giờ, ói ra.''

Cô ái ngại nhìn nó đang ho sặc sụa, kĩ thuật của cô nàng nói không sai. Chỉ là có cần thô bạo như vậy không? Chưa kịp nhập viện vì ngộ độc, thì nó cũng sẽ ngất xỉu tại chỗ do bầm dập trước mất. 

''Xem ra chỉ có mình tôi, là không quan tâm tới mạng mình thôi nhỉ?''

''Kệ cậu, nhưng tôi thì chưa muốn bị quy cái tội là hung thủ ám sát 'quý ngài số 5 thân mến' đâu. Cậu mà chết bây giờ không phải là quá sớm sao..''

''Haha, có anh với cô nàng này lo cho tôi rồi còn gì. Đúng không, Muto?''

Ổn định lại được tình trạng cơ thể, nó bật cười ha hả như bình thường. Tay chồm lấy bình nước mình đã để sẵn trong hộc xe, móc ra thêm một bịch chứa thứ bột đen kỳ lạ.

''Anh lái xe chậm lại đi, tôi tự có cách để loại bỏ chất độc khỏi cơ thể.''

''Cậu chắc chứ?''

''Đương nhiên là chắc rồi, đạp ga chậm lại đi.''

''Mà cho tôi hỏi cái thứ cậu cầm trong tay là gì vậy?''

''Than hoạt tính..Nó cũng có công dụng giải độc đó, với liều lượng nhiêu đây đủ để giải mớ độc trong người tôi rồi.''

Muto im lặng làm theo y như lời nó nói, cảm nhận được tốc độc đã giảm dần lại. Nó không nhanh không chậm đổ thứ bột kia vào bình nước. Thuận tay lắc lắc đều, xong nó hít một hơi dài uống cái ực. 

''Èo, vị tệ vãi. Monie-chan ơi, mày có đem theo kẹo sữa không?''

''Nè, ăn xong thì đưa vỏ kẹo đây.''

Monie đưa một cây kẹo sang, rồi cô tiếp tục bàn chuyện với đầu bên kia cuộc gọi vừa điện đến. Ngồi nhai cây kẹo chóp chép theo điệu nhạc trên chiếc radio của xe, nó thả trôi hồn mình theo làn mây phía trên. 

''Uầy, bạn hiền..Nhớ tên bữa trước không?''

''Thằng cha già lụ khụ dê xồm chớ giề. Ai thì tao quên, chớ lão thì có muốn quên cũng đếch được.''

''Chính nó đó..Nay lão gọi nữa.''

''Lần này lão lại muốn gì đây..Mượn người bảo kê khu mát-xa, đòi tiền mướn hay chuyển hàng ra nước ngoài?''

''Thuê người ấy, nhưng là thuê mày.''

Nghe được vế cuối, nó không khỏi nhướn mày. Xém làm rớt cây kẹo đang ăn dở, bộ gay là một món hàng được săn đón lắm hay sao mà nhiều người tìm tới nó vậy?

''Hể?? Ê, vụ này lạ nè.''

''Ờ, chưa chắc. Có khi lão đang muốn lừa mày đấy!''

''Cứ đi thử đi rồi tính, bao giờ đến?''

''Lúc nào cũng được.''

''Đang tiện đường mà, đi luôn sợ gì.''

Lường trước được câu trả lời, Monie híp mắt nhờ Muto chở đến địa chỉ mà mình nói. Cô đưa nhẹ đôi mắt liếc nhìn ai kia đang phấn khích bày mưu tính kế con mồi.

-----------------------------------------------------------

Muto hiện tại: 18 tuổi

Đố Các Cao Nhân biết chương sau ai lên sàn đấy:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro