chap 7: Bắt nạt
Sau vụ lùm xùm ở trường ngày hôm đó thì mấy người kia cũng không đến lớp cô lần nào nữa, nếu có gặp mặt thì cũng tránh đi như tránh tà ( vậy cũng tốt, cũng coi như loại bỏ được việc bị bắt nạt trong trường).
Cô cũng đã dễ dàng thích nghi với cuộc sống mới nhờ vào thói quen hàng ngày của chủ thể, cũng biết được rằng cô đang làm thêm trong một quán ăn nhỏ
-"ô! kiếm được một công việc cũng ok đấy"Aoko cảm thán nói
Nhưng dù dễ thì cũng phải có khó, không khó ít cũng khó nhiều và cô là trường hợp khó nhiều đó. Nói đến việc dưỡng da và chăm sóc mặt thôi cũng đã làm cho túi tiền của cô nhẹ kí hẳng
-"eo oi! gì thế này!!??"cô nhìn mình trong gương bất ngờ thốt lên
-"nào là tàn nhang, mụn con mụn mẹ mụn đầu đen, mắt thâm, môi khô, da cũng khô nốt" cô đọc một lần rapppp không sai vào đâu được " chưa kể việc tóc xơ, chẻ ngọn và rụng tóc nữa......gì zậy chời, theo đuổi hình tượng mọt sách hả!?" Cô trùm củm nhìn bản thân trong gương và nghĩ lại bản thân xưa kia
-"ít ra cũng tốt hơn nhiều" cô gục mặt xuống (cũng đúng khi xưa tuy không biết trang điểm nhưng cũng biết chăm sóc da, dưỡng tóc còn nếu có việc cần phải trang điểm thì cứ để con bạn lo không thì quẹt mấy miếng son là được rồi¯\_(ツ)_/¯).
Nhưng giờ khác rồi, cô phải tự chăm sóc thân mình lại lần nữa và cũng phải nhấc cái đích lên để đi mua đồ, chứ thời này làm gì có cái gọi là shoppe hay lazada, đến điện thoại thông minh còn khó thì nói chi đến việc có mà đi đặt hàng:)). Nói rồi cô đi lên phòng, mở cửa tủ đồ ra...
-"c-cái gì đây..... người chơi hệ áo thun à!?" Cô chính thức bay màu khi thấy được tủ quần áo của mình: nào là áo thun xanh đỏ tím vàng, áo cổ lọ, áo tay dài, quần bò, quần suông, vv ...
-"nó không lấy nổi một cái quần cụt hay quần lửng luôn á trời. Mùa hè mà mặc mấy cái này ra đường chắc chết quá, hazzzz" Aoko thở dài ngao ngán, lấy đại một cái áo thun cùng với quần suông rồi cầm ví tiền đi mua đồ.
Thật ra thì cô không hề biết đường, chỉ đang dựa theo cảm tính mà đi thôi (nhưng vẫn đến nơi nhé(・∀・) ) cô mở cửa đi vào chị nhân viên niềm nở mở lời chào. Cô bước đến các quầy nhìn xung quanh
" Sữa rửa mặt dành cho da khô đâu rồi??. Xà bông gội đầu nên mua hương bưởi hay hương bồ kết???. Sữa tắm nên mua loại giữ hương lâu hay giúp da mịn màng hơn????. Còn phải mua kem chống nắng, serum, mặt nạ, son dưỡng..........TRỜI ƠI!!!!" Aoko hét toán cả lên.
(Ông trời: kiêu gì mà miết thế ಠ_ʖಠ )
Sau một hồi miệt mài tìm kiếm thì cuối cùng cô cũng lựa xong
"Được rồi, đi tính tiền rồi về thôi" cô dung dăng dung dẻ cầm giỏ hàng đầy đồ của mình bước ra thì chợt khựng lại phía bên phải cách cô 60m có một quầy kem lạnh cùng với bánh pudding loại mới và hiện tại đang giảm giá, không nói nhiều một mạch chạy thẳng đến đó, không phải vì thích ăn kem đâu mà là tự nhiên nhớ đến hai đứa em đáng iu của mình nên mới mua đó( ꈍᴗꈍ).
(lí trí said: xạo ke ghê chưa(눈‸눈) )
Cô mua được 4 hộp pudding 2 cây kem dâu 1 kem chuối đang tính lấy thêm cây kem socola thì bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tay cô khi cô vừa chạm vào cây kem, bàn tay nhỏ đó liền rút lại cô nhìn sang thì thấy đó là một cô bé tầm 5,6 tuổi cao qua hông cô, buột tóc đuôi ngựa cao hai chùm, ánh mắt cô bé tiếc nuối nhìn vào cây kem socola cuối cùng cô đang cầm trên tay rồi gục mặt xuống, tấm lòng người chị cả trỏi dậy khi thấy được ánh mắt đó (nói thật thì cô khá thích trẻ con nhất là mấy đứa dễ thương và hiểu chuyện, nên khi thấy mấy đứa nhỏ không được vui thì cô cảm thấy khá là buồn và muốn làm gì đó cho chúng vui hơn) Aoko cúi người thấp xuống đưa cây kem về phía cô bé
-"của em đây" cô nở một nụ cười tươi nói
Cô bé ngạc nhiên nhìn cô
-"chị đã ăn cây kem vị này rồi giờ chị muốn mua thêm một cây vị này và một cây vị khác nữa nhưng giỏ đồ của chị chỉ đựng được một cây kem nữa thôi, em có thể lấy thay chị cây kem này không?" cô tìm một lí do cho đi để hai người đều không thấy ngượng.
Cô bé mỉm cười gật đầu rồi chạy về phía nơi có một người con trai có mái tóc màu khói đang cầm tay một bé gái, có lẽ là anh trai cô bé đó
-" con trai thời này cũng đãm đang ghê" cô cảm thán nói, tay với lấy cây kem matcha bỏ vào giỏ rồi đem ra tính tiền.
.
.
.
Trên đường đi về cô đang nghĩ món ăn cho bữa tối hôm nay
-"làm gì bây giờ ta, nấu canh chua cho mấy đứa ăn thử không nhỉ??" cô lầm bầm nói
Phía trước không xa có hai bóng hình nhỏ quen thuộc đang đi về hướng nhà cô.
-" Shu-shu, Sho-sho!!" cô nói lớn chạy về phía hai hình bóng nhỏ kia
Hai đứa trẻ nghe thấy thì giật mình và vội vàng giấu một cái gì đó. Cô chạy lại thì liền nhăn mặt khi thấy trên má Shoco có vết đỏ, tay dính đất, chân bị trầy xước đến chảy máu, Shuki thì đỡ hơn chỉ bị trầy tay
-"mấy đứa bị gì sao vậy?" cô hằn giọng hỏi
-"c-chị hai, tụi em đi chơi không cẩn thận nên bị té thôi kh-không sao đâu ạ" Shoco run rẩy nói
-" em còn nói dối!!" cô tức giận nhìn Shoco đang run vì cơn đau. Cô biết đây không phải là do chạy giỡn mà có mà là đã có người đánh con bé thậm chí còn không hề nương tay
-"nói nhanh, ai đã đánh em"
cô ngồi xổm xuống cẩn thận xem các vết thương trên người Shoco ánh mắt không khỏi tức giận làm cho hai đứa trẻ có chút rợn người (vì đây là lần đầu tiên chúng thấy chị mình đáng sợ đến vậy).
Dù sợ nhưng Shoco vẫn cố biện minh
-"không đâu là do bọn em bất cẩ- "
-"trùm trường cấp ba cao trung xx"
-"Shu-Shu!!"
Chưa đợi Shoco nói hết câu thì Shuki đã chen ngang
-"lúc tụi em đang chơi ở công viên thì có một đám học sinh cấp ba đến đuổi hết mọi người đi chỉ còn em và chị Sho-Sho ở đó, chúng bước lại gần rồi nói tụi em cút đi vì đó là địa bàn của chúng, em thấy điều đó không đúng nên đã cãi lại..." cậu tiếp tục nói
-" shu-shu chị đã bảo là không được nói chuyện này với chị hai rồi mà" Shoco nhìn Shuki đang nói hết những chuyện xảy ra
-"chị nghĩ chúng sẽ tha cho ta à, có lần một thì nhất định sẽ có lần hai thôi " shuki lớn giọng, Shoco nghe được thì chỉ biết gục mặt xuống không nói gì đôi mắt của hiện rõ sự buồn bã và sợ hãi.
Shuki kể tiếp: "sau đó có một tên to con cùng với một cô gái có mái tóc màu xanh bước lên không nói gì giơ tay cao định đánh em thì aneki ra đỡ thay, em thì bị đẩy trầy chân... Không dừng lại ở đó, chúng còn sai chị ấy đi mua đồ ăn, nước uống hầu hạ chúng... chỉ thiếu một món thôi mà chúng đẩy aneki mạnh đến nỗi chảy máu...rồi chúng đuổi tụi em về, chúng còn hỏi trường của chúng em để sau này làm chân sai vặt cho chúng..."
Cậu bấu chặt lấy tay, gục mặt xuống để không cho những giọt nước mắt rơi cậu cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối không thể bảo vệ được chị là đằng mà còn để chị bảo vệ lại nó đã không phải là lần một lần hai rồi.
(Hình như trong tiếng Nhật 'aneki' cũng có nghĩ là chị hai hay sao ấy nếu có sai thì các bạn đừng để tâm, có viết sai thì bỏ qua luôn đi:))) )
-" em thật sự rất dũng cảm" Aoko dịu dàng nói
Shuki và Shoco với gương mặt ngạc nhiên nhìn cô khoé mắt cậu có chút cay cay
-"để bảo vệ một thứ thật sự không hề đơn giản nhất là gia đình và bạn bè nhưng các em lại làm được nó chả phải đã rất dũng cảm rồi sao"cô mỉm cười xoa đầu hai đứa em của mình, gò má hai đứa có chút ửng đỏ
-"các em về nhà trước chị có một chút công chuyện xíu chị về, kem này em để trong tủ lạnh giúp chị nhé" cô đưa bịch kem cho Shuki nhẹ nhàng vuốt tóc cậu bé
Shuki cũng không hỏi nhiều chỉ gật đầu rồi diều Shoco xoay lưng về.
-"nhớ cẩn thận đấy"
Cô nói rồi nhìn hai bóng lưng nhỏ kia khuất dần nụ cười trên môi cô giờ đã không còn thay vào đó là gương mặt lạnh tanh như đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống ai, cô xoay lưng đi về phía trước miệng cứ lầm bầm
-"là công viên nhỉ?"
(Gòi xong ಠ﹏ಠ)
.
.
.
Khoảng 30 phút làm xong "công chuyện" của mình thì giờ cô đang đứng trước nhà trên mặt còn dính vài giọt máu cô lười biếng lấy tay quẹt đi rồi mở cửa đi vào
-"chị về rồi đây"
-"a!chị về" Shoco đang ngồi trên sofa hí hửng xoay đầu qua phía cửa chính, vết thương trên chân và mặt đã được băng bó kĩ càng.
-"chị về sớm thế!?"Shuki thì từ trong bếp chạy ra, trên tay vẫn còn cầm cái giá
(T/g: Mình không biết phải gọi như thế nào để cho các bạn dễ hình dung vì mỗi miền thì có một cách gọi khác nhau, miền của mình gọi là cái "giá" là cái muỗng lớn dùng để múc canh í)
Aoko thấy vậy liền giật lại, đẩy Shuki ra sofa ngồi rồi nói với giọng 'mẹ hiền dạy con'(?)
-"shu-shu em đang bị thương mà còn đi nấu ăn được sao, lỡ như em cầm đồ nóng rồi trượt chân té thì sẽ như thế nào? vết thương này chưa lành thì lại có thêm một vết thương mới nữa đấy"
-"chị hai à em nghĩ nó sẽ không đến nỗi vậy đâu, với lại em bị trầy ở chân có một chút thôi chứ đâu phải ở tay, vẫn nấu ăn bình thường được mà" cậu chống tay tên đệm ghế cười cười nói
-"chị nói không là không, đâu ai biết được chuyện gì sẽ xẩy ra cho nên chờ khi nào vết thương lành hẳn rồi muốn làm gì thì làm, từ đây đến lúc đó chị sẽ chuẩn bị một ngày ba bữa cho mấy đứa, đứa nào mà không nghe lời là biết tay chị nghe chưa" Aoko nghiêm khắc căng dặn
-"em sẽ trong chừng shu-shu thật kĩ nên chị cứ yên tâm" Shoco nhanh nhảu đáp lời
-"cả em nữa đấy, khi nào vết thương chưa khô thì không được chạy nhảy đâu" cô chỉ tay về phía Shoco nói
-"Hả!!! Không chịu đâu em không muốn ngồi yên một chỗ" Shoco phũng phịu nhìn cô
Póc!!!
Shoco ôm trán khóc không thành tiếng
-"chị bảo em ngồi yên khi nào, chị chỉ nói em không được chạy nhảy mạnh thôi đi lại thì cứ bình thường" cô nheo mắt nhìn đứa em ngốc không nghe kĩ lời nói của mình mà cảm thấy bất lực.
-"nhưng sao chị lại búng trán em, em đang bị thương mà" Shoco giận dỗi, tay thì đang xoa trán có vết búng đỏ.
-"em đâu có bị thương ở trán".
Câu nói của Aoko khiến Shoco im bặc mà gục mặt xuống.
-"phụt__" Shuki đã hết nhịn nổi mà cười ra tiếng. Shoco quay sang nhìn Shuki với ánh mắt hăm he khiến cậu đổ cả mồ hôi hột.
Aoko cười nhẹ tay cầm bịch đồ dưỡng của mình mới mua hồi nãy đi vào nhà tắm
-"chị tắm xong rồi sẽ ra nấu ăn cho mấy đứa, nhớ ngồi yên đó đấy''
-" vâng~"
-------end---------
Thấy nó không dài mà sao ghi nhiều thế không biết ಠ_ಠ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro