Khởi đầu (1)
Tiếng la hét, kêu gào thảm khóc vang trong một căn hầm của Phạm Thiên. Con người kêu gào đó là kẻ xấu số khi cướp đơn hàng của Phạm Thiên, một tổ chức kể cả cảnh sát cũng không thể hiểu rõ được nội bộ bên trong.
"Nào nào, sao lại khiến cho khách của chúng ta phải la hét thế chứ? Phục vụ khách là phục vụ trong yên lặng cơ mà" Tamako cười ngả nghiêng trên chiếc ghế gỗ, vừa nói vừa nở một cụ cười như thiên thần.
Eru bên cạnh cũng lắc đầu thay cho sự bất lực đối với cô gái được cậu gọi là chủ kia. Tính cách cô thất thường khi điên loạn khiến cho con người ta sợ hãi, khi tĩnh lặng không khỏi nghĩ đến rằng hai thứ đó đang trú ngụ trong cùng một người.
"Hôm nay chúng ta sẽ gặp boss lớn đấy, cô nhanh gọn mà xử lí. Boss cô biết ngài ấy rất ghét chậm trễ" Eru nhanh chóng nhắc nhở con người đang cười điên loạn kia. Sau một hồi cô cũng dừng cười và hạ lệnh tiễn chúng nó xuống nhấp thử canh của Mạnh Bà rằng có tư vị gì.
Nhanh chân rời khỏi nơi âm u này, cô đi đến nơi sáng hơn và đó cũng chính là trụ sở của Phạm Thiên.
Chỉ còn một chỗ trống duy nhất, nơi được coi là cán bộ cấp cao của Phạm Thiên tụ tập. Em ngồi vào đó và yên lặng nghe tình hình. Chẳng có gì đặc sắc cả, em dường như chỉ có mặt cho có chứ không cần lên tiếng báo cáo như mấy con người kia.
Cuộc họp cuối cùng cũng xong một cách nhanh chóng, em vui vẻ đi lại chỗ của vị boss lớn kia. Nở một nụ cười tươi và đưa ra những chiếc bánh Taiyaki nãy giờ em cất.
Đôi mắt âm u kia nhìn đến em, cầm những chiếc bánh đó thẳng tay vứt vào sọt rác trước sự hiện diện của em. Em dường nhue không quá bất ngờ trước hành động này của hắn, mà còn nở trên môi thêm nụ cười híp mắt "nếu anh không có tâm tư để ăn nó thì thôi vậy" nói đoạn rồi em rời đi trước bao ánh mắt và sự thở dài của bọn cốt cán.
Bước nhanh đôi chân về phòng đóng sầm cửa lại, nước mắt em cớ sao lại rơi rồi? Chẳng phải từ sự kiện đó em đã không khóc sao, cớ sao chỉ vì cái hất tay này của Mikey thì lại mít ướt rồi.
Tí tách... em lại nhớ quá khứ rồi
Em là Tamako Sano là em gái của Sano Manjiro và Sano Shinichiro cũng là chị gái của Sano Emma. Em là đứa con nuôi, em khác họ em không cùng dòng máu cũng như đặt điểm nhà Sano, không hề. Em là sản phẩm của cuộc hôn nhân thất bại, em được người xưng là ba của họ đưa về nuôi, sẽ cho em mái ấm. Nhưng cuộc đời luôn muốn dìm em xuống vũng lầy, trong đoạn người đàn ông đó đón em về nhà Sano thì đã xảy ra tai nạn. Người đàn ông đó và bảo bọc em lúc hai xe va chạm nhau mà chết ngay tại chỗ, còn em thì lại bị mất trí nhớ bởi vì vùng đầu bị va đập.
Sau bi kịch đó, mọi người trong nhà Sano ai cũng căm ghét em. Họ tránh mặt em, không muốn thấy mặt em người đã khiến họ mất ba. Em vì mất trí nhớ nên chẳng biết được lí do họ ghét em. May thay ông Sano vẫn yêu thương em, nhưng trong nhà trừ ông ra mọi người ai cũng ghét em.
Bây giờ nơi tương lai em chỉ còn mỗi Mikey là người thân, từng người trong ngôi nhà ai cũng ra đi từ anh Shinichiro đến em gái Emma. Đôi mắt nặng trĩu mở hờ lên.. Tối rồi sao. Xoa chiếc bụng đói của mình mà đứng dậy ra khỏi phòng để kím thứ gì đó bỏ bụng.
Em bước đi vô định trong thành phố lớn này, em chưa muốn về. Quay qua thấy quầy Dorayaki, nhớ đến người anh trai Mikey rất thích ăn em bước đến quầy bán mua về cho anh ấy, dù biết người đó sẽ lại hất đi nhưng em vẫn cứng đầu mà mua.
Xa đâu đó dòng người tụ tập thành đám đông thu hút sự chú ý của em. Bước lại gần đó em thấy hai thân ảnh đang treo lơ lửng nơi tòa nhà. Một người cố gắng cầm tay người kia khi đang lửng lơ giữa không trung.
Khoang, thân ảnh đó...
"Mikeyyy" em thét lên khi nhận ra người đang ở giữa không trung đó là người anh trai và cũng là người thân duy nhất của mình.
Em tiến lại nhanh hết sức có thể nhưng rồi... người con trai ấy đã không còn sức, hai thân ảnh cùng nhau rơi xuống toàn nhà. Em bần thần đi lại trong vô thức... nhìn đống máu đang loang lỗ dưới đất đấy em mấp môi.
Anh trai em chết rồi...
Tiếng xe cảnh sát vang cả bầu trời, nhận được tin rằng có thành viên của Phạm Thiên đang ở đây họ đã nhanh chóng chạy đến.
Sanzu khi thấy em đôi mắt vô hồn, miệng cứ mấp mấy anh trai, anh trai cũng không lên tiếng. Nhưng khi thấy xe cảnh sát đang đến, hắn nhanh chóng chạy đến em tóm gọn trong người và chạy.
Em vẫn vậy, vẫn đôi mắt đó vô hồn và không có sức sống. Gã đưa em về lại trụ sở của tổ chức, không nhanh không chậm đặt em lên giường.
Gã cũng sốc khi thấy Vua của gã chết, chết ngay trước mắt gã.
Gã đóng cửa lại, để em một mình trong phòng.
Nước mắt em lại một lần nữa rơi lệ, chua chát lần thứ hai trong ngày em khóc. Em khóc vì trên thế giới này còn chỉ mỗi mình em, em khóc khi em chẳng thể cứu được gia đình của mình.
Đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa sôi. Tay nâng nòng súng đặt ngay thái dương của mình... "Mọi người, em đoàn tụ với gia đình nhé" em vừa dứt lời, một tiếng đoàng đã cất lên. Một sinh mệnh nữa đã chấm dứt.
-------------------
Một câu truyện được nảy ra trong đầu về bộ này, nó nhẹ nhành chui tọt vào đầu tôi, tung hoành những diễn biến và nó khiến tôi phải viết ra. ui đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro