Chương 14: Sang Xịn Mịn
Bước chân nó dừng lại trước địa điểm có người muốn tìm nó, dựng lại hàng rào cảnh giác. Nó bình tĩnh đi vào trong một tòa nhà khang trang, càng vào trong càng làm nó mở mang tầm mắt hơn hẳn.
Ở trong không những rộng, mà còn như một cái biệt thự, vila thu nhỏ. Từ cái bóng đèn, cái ghế, tới tấm thảm chùi chân dưới chân nó, không cái nào là không dính qua mấy tờ tiền giấy. Ngay cả nó còn không dám tiêu pha như vầy, thì chắc cũng đủ hiểu chủ nhà không phải hạng tầm thường đâu nhở???
''Youta-san! Người về rồi đây!''
Gã tóc bạch vừa bước vào, lớn giọng kêu người cái người tên Youta. Cỡ 5 phút sau thì người ấy cũng ra, khoác trên người là chiếc áo choàng tắm. Mái tóc hồng sẫm ướt nhẹp thì được cô quấn khăn lại đàng hoàng, trên mặt vẫn còn để miếng mặt nạ dưỡng ẩm.
Nhân vật chính của bộ truyện này đó..-Nhận được thêm tin tức của Nero, nó hơi đanh người lại.
''Em chả biết lịch sự gì hết, Haru..Ai đời lại để khách đứng ở cửa vậy?''
Vừa bước tới chỗ bọn họ, thì cô liền cầm lấy tay nó mà dẫn vô trong ngồi. Thấy khách an tọa trên ghế rồi, cô mới quay sang quở trách đứa em trai sinh sau mình 30 giây, dù hai người là sinh đôi nhưng ngoại hình lẫn tính cách lại khác nhau một cách rõ rệt. Gen nhà này bị sao ý.
Bị la một cách vô lý, Sanzu hằn hộc dọng ly nước đang uống xuống bàn. Đưa ánh mắt khó ưa nhìn nó.
Kìa chị..Lục đục nội bộ gia đình thì đừng lôi người vô tội vào chớ!
''Đây, nhà chị không có nước lọc, nên em uống đỡ nước ngọt được chứ?''
Gỡ lớp mặt nạ dưỡng thể xuống, Youta quay sang nói. Tay thì chuyển một lon nước ngọt qua chỗ nó ngồi, bày ra biểu cảm hiếu khách. Vì không muốn thất lễ nên nó đành nhấp đỡ vài ngụm nước coi như cho có.
''Vậy em là Nakejin Takitori phải không? Chị rất vui khi em đã đồng ý tới gặp chị, chị cứ sợ thằng Haru sẽ dùng vũ lực để đem em về không đó!''
''À, dạ.''
Nếu nói trước giờ nó có biết tý gì gọi là sức ép vô hình không, thì lúc đó nó sẽ mạnh dạn trả lời là không. Nhưng giờ nó nghĩ lại rồi, thằng em quý hóa của chị đang ngồi ở đầu bên kia của chiếc ghê sô pha em ngồi đó chị. Mà ngồi bình thường thì không nói, gã còn toát ra sát khí nhiều gấp đôi số khí ôxy em hít vào đấy.
Giả sử cứ cho là em bị ngu đi, rồi em không đồng ý đi theo. Thế thì em sẽ bị thằng đó chém chết tại chỗ sao chị..
''Chị là Akashi Youta..Chúng ta nên vào thẳng vấn đề luôn nhỉ, lý do chị muốn gặp em là vì muốn cảm ơn em đã cứu được bạn chị. Ơn này chị khó có gì đáp lại được, muốn gì em cứ nói.''
''..Dạ..ừm..Em hiểu rồi ạ.''
Đầu nó nỗi lên một cổ nghi hoặc, nó không nghĩ rằng bản thân sẽ thật sự bị tìm tới. Mà còn bị tìm đến tận trường, dù hiện tại vẫn chưa có chuyện gì xảy, nhưng tốt hơn nó nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể xảy đến. Nói nó thận trọng quá cũng không sai, thử buông lỏng cảnh giác ra một lát xem. Phiêu diêu mười mấy miền cực lạc luôn là cái chắc.
''A, em ngồi đây đợi chị đi nghe điện thoại tý nha...Haru! Mày lo coi khách cho cẩn thận vào, lát chị quay lại mà thấy như lần trước. Thì mày sẽ biết ngay cái cảnh tan nhà nát cửa là gì đó.''
Vừa mới kịp đứng lên để đi nghe điện thoại, cô không quên cảnh cáo ai kia trước. Nó thấy chị ấy đi rồi thì mới thở phào, chị em nhà này khắc khẩu thật. Thôi nhòm vị chủ nhà, nó chuyển sang tự kỉ với con mèo của mình. Sợ gã kia thì có đấy, nhưng nó tuyệt nhiên không kiếm cớ cho em người ta bị chửi đâu. Ăn ở vầy là hiền thục lắm rồi.
Nero bị nó ghẹo đến phát bực, ổng dùng võ mèo cào nó hai phát vào tay. Nóng mắt, tắt nụ cười, chiến tranh lạnh ập tới. Ban đầu nó khá hoảng vì vết thương đang rướm máu, nhưng khi nhận ra bản thân chỉ có đem theo bông băng, mà đéo mang thuốc đỏ hay thuốc sát trùng thì nó lại bàng hoàng bật khóc thầm trong lòng. Lạy thần linh trên cao, ngài tính để đứa con đáng thương này của ngài băng vết thương lại bằng cách sát muối vào ạ...Ngài được lắm! Tháng sau, con nghỉ đốt giấy tiền vàng mã.
''Cậu cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy, tôi cần xử lý cái này gấp,''
Đặt thủ phạm đã cào mình thành bộ dạng này sang một bên, nó ôm cánh tay đang chảy màu không ngừng bước tới trước mặt Sanzu. Mồm lịch sự hỏi gã.
''Cuối hành lang, bên trái. Ở trỏng còn có hộp sơ cứu.''
''Cảm ơn.''
Gì mà ăn nói thiếu lịch sự thế, người ta chỉ muốn hỏi việc tý mà căng dữ. Né thôi!
Vào được phòng vệ sinh, nó liền ngồi bệt trên nắp bồn cầu, khó khăn vén tay áo lên rửa sạch. Chưa gì đã mượn ké đồ dùng của nhà đối phương rồi, làm nó cứ thấy ngại ngại sao ý, thôi lo băng lại trước đã, xong sắp xếp thời gian đi chích ngừa dại mới được. Để lâu không khéo sinh bệnh, đã khùng khùng rồi mà còn mắc thêm bệnh dại thì ai coi ra gì.
Rát vãi đảng ơi, cứu mạng!! - Dặm nhẹ miếng bông vào phần đã được xức thuốc, nó lập tức cắn môi lại cho đỡ gào lên. Trong suốt quá trình băng bó cho mình, nó không thể ngừng chửi đổng lên như bị giựt sổ hụi, mất sổ hộ gạo 3 đời để lại không bằng.
Kỳ này nó mà không cắt hết đóng móng nhọn hoắt của Nero thì nó không phải là con người, hứa đấy men!
Sát khuẩn xong hết, nó mò được mộ hồi thì móc điện thoại ra nhắn cho bác quản gia xin nghỉ học bữa nay, với lý do là gặp tai nạn ngoài ý muốn. Dọn dẹp lại mớ lộn sộn, nó bình thản mở cánh cửa bước ra ngoài.
''Anh hai kêu chị thì chị đi đi, mắc gì sai em? Dẫn mỗi cái thằng tóc đen kia về cũng đủ làm em mệt rồi, giờ còn em qua bên đấy cho chết à??''
''Đừng có mà già mồm, mày đang chơi với mèo của Taki đấy!''
''Ơ, con mèo này tự mò tới, chứ em có ép đâu..''
''Không nói nhiều, mày thừa biết chị với Takeomi ghét cay ghét đắng nhau rồi mà. Giờ chị không nhờ mày thì nhờ ai?!''
''Chị ghét, chắc em ưa.''
''Má cái thằng! Nuôi cho lớn sáng sủa, đẹp trai ra. Rồi giờ nhờ có tý cũng rống họng lên cãi lại.''
...
Tiếng cãi lộn vọng ra từ phòng khách, làm nó cũng đủ hiểu rằng hai chị em nhà này chắc đang bất đồng quan điểm nữa nên mới chửi nhau ầm cả lên. Nó đứng chống tay, xoa xoa thái dương giây lát rồi mới im ắng đi trở ra. Vẻ mặt lặng như tờ, không biết nên nói gì. Đang có cãi nhau mà mình đi ra mặt phởn không chịu được thì lại kì..
''Chốt! Mày qua bển gặp Takeomi giải quyết công chuyện, xong về đây rõ chưa?! Cấm lâu la bên đó.''
''Biết rồi bà chị già!''
Kết thúc cho chuỗi âm thanh ghê gớm tới bán bổ người nghe, thì họ đã thật sự dừng lại khi thấy nó treo trên gương mặt là rất ba chấm.
''Huh..Hồi nãy chị có nhắc tới một người tên 'Takeomi' đúng chứ..''
Tai nó bị ù đi lúc nhắc tới cái tên này, dù nó chả tài nào nhớ ra được. Nào là..Tông xe...đền tiền..xong còn nạn nhân nữa, có phải dạo này do nó già thiệt nên mới bị lú không vậy???
Nó thắc mắc lại gần hỏi Youta, ý ghét bỏ hiện ra lên dưới đáy mắt cô khi cô nhớ lại người anh của mình. Nhưng có vẻ cô quý nó lắm, nên mới cố tình giấu nhẹm điều ấy đi.
''Yeah..Đó là tên anh hai của chị và Haru cùng một đứa em nữa, bộ em có xích mích với ổng hủm?''
''Hình như là có..''
''Thế à, vậy em đợi chị tý, chị đi lấy đồ cái!''
Nhận được câu trả lời khá mơ hồ của nó, chị liền nhanh chóng chạy vút đi trong sự ngỡ ngàng của nó tập 2. Đâu đó, loáng thoáng nó còn nghe được câu 'Thời tới rồi anh em êy!'.
''Này! Ngươi với tên kia có chuyện gì mà xảy ra xích mích vậy?''
Sanzu ngẩng đầu qua, nhàn nhạt hỏi chuyện.
''Để tôi cố nhớ thử..?''
Đi vòng ra sau gã, nó vịn hai tay lên thành ghế cố lục lọi mớ ký ức chất chồng lên nhau. Đầu xoay lên, xoay xuống cố nhớ ra..
Rồi, nó nhớ ra điều cần nhớ rồi.
Trong vụ tông xe lần trước, chính gã là người đã chửi nó xối xả. Mà lúc nó định mở miệng biện hộ lại thì hai tên cô hồn đấy đã chạy xa mất bóng, đúng, có tới hai người. Đích chủ tên lái xe mới là người gây ra tai nạn, tính tới giờ thì nó vẫn còn ôm mối hận nghiệt ngã nọ.
"Lẹ chị ơi, em nhớ ra điều cần nhớ rồi!''
Nó lập tức thay đổi 360 độ, dùng tông vừa đủ gọi chị ấy ra, nụ cười trên mặt dần mất đi tính người vốn có. Chất giọng ngọt xớt khiến một người, một mèo nào đó còn phải nhăn mặt ra vẻ.
''Đi em!''
Youta bước xuống, với một chiếc áo khoác sơ mi xám dài tay, trong thì mặc áo thun thể thao đen bó không tay. Dưới thì phối với quần âu nâu đậm có thắt thêm dây nịt. Nguyên set đồ từ đầu tới chân đều thể hiện được là người chọn cũng có gu thẩm mĩ. Cô còn mang thêm phụ kiện bạc lên để phối cùng, điểm theo đấy là màu cam trên móng tay và chân. Nhìn đúng kiểu người chơi hệ sang xịn mịn luôn, chanh xả thật sự đó chị!
''Ể? Hai người tự nhiên thân vậy.''
''Đâu có..''
''Hợp gu luôn rồi.''
Vế đầu là nó nói, vế sau là chị Youta bồi vào. Hai người nhìn nhau như tìm thấy tri kỉ, song chị kéo tay nó ra ngoài trước. Bỏ mặc lại Sanzu và Nero chưa kịp cái quần què gì!
----------------------------------------------
Au có đôi lời muốn nói là:
Youta không yếu đuối, ngược lại luôn là đằng khác. Bả Tomboy, mà Tomboy trong truyện Boylove thì có mấy đứa thẳng nổi:))
Với lại thời trang trong truyện sẽ bị tui kết hợp với hiện đại nha, do thời trang thời trước hiếp dâm mắt Au quá rồi..
Xin hết ạ! o(* ̄▽ ̄*)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro