Chương 22: Một Đêm Mất Ngủ
Nằm trong phòng, hai anh đầu kẹo bông kia không ngừng vò đầu bứt tóc suy nghĩ về câu nói lúc nãy của ai kia. Bộ dạng của nó chả có gì gọi là bất ngờ hay giật mình khi bị sờ gáy, ngược lại còn tỏ vẻ khiêu khích đối phương. Khác xa hoàn toàn tên nhóc lập dị chỉ biết cúi đầu xin lỗi, mặc cho bản thân không có làm gì sai. Không thể nào chỉ với với mấy năm ngắn ngủi như thế, mà nó có thể thay đổi nhanh như chớp thế được?!
"Hú, tới giờ ăn tối rồi đấy! Xuống đi nào.''
Đứng lấp ló ở ngoài cửa, Nyoko lú đầu vào gọi. Rồi nhỏ không đợi để nhận được câu trả lời, mà trực tiếp đóng cửa cái sầm lại. Smiley giật mình ngó qua Angry vừa bị dọa cho một trận, mặt cậu cũng không khá hơn hắn là bao. Đều bối rối.
Cả hai thẫn người ra một lát, cuối cùng tự thân vận động chạy đi hỏi một người làm trong nhà đường xuống phòng ăn chung ở tầng trệt. Ở đó chỉ có độc nhất Nyoko và cô hầu cận đang lay hoay làm đồ ăn. Ngoài ra cũng chả thấy anh hai nhỏ ở đâu, có thể còn ngồi trên phòng không chừng.
''Này nhóc, thằng ẻo lã đâu rồi? Sao chỉ có mình mày ngồi đây?''
''Taki vừa đi công chuyện rồi, ổng nói tối nhớ chờ cửa là được. Mà sao tên như anh lại có thời gian để tâm đến hành tung của Taki vậy? Cảm nắng ổng à.''
''Đang muốn sinh sự với tao, thì đừng có lấy ba cái cớ nhảm hề ấy ra! Nghe rõ chưa?''
''Đéo hề nhé! Muốn đánh nhau thì nhào lên, con này tiếp!''
Một lớn một nhỏ túm lấy áo nhau chửi, tiếng cãi càng ngày gay gắt hơn. Những người đi ngang qua cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, rồi tiếp tục làm việc của mình. Họ quen rồi, có cản cũng vậy à!
''Ê, ê..Coi chừng bể chậu cá cảnh của tôi mấy người! Dừng lại nhanh!''
Takitori không biết đã về từ lúc nào mà đã đứng sẵn ở phía cổng chính, mặt hốt hoảng lo cho chậu cá đắt tiền. Thay vì sợ cô em nhào vào đấm Smiley toét đầu, chảy máu.
''Có gì thì đá cái hẹn ra cổng trường mà giải quyết, hoặc ra ngoài sân vườn ấy! Đừng có cái kiểu 'Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi dính chưởng' chứ..Hai người làm Angry sợ luôn rồi đây này!''
Coi xong chỗ cá, thì nó liền lại gần chỗ tóc xanh đang đứng rồi thuận tay kéo cậu ra sau lưng mình. Nghiêm giọng đe, không phải vì cái đám người bên giao kèo ra điều kiện quá rắc rối và vô lý. Thì nó cũng không biết nếu bản thân về trễ, thì đây có còn là nhà nó không nữa. Chắc bị phá đến nát mất, sức của cả hai đứa này cũng đâu có vừa!
''Anh/Mày đừng có mà xen vào!!''
Nyoko lẫn Smiley đồng loạt lên tiếng, như muốn hét thủng màng nhĩ của đối phương.
''Đây, tôi đang xen vào luôn này. Không dừng lại ngay, là tôi bốp cho mỗi người một phát lủng não vô đầu đấy.''
Đi chầm chậm lại gần chỗ bọn họ, nó nửa đùa, nửa thật cầm lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn mà ba hay dùng. Ánh mặt thách thức hoàn toàn nói lên tâm trạng hiện tại của chủ nhân.
''Tsk..! Buông thì buông.''
''Vâng, em bỏ ra liền đây anh.''
Nyoko rất ít khi thấy anh nó nổi nóng, nhưng không có khả năng là sẽ không xảy ra. Và mỗi lần như thế, nhỏ biết chỉ cần nhận lỗi thì sẽ được tha. Nhỏ cũng đang sợ nó sẽ làm như trong lời nói thật, dù có kiên nhẫn tới đâu, thì cũng sẽ có lúc anh nhỏ mất bình tĩnh. Và hiển nhiên, cái gạt tàn đó sẽ nhuốm màu bi thương ngay.
''..Tha cho đấy! Đừng gây ồn ào nữa, lát hồi bị thương thì ở đó kêu ca, đổ lỗi.''
Nhận ra cuộc cãi lộn đã dừng lại, nó mới chịu buông đồ xuống. Vừa xoay người đi dọn bát đĩa lên, vừa gấp gáp đi giúp chị Aoi làm công việc bếp núc. Không quên hướng dẫn cho Angry ngồi vào chỗ đối diện mình.
''Cảm ơn em đã ngăn mấy đứa này phá banh khu bếp, Taki! Giờ chị nghĩ các em cũng nên ngồi vào ghế đi, đồ ăn xong rồi đây.''
Bưng trong tay măm đồ ăn lên, Aoi thân thiện hòa giải bầu không khí. Cô nhanh chóng chạy tới, chạy lui để lấy thêm vài thứ cần thiết đặt lên bàn.
Bữa tối trôi qua trong êm đẹp, lâu lâu sẽ có tiếng nói chuyện của nó và Nyoko phát ra. Hai đứa dường như nói chuyện rất vui vẻ, như thể chuyện anh nhỏ dọa đập bể đầu của Smiley và nhỏ không hề xảy ra vậy.
''Nè, không lo ăn đi. Hai anh em các người nhìn đi đâu không thế?''
Lấy tay gõ gõ lên mặt bàn kính của bàn để gọi thần trí tóc cam và tóc xanh về lại mặt đất, nó ngây thơ hỏi. Nó thấy đồ ăn nay có vẫn đề gì đâu, hay không hợp khẩu vị nhở?
''Không, không..chả có gì hết!''
''Thế ăn đi, nguội giờ..''
Thấy Angry thay anh mình trả lời, nó cũng chẳng hỏi thêm gì mà quay lại dĩa đồ ăn của mình đang vơi bớt đi một cách thần kỳ.
- 11 Giờ Tối -
''Anh hai, anh ngủ chưa?''
''Chưa, anh vẫn đang suy nghĩ vài chỗ. Em muốn hỏi gì à?''
''Chắc vậy, tối mai có họp các phiên đội trưởng. Hiện giờ mình ở đây thì làm sao tới đó được?''
Smiley bật người dậy, đăm chiêu suy nghĩ cách. Xe thì có rồi, được đỗ ở sân dưới. Còn đây là lầu 4, muốn đi đâu cũng sẽ đi ngang phòng của thằng nhóc khó ưa kia. Mà hắn lại vì bị nó dọa lúc trước bữa tối, nên giờ tâm tình cũng chả mấy tốt đẹp.
*Loạt soạt..Loạt soạt..*
Tiếng động lạ từ đâu làm cả hai giật thót tim, bốn mắt nhìn nhau như đang tìm kiếm nguồn cơn gây ra. Tuy lý trí còn đang chạy đua với mấy hình ảnh đáng sợ mà họ hay coi trên tivi, nhưng tò mò vẫn là tò mò. Lấy hết can đảm của một thằng con trai, vừa là một người anh. Smiley mạnh dạn tiến ra mở cửa thám thính trước cái đã.
*Bịch!*
Một cái bóng trắng lướt từ dưới cầu thang lên trên tầng của họ, bóng dáng thấp thoáng sau đó biến mất dần vào bóng tối. Angry ôm chặt vai của tóc cam, run rẩy lên từng hồi. Miệng liên tục đọc đủ thứ kinh cầu siêu, trừ tà mà bản thân có khả năng nhớ ra trong khắc này.
''Rè..rè..''
Mới chớp mắt một cái, Smiley lẫn Angry hồn phách đều về chầu ông bà, ông vải. Chiếc bóng nãy còn lướt đi như gió, thì giờ lại nhảy lò cò hiện ra. Không biết thứ màu trắng mỏng trùm lên trên 'nó' là cái yêu nghiệt gì, mà cứ cạ lất phất xuống mặt sàn xong lại bay xốc lên. Tóc cam cũng cố lắm để mà xem ai giả ma giả quỷ vào tầm nay, nhưng kết quả hắn nhận lại còn tệ hơn gấp nhiều lần.
Bên dưới chỉ có một thứ nhìn như cái chân là đang ra sức nhảy về phía hai người, bên kia thì không những không gì cả mà còn có thêm cái chất gì đấy đặc quánh chảy róc rách. Nhễu nhại xuống sàn, khoảng cách của sinh vật đấy và hai anh em thu hẹp lại một cách rõ rệt. Angry nhanh trí đóng sập của lại dằn mặt, mạnh tay lôi anh hai vào trong. Hai đứa kinh hãi tột độ ôm chặt cứng lấy nhau dưới mền, nhắm nghiền đôi mắt. Bỏ ngoài tai tiếng đập cửa dồn dập đang tra tấn tinh thần họ.
Chết tiệt! Đập gì mà đập hoài vậy?!
----------------------------------------------------------
Toi xin từ bỏ viết bộ này ngược Các Cô ạ😅🤣
Cái bệnh thích tấu hài mọi lúc, mọi nơi và bất chấp thời điểm của toi phát triển tới giai đoạn cuối mợ nó ròi:))
Thế nhé! Truyện chủ yếu tấu hài thoi nghen! Toi không theo nổi chủ nghĩa ''Miễn là chúng mày đau khổ'' đâu .___.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro