Chương 9
Không biết Yura có tưởng tượng hay không, nhưng hình như dạo này Mikey hơi dính người thì phải?
Nếu muốn biết tại sao thì nhìn xem
Cậu ta dụi cái đầu vàng nắng vào hõm cổ kia, tay không ngừng mò đến tấm lưng bé nhỏ mà xoa xoa.
Yura đi đâu cũng phải chịu phận bị lẽo đẽo theo sau, đến mức cô tưởng chính bản thân bị theo dõi ấy
"Cậu có thể thôi bám tôi không?"
Yura với một trạng thái mệt mỏi nhìn con Koala đang ôm lấy chính mình. Thề là cậu ta nặng kinh khủng, với một đứa nhẹ như lông vũ là cô thì việc di chuyển khó khăn vô cùng.
Dù có nói như nào, quát mắng ra sao, Mikey vẫn chỉ dụi vào bộ ngực không to không nhỏ kia mà tham lam hít lấy mùi hương. Ừ thì nếu vật chủ bám dính cô như vậy, thì tất nhiên mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng Mikey dạo này bị làm sao ấy? Bám cô 24/7, chỉ cần tóm được cơ hội mà sẽ nhảy bổ vào ôm
*Tch! Phiền vãi*
Yura thầm oán trách số phận nghiệt ngã của mình, thà là cậu ta bơ cô như lúc trước đi, quăng cả tấn bơ vào mặt cũng được nữa. Đằng này đã bám dính rồi còn lúc nào cũng mang một thuần sắc u tối, cứ như sợ Yura bay mất xác không bằng!
"Phiền quá"
Yura lẩm nhẩm, và tất nhiên Mikey sẽ nghe thấy rồi. Cậu ta ngẩng mặt lên nhìn vào cô, Yura nhận ra mình phát ngôn ngu liền dùng tay bịt miệng mình lại
*Thôi bỏ mẹ rồi*
Giờ thì không ổn rồi, Mikey đang nhìn cô bằng một đôi mắt u tối, không thể đoán được trong đấy đang suy nghĩ gì
Bất chợt, cậu ta buông cô ra. Bắt lấy cánh tay đang che mất nửa miệng kia kéo về phía cậu làm Yura ngã nhào về phía trước khiến gương mặt xinh đẹp kia đập thẳng vào vòng ngực săn chắc. Nếu không nhầm thì...Mikey có múi hả?
"Đau đau đau!" Yura vừa xoa mũi vừa kêu la oai oái, định đưa mặt lên mắng cho Mikey một trận thì liền bị một vật gì đó chặn miệng lại.
Ừ đấy!
Dm, Mikey hôn cô! Điều quan trọng ở đây là tại sao lại hôn? Hôn tình bạn hả?
Hai đôi mắt cứ thế nhìn nhau, cho đến khi Yura cảm thấy chóng mặt vì thiếu oxi, Mikey liền thả cô ra. Mỹ nữ thở như thế giới thiếu hụt oxi không bằng!
*Đéo gì vậy?*
Yura chùi cánh môi mỏng vừa bị Mikey hành đến đỏ lên, trông cứ bị...rù quyến thế nào?
"Đừng có chùi!"
Mikey bắt lấy cánh tay đang làm trò trên chính gương mặt bé nhỏ kia. Mặt cậu ta vẫn lạnh tanh, chẳng có lấy một cảm xúc nào cả. Ai cho cưỡng hôn con gái nhà người ta. Mỹ nữ đây hơn nhà ngươi tận vài ngàn tuổi đấy!
"Chà...có lẽ Mikey thích kí chủ rồi"
Cô có thể nghe rõ mồn một từng lời từng chữ, còn cả tiếng cười khanh khách đó nữa. Má nó, thiếu nữ xinh đẹp này vậy mà lại bị cưỡng hôn
"Muốn nữa khôn-"
Chưa kịp dứt câu, cánh tay của Yura đã chặn lấy miệng của Mikey. Thôi nào, tha cho cái não trong sáng của tiểu mỹ nữ đây đi
Lại là cái cảm giác đau đớn đó, nó truyền lên dây thần kinh rồi buốt lên tận não. Mikey lại cắn cô, cắn mạnh đến mức chỗ đấy rỉ cả máu ra
"Dm, cậu làm cái quái gì thế!"
Vừa nói xong, miệng nhỏ liền bị Mikey bóp và đưa gần mặt lại mặt cậu
"Không nói bậy"
"Đùa! Cậu lấy cái quyền-"
"Cãi, tôi hôn cậu đấy!"
Câu nói làm Yura nín bặt, không dám mở mồm cãi một câu. Thề đấy, mỹ nữ đây còn yêu đời lắm, chưa muốn bị hôn chết đâu
"Được, rất ngoan"
Mikey thả tay, cô thì xoa xoa nơi bị cậu ta bóp đến biến dạng kia. Chẳng hiểu cô có làm gì sai không mà cậu ta lại trút giận lên cô thế này. Yura không biết! Yura cũng không hiểu!
Bỗng chốc, Mikey cầm lấy lọn tóc dài bạch kim đưa lên mũi ngửi, cái mùi thơm lại một lần nữa xộc thẳng lên mũi. Nó làm cậu...muốn chiếm hữu mãi cái mùi này, nó làm cậu nghiện.
Yura thì mặt đang đầy dấu chấm hỏi kia, cậu ta làm gì vậy? Chờ đã chờ đã! Mỹ nữ đang hoang mang về cuộc sống này, mỹ nữ chỉ đến cứu rỗi cậu ta thôi. Chứ đâu nhớ có chuyện như này?
"Ch-chờ đã"
Đầu óc quay mòng mòng, Yura ước bây giờ mình có thể quay ngược thời gian để thay đổi chuyện gì đó làm cậu ta chú ý đến cô
"Vị huynh đài này hãy bình tĩnh"
Yura xua tay, đáp lại chỉ là Mikey với ánh mắt đen kịt đang nhìn chằm chằm vào cô. Rồi hôn từ lọn tóc, lên cổ, rồi lên môi. Khi hai cánh môi sắp chạm nhau thì một âm thanh vang trời kêu lên
"Mikeyyy!!!!!!"
Ema với giọng nói của chúa trời hét lên, cô em gái nhỏ của Mikey thừa biết cậu ta sẽ chạy qua nhà Yura. Vì ngày nào chẳng vậy?
Mikey nhíu mày, gương mặt tỏ vẻ không hài lòng, sao lại làm phiền ngay lúc kịch tính thế này cơ chứ?
"Chuyện gì?"
Cậu bước đến mở cửa một cái xoạch xong hét vọng lại, Ema bên dưới chỉ chỉ vào Draken với đám bạn của Mikey. Bây giờ cũng đã gần tối, cũng sắp đến giờ họp bang rồi còn gì. Mikey nhớ chứ, nhưng cố tình câu giờ chỉ để ở bên Yura lâu hơn thôi
"Giờ này mà mày còn làm cái gì đấy? Không mau đi họp" Draken hét lên, cả bọn đã rất tức giận khi phải đợi Mikey tận 1 tiếng đồng hồ, và kết quả là trễ hẹn!
Mikey chỉ gật đầu một cái, đóng cửa lại rồi quay vào nhìn Yura. Cô bây giờ đã trở lại với trạng thái bình thường, không còn quan tâm đến chuyện ban nãy nữa. Vì Yura chỉ đơn thuần nghĩ rằng, bạn bè làm như thế là đương nhiên?
"Giờ tôi phải đi một chút, mai gặp"
Mikey bước đến hôn nhẹ vào má cô rồi rời đi, nói thật nhé...ai đổ chứ cô là cô không hiểu gì về mấy chuyện này đâu. Như một con người khù khờ vậy
*Gì vậy?*
Yura vươn tay xoa đến chỗ bị cậu ta hôn
"Kí chủ ngốc quá"
*Im lặng dùm đi*
Yura nằm xuống, trùm chăn khắp người rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô biết chuyện họp bang hôm nay là gì, mà bản thân lại không muốn ra ngoài chút nào. Một phần là vì lười, một phần là không muốn đụng mặt Mikey
__________
End...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro