Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

*cốp!

không biết vì một lí do trớ trêu mà đó mà Yura đã lăn cmn xuống khỏi giường rồi té lên nền nhà một cách đau điếng. Cái đầu nhỏ bị đập mạnh làm cô choáng váng, cả người cứ nhức nhối khó chịu kiểu gì. Khó khăn lê người vào nhà vệ sinh để đánh răng rồi tắm. Thay luôn cả bộ đồ mới

âm thanh chuông cửa vang lên, khỏi nói Yura cũng biết là ai. Cố gắng nặn ra một gương mặt bình thường hết sức có thể để ra mở cửa. Vẫn như cũ, Mikey cùng với con CB250T của cậu ta đứng trước nhà cô, hôm qua là vì bị bắt ép đi lễ hội nên cũng chịu thôi. Cơ mà bây giờ mới chỉ gân 9 giờ sáng, đến làm gì cho sớm?

"đi thôi" chỉ nói hai từ, rồi quay mặt bỏ đi. Thái đó lạnh nhạt đó làm Yura hiểu lầm thành chảnh tró. Lại công cuộc cố gắng lết lên cái xe cao vời kia của Mikey, cậu ta không thể đi con xe nào phù hợp với chiều cao của mỹ nữ đây à?

tiếng động cơ xe cùng với gió ù ù bên tai, giờ cậu ta có nói gì thì Yura cũng chẳng nghe thấy. Một lúc chiếc xe dừng lại ở một trung tâm thương mại khá lớn, Yura mở to đôi mắt ra mà nhìn. Mikey chẳng nói gì, chỉ một mạch bước vào trong đấy, cô lẽo đẽo theo sau

rồi sai lầm nào cũng sẽ ập đến

bị nhân viên lôi đi thử biết bao nhiêu là đồ kimono cho lễ hội đêm nay. dù cô đã từ chối rất nhiều lần, nhưng Mikey vẫn tỏ vẻ ra là mình không nghe bất cứ cái gì cả.

một thời gian dài vật vã thì cũng tìm được vài bộ ưng ý, Mikey là người thanh toán toàn bộ. tối nay sẽ xảy ra xung đột hai băng, nhưng Yura không muốn đánh nhau một chút nào. cột sống của cô chưa bao giờ là ổn

...

chẳng mấy chốc cũng đã đến lúc đi lễ hội rồi, Mikey đèo cô đến nơi tổ chức lễ hội rồi cùng cô đi vào trong đấy. đối với mấy cái lễ hội ông ào này, Yura chẳng có mấy hứng thú. giờ mà ở nhà chắc cày được mấy tập phim hàn mà cô yêu thích rồi.

biết trước là trời sẽ mưa, nhưng não của Yura như bị bay mất vậy. quên đem ô luôn đấy, kết quả cả hai ướt như chuột lột. đang trú mưa giữa chừng, Mikey có một cuộc gọi đến, cậu ta hối hả kéo cô đi, vác Yura lên xe rồi rồ ga chạy nhanh hết mức có thể. đến đây thì cô đoán được phần nào rồi

đến nơi cô mới quan sát tình hình, có vẻ không khả quan cho lắm nhỉ? tên có hình xăm con thằn lằn kia bị đánh tuôn rơi máu đầu. Mikey ra hiệu cho cô hãy đến chỗ của Ema, Yura cũng chẳng cãi lời, bước đến đứng bên cô bạn đang sợ hãi cùng lo lắng này. bọn họ lại nói chuyện, về vụ của Pa chin.

"kí chủ"

*chuyện gì?*

"người không cần phải tham gia, Toman sẽ đến ngay bây giờ"

*ừm*

cũng chỉ đáp một cái rồi lui lại xem kịch, lần này tạm thời sẽ không dính dáng gì đến mỹ thiếu nữ đây. ta đây chỉ là bất đắc dĩ bị kéo đi chơi thôi nhé

rồi hỗn chiến diễn ra, mọi thứ loạn hết cả lên. Takemichi đang hối hả đi tìm Draken, mà lúc đấy con thằn lằn kia bị đâm rồi. như một lời báo hiệu, Yura gửi thông điệp đến cho não Takemichi thích nghi, rồi cậu ta nhanh chóng tìm được Draken. Mikey đang bị cản đường nên không thể nào đến được chỗ cậu bạn cao kều kia bị đâm đến nằm xả láng. Takemichi thấy vẫn còn cơ hội liền vác Draken đi

nhưng đám bên kia lại không hề để yên cho cậu ta, buộc Yura phải đi theo bảo toàn tính mạng cho bọn họ.

*Kiyomasa, tên đâm Draken đây à?* Yura hướng ánh mắt đục ngầu về phía tên cao to nhất đám bên kia. cùng là đồng phục Toman vậy mà lại tạo phản, nên giết không nhỉ?

"đừng giết người trước mặt họ, đặt niềm tin vào Takemichi đi thưa kí chủ"

chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, cuộc đấu tranh lại tiếp tục diễn ra. Takemichi bị bên kia chơi xấu đâm một nhát vào tay. nhưng rồi cậu ta cũng thắng, cả đám cứ thế yên bình đến được bệnh viện mà không còn gặp trở ngại nào nữa

Yura với cơ thể ướt nhẹp đứng dựa vào một bên tường cho đến khi cảm nhận được Mikey đang đến. Yura cứ nghĩ cậu ta sẽ bày ra gương mặt lo lắng, nhưng không phải. chỉ đơn thuần là một nụ cười trần an mọi người thôi. cô đâu phải là ngốc mới không nhận ra? tận sâu bên trong trái tim kia đang từ từ vụn ra đấy

chẳng ai nói gì cho đến lúc đèn phòng phẫu thuật tắt đi. bác sĩ báo một tin vui là Draken đã qua khỏi, mọi người hô hào lên, ồn ào cả lũ. riêng cô vẫn chú ý đến Mikey đang một mình rời đi đâu đó, bản thân không giấu nổi sự tò mò liền mò theo. đến nơi, chỉ thấy cậu ta giấu mình vào không gian u tối rồi âm thầm rơi nước mắt. không phải không buồn, càng không phải không lo, chỉ sợ...người ta thấy mình nhưng là một người yếu đuối hơn, từ đó suy nghĩ tiêu cực sẽ từ từ loan ra. Yura cũng chỉ im lặng một hồi rồi rời đi, sau nay có vẻ sẽ có nhiều lần như vậy. có lẽ cô sẽ cân nhắc hơn...

__________

End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mikey