Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6: Gặp gỡ

Cả đám học sinh hóng hớt cũng nháo nhào cả lên hai đứa bạn cũng vô cùng ngạc khi thấy cô bạn của mình bị đứa bị đứa mọt sách thường xuyên bị ăn hiếp đang nắm đầu ghì mạnh xuống đất không nhúc nhích được.

Mặc kệ những người xung quanh đang bàn tán Aoko vẫn bình tĩnh, giật mạnh tóc của con kia ra đằng sau khiến nó hét toán lên cô áp sát mặt nó gằng giọng nói

-" đừng có nói những lời mà học sinh không cần nói, xem thường người khác thì luật hoa quả cũng sẽ đến gặp mày thôi"

Một câu nói không nhấn nhá của cô khiến cho những người xung quanh khẽ run người

Còn con tóc xanh kia cũng thì đã khóc từ đời nào vì đau và cảm giác sợ hãi

-" Mau dừng lại Kinomoto-san" một giọng nói vang lên

Aoko ngước lên, dùng đôi mắt đen nhánh nhìn sang nơi phát ra tiếng nói, cô gái có mái tóc trắng đẹp như thiên thần kia bước đến

-"Kinomoto-san đây là trường học nơi khiêm cấm bạo lực nên việc cậu đánh bạn học sẽ vi phạm vào quy định của trường việc đó sẽ ảnh hưởng đến lớp học cũng như thành tích học tập của lớp. Vì vậy hãy buông tay ra đi Kinomoto-san!"

Sau một câu nói đầy nghị lực đó thì mấy đứa hóng hớt cũng xôn xao khen thưởng

-"Đúng là hội trưởng Yumi, ngầu quá"

-" người gì đâu mà tốt bụng thế"

-"người trong mộng của emmm"

-"không hổ danh là hot girl, mạnh mẽ và xinh đẹp"

-"..."

Aoko chỉ im lặng nhìn rồi bỏ tay ra vừa hay chuông cũng reo lên đám đông cũng giải tán, cô không nói lời nào bước thẳng vào lớp. Trong vụ việc này cô cũng có phần chủ động nắm đầu người nên thôi cứ im lặng cho tổ quốc bình yên

Nhưng không có khói làm sao có lửa, một ý nghĩ trả thù loé lên ánh mắt chằm chằm nhìn về phía Aoko như kiểu

'tao sẽ không để yên vụ này đâu'

...

---------------------------

   Tiết học cũng cứ thế mà trôi qua một cách nhàm chán. Aoko đi trên đường không nhịn được mà suy nghĩ 'mới ngày đầu mà sao rắc rối thế không biết'

Cảm nhận khi tốt nghiệp rồi nhưng phải đi học lại chẳng vui vẻ tí nào

-"haizzz"

Aoko thở dài bất lực, nhưng rồi cũng phấn chấn trở lại vì cô luôn có một động lực rằng đây là cuộc sống mới của mình, và mình đang ở đây để thay đổi nó

Cô đi trên con đường quen thuộc của chủ thể cũ đầu cũng bắt đầu hồi tưởng lại quá trình

-" cô bé tóc trắng đó...đúng làm xinh thật, hình như là hot girl với là hội trưởng hội học sinh thì phải"  Aoko thì thầm dựa theo kí ức mà biết được

-" tên là... Asano Yumi nhỉ-"

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng ồn ào phía trước, Aoko ngó qua xem xét thì thấy được một thằng bé tóc vàng lùn tịt bị đám học sinh mặc đồng phục cấp ba bao quanh (nhưng mặt thằng nhóc đó chả có gì là sợ hãi cả) cô không có ý định giúp đỡ vì đơn giản chỉ là không muốn có thêm rắc rối trong ngày đầu chuyển sinh.

Nhưng mà nếu không phải là vì cô ghét việc "ỷ mạnh hiếp yếu" hay do bản tính của một người chị cả "tốt bụng" thì là do thằng bé quá chi là 'đẹp mã' nếu bị ăn đấm thì uổng lắm nên cô đành cậm cụi mà bước lại cùng với dòng suy nghĩ

 Tích đức cho đời sau(?)

-"nè mấy người kia" Aoko lớn giọng bước đến chắn trước mặt cậu nhóc.

 Trước sự ngỡ ngàng của đám học sinh và sự ngạc nhiên của cậu bé sau lưng thì trong mắt Aoko đó là sự cứu rỗi (?).

Cô quay qua, mắt cá chết nhìn bọn chúng

-" việc bắt nạt trẻ em hay bạo lực học đường nếu xét theo độ tuổi và độ nặng nhẹ có thể bị bỏ tù hoặc vào trại giáo dưỡng, các người không biết à" Aoko không nhanh không chậm nói ra từng câu
(T/g: Bịa thôi đừng quan tâmಠᴥಠ)

Đối với những đứa khác thì đám này có thể cười nói hay trêu chọc lại thậm chí là tẩn cho nó vài cú. Nhưng đối với nữ sinh trước mặt thì khác, không phải vì cô là con gái mà là ánh mắt đó khiến cho bọn chúng không thể nói lên lời, ánh mắt màu đen như đang phát sáng dưới sự tối dần của mặt trời nó càng hiện rõ ra, màu mắt sâu hun hút dường như có thể nuốt chửng cả bọn, bọn nó không nhịn được kẽ run mồ hôi cũng chảy từ thái dương xuống cầm.

-"chuyện đó không liên quan đến mày, mau cút đi" một tên gan dạ lên tiếng

Aoko chỉ đơn giản liếc sang tên đó nhìn chằm chằm nó với ánh mắt sắt lẹm như muốn cứa cổ nó ra, và dường như biết được điều đó nó không khỏi sợ hãi đổ cả mồ hôi hột rồi lùi ra sau vài bước.

-" mày không nghe gì à"

Một tên to con bước lên từ phía sau đám học sinh đứng đối diện với Aoko, cô thầm nghĩ có lẽ là tên cầm đầu,

Hắn cao hơn cô hai cái đầu gương mặt ra vẻ dữ tợn nhìn Aoko

-" mau cút về nhà đi, đây không phải chuyện mà lũ con gái như mày có thể xen vào" hắn nói

   -"...''

Aoko im lặng, hình như đụng trúng chỗ ngứa của cô rồi

-"nè, mày bị điếc à" hắn bắt đầu mất kiên nhẫn

-"..."

-"con điếm này!!!!"hắn mất kiên nhẫn rồi.

 Aoko chỉ nhếch mép cười rồi nhìn lên tên đang mất kiên nhẫn, dùng giọng điệu giễu cợt trả lời

-"thì sao nào?"nói xong cũng không quên nghiêng đầu qua một chút ngây ngô.
   
Cô đang đợi, đợi một thứ gì đó để cô có thể quật ngã hắn

-"thì để tao dạy dỗ mày" hắn tức giận rồi, trên mặt nổi đầy gân xanh ánh mắt giản nở, tay đang giơ cao để đánh cô

Phải chính là nó cô đang đợi nó, phải có người đụng thì cô mới chạm được chứ đâu thể nào chủ động đánh được

Bàn tay to lớn của hắn ta sắp giáng xuống cô thì....

-"nè mấy đứa kia, muộn rồi còn không mau về mà tụ ở đó làm gì, tính tụ tập đánh nhau à có muốn lên phường không" một bác bảo vệ đi ngang qua thấy đám học sinh bu lại liền nói

 Tên cầm đầu thấy vậy cũng biết tặc lưỡi rồi ra lệnh rút lui, hắn cũng không quên để lại câu mà mấy đứa bắt nạt thường nói

-"may cho mày đấy, lần sau tao sẽ không bỏ qua đâu"

Aoko kiểu: có một câu nói hoài không biết chán hay sao hả trời ಠ_ಠ

Thế rồi hắn đi mất hút. Aoko xoay qua phía sau nhìn cậu bé im lặng đứng xem nãy giờ rồi nói

-"nhóc giỏi thật đó, bị bao vây như thế mà không sợ tí nào"

-"chị cũng vậy thôi"

-"..."

Lúc này Aoko chỉ biết cười trừ vì không ai như cô cả, đã bảo là giúp người nhưng lại đứng ra khiêu khích tên cầm đầu

-"tại sao chị lại giúp tôi?" cậu bé hỏi cô gái trước mặt mình.

-"vì chị thấy em dễ thương" thấy được sự nghiêm túc cute kia không nhịn được mà trêu chọc

Cậu nhóc ngạc nhiên trước câu trả lời đó, tai cũng có chút ửng đỏ, con tim Aoko như muốn rớt ra ngoài vì sự đáng yêu này (muốn dục cái liêm sỉ để ôm thằng bé quá đi) nhưng rồi cũng phải nín để thôi làm thằng nhỏ chạy mất.

Thấy trời cũng đã dần tối cô sợ mấy đứa em ở nhà đang lo lắng cho mình nên đã chạy về, không quên để lại vài lời nhắn như một người chị

-"chị phải đi về rồi, nhóc cũng nên về đi nhé, nhớ cẩn thận đừng để bắt nạt nữa'' nói xong cô nở một nụ cười tươi tắn rồi liền chạy đi mất

-"Nè! Tôi muốn biết tên chị" cậu bé hướng về phía tôi chạy rồi nói lớn

-"Kinomoto Aoko, khi nào có duyên sẽ gặp lại" cô vọng lại trả lời, cũng rất mong sẽ được gặp lại.

 Thấy bóng cô đã đi mất, cậu bé lại nở một nụ cười, làn gió nhẹ lướt qua kẽ làm bây mái tóc vàng kia

   -"rất vui khi được gặp chị Aochin"

...

-" mình vẫn chưa biết tên cậu nhóc đó nữa không biết có gặp lại hay không, mà giờ thì mới để ý nhóc đó có chút quen mắt nhỉ hơi giống  Mikey....... chắc là không phải bộ truyện đó đâu"
(Ai biết được ( ╹▽╹ ) )

Cạch

-"chị về rồi đây''.

-------end---------

Mọi người ơi, cha mình đi bệnh viện dã chiến đã bị mắc covid rồi, không biết có bạn nào có người thân bị giống mình không vậy(╯︵╰,) mấy ngày nay mình không ngủ được miếng nào luôn(´;︵;').

   

   

  

  

  
 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro