Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 39: hoàn thành

Tất cả mọi người xung quanh đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một người kì lạ, hắn từ trên xuống mặt toàn là đồ đen, không để lộ một chút da thịt nào cũng chẳng biết hắn là nam hay nữ

Anh em nhà Haitani ngồi trên cũng không khỏi tò mò thích thú

-"Rin em biết tên đó là ai không?" Ran ngồi hỏi

Rindou nhẹ đáp lại

-"em không biết, có lẽ là một người mới. Nhưng em thấy hắn khá đáng gờm"

Ran nhìn sang đứa em của mình rồi cười, quả thật là em trai anh, rất tinh tường

Tên áo đen đó đúng thật là không đơn giản, đi đến chỗ của Mikey mà lại không bị người khác để ý đến hay gây ra bất kỳ tiếng động nào

Takemichi một mắt sưng tím cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của người áo đen kì lạ ngăn cản được Mikey

Tuy không biết người đó là ai, là kẻ địch hay đồng minh nhưng có thể ngăn cản được Mikey giết Kazutora thì chắc hẳn là đồng minh rồi

Mikey cũng bất ngờ không kém, cậu nhìn thấy người này có một cái gì đó quen thuộc mà lại chẳng nhớ ra.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó việc ngăn cản Mikey cũng đem lại một vài hậu quả tùy theo tâm trạng của cậu hiện tại thì bây giờ cũng thế

Không nói không rằng Mikey tiếp tục giơ chân đá cao, có thể hiểu đó là lực  có thể giẩm nát một chiếc ôtô và cú làm bất tỉnh Hanma. Nhưng lần này thì không cước đá của Mikey đã bị chặn lại chỉ bằng một tay trước những sự ngỡ ngàng

Tên đó một tay chặn đòn tay còn lại nắm lấy chân Mikey dùng một lực quật ngã cậu ra sau

Draken và Mitsuya nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi bàng hoàng đám người đứng xem cũng vậy, từ trước giờ chưa có ai làm được như thế chỉ ngoại trừ...

Touman: chắc là không đâu!

Mikey bị quật ra sau mà kinh ngạc đến bừng tỉnh vì đây là lần đầu tiên cậu bị như vậy, rốt cuộc tên áo đen này là ai?

-"trước khi làm điều gì đó thì hãy nhìn kĩ vào, cậu ta vẫn còn chưa chết" người mặc áo đen chỉ tay về phía của Baji, Kazutora nghe cũng bất ngờ không kém

Baji...vẫn chưa chết ...

Với nhiều vết thương trên mặt hai khoé mắt của Kazutora kẻ chảy ra một hàng nước nhưng chẳng ai để ý đến

'cứ tưởng tao sẽ được đi theo mày rồi chứ Baji'

Baji cũng từ từ mò dậy, trong cơn đau dữ dội cậu gọi tên của Mikey và tiến gần lại chỗ của Kazutora máu không ngừng nhỏ giọt xuống nền đất

-"cảm ơn vì đã nổi giận vì tao" Baji cười

Trong tình thế này cậu vẫn có thể cười, lạc quan thật. Mikey nhìn cậu bạn đi từng bước đầy đau đớn mà chẳng biết nói gì

-"đừng có cử động Baji-san!!!" Chifuyu phía sau hét lên đầy lo lắng

-"tao...chưa có chết" Baji vẫn đi từng bước nặng nhọc, vết thương đang không ngừng rỉ máu, mặt đã ướt đẫm mồ hôi

-"cái vết thương này sao giết tao được!!" Cậu nói

-"đừng lo Kazutora" Baji lại lấy từ đâu ra một con dao giơ cao

Và rồi...

-"Baji!!!"

-"này này khi nãy tôi vẫn còn bảo cậu chưa chết cơ mà, bây giờ lại muốn đi tự xác là sao?"

Trước khi bi kịch lần nữa xảy ra thì đã có người ngăn cản kịp thời

-"mày là ai?"

Baji nhìn tên lạ lẫm trước mặt mà chau mày, tay cậu cầm dao bị hắn nắm rất cứng không thể nào dịch chuyển được, nó chặt đến nỗi có thể cảm nhận được máu dường như không thể lưu thông đến tay

-"tôi không nghĩ sự việc tù túng đến nỗi cậu phải tìm cách tự huỷ!"

Hắn ta nói sau lớp mặt nạ chắc hẳn là nụ cười mỉa mai, điều đó lại làm cho Baji tức giận nhưng không thể phản kháng

-"đó không phải chuyện của mày!" Cậu gằng giọng, trán đã ướt đẫm mồ hôi, mặt mày nhăn nhó nhìn tên áo đen trước mặt

Hắn không nói gì nhưng lực tay của hắn càng lúc càng lớn khiến tay Baji không ngừng run lên buông lỏng đi con dao, hắn áp sát chiếc mặt nạ về phía cậu lạnh lùng đáp lại

-"cũng đúng nhỉ! Thế thì sao trước khi chết, sao cậu không đánh bại tôi đi?"

Ai cũng bất ngờ trước câu nói của hắn, thách đấu ngay giữa một trận đấu luôn sao!

Tên đó nói đôi mắt sau chiếc mặt nạ trắng toát đó như phát sáng lên, áp đảo tất cả mọi thứ, đôi mắt đen lạnh lẽo và đáng sợ nhìn chằm chằm vào Baji như có thể ăn tươi nuốt sống cậu bất kỳ lúc nào. Baji bị nó áp chế đến nỗi không thở được cơ thể cũng chẳng tự chủ mà run lên, cơn đau ở tay và bụng khiến cậu không thể nói chỉ đứng im như đang chịu trận

Hắn ta thấy vậy cũng buôn lỏng hai tay thu về ánh mắt như sát thần, Baji ngã xuống đất một tay ôm vết thương Chifuyu nhanh chống đến đỡ lấy

Baji nhìn cổ tay bầm tím rồi liếc nhìn hắn ta. Hắn nhàn nhạt nói

-"đây sẽ là một lời thách đấu, cậu chết trước khi đánh bại được tôi thì cậu chính là kẻ thua cuộc! Còn nếu thắng thì muốn chết hay sống tùy cậu"

Điều đó đụng trúng cái tôi của Baji, cậu không từ chối mà lập tức đồng ý

-"được thôi tao chấp nhận"

Hắn như đạt được điều mình muốn xoay qua nói với Kazutora

-"5 phút nữa cảnh sát sẽ đến lựa chọn đi hay không là quyền của cậu"

Hắn ta nói rồi đi mất

-"khi nào thích hợp tôi sẽ tự tìm đến" điều đó nó với Baji, hắn lướt ngang qua Takemichi và rồi biến mất dần trước sự chứng kiến của rất nhiều người không ai biết tên áo đen đó là ai cũng chẳng ai biết tên sức mạnh thực hắn như thế nào

Một tên lính mới

Có thể quật ngã Mikey

Thách đấu với cựu đội trưởng đội một Tokyo Manji là Baji Keisuke

Một kẻ thú vị

Trong tương lai chắc hẳn hắn sẽ làm ra nhiều điều hay ho

Đã có nhiều kẻ máu mặt để ý đến tên áo đen kì lạ đó rồi

Còn Kisaki thì không hài lòng, lại thêm một tên nữa phá mất kế hoạch của hắn

Takemichi nhìn theo hướng tên đó vừa đi qua, trong không khí cậu còn ngửi thấy mùi hương của một loài hoa và trông tên đó khá quen...

Takemichi: lại gặp thêm một kẻ kì lạ

...

Đúng thật là sau khi tên đó đi thì một lúc cảnh sát và xe cứu thương đã kéo đến, Baji được đưa đến bệnh viện Kazutora cũng không bị bắt lại. Ba lưu bá la quy phục touman dưới trướng của Kisaki

• Ngày 30 tháng 10 năm 2005

150 người bang Tokyo Manji với 300 người Ba lưu bá la. Phần thắng thuộc về Tokyo Manji

Không có người thương vong

Trận chiến này về sau được gọi là "Huyết chiến Halloween"

...

.

.

.

Tại một nơi nào đó

Khi đã ra khỏi nơi quyết chiến, người áo đen đã đến một nơi ít người qua lại, hắn dựa vào vách tường mở đôi găng tay ra

Một đôi tay thon dài trắng hồng, nhìn kiểu nào cũng chẳng giống nam nhân, cổ tay nơi bị Mikey đá sưng đỏ lên và không ngừng run vì cơn đau

-"haizzz, thật là"

Hắn ta thở dài rồi gỡ chiếc mặt nạ xuống, giọng cũng thay đổi khác với lúc đầu gương mặt rất đỗi quen thuộc

-"mấy thằng nhóc đã dặn là không được làm chuyện đi quá xa rồi!"

Chất giọng trong trẻo, đôi ngươi đen sâu lắng, cùng với nụ cười nhẹ chứa đầy sự ấm áp. Khi gặp đều yêu quý và kính nể

Aoko, người được danh là người chị của Touman

Việc Aoko xuất hiện tại đêm quyết chiến chắc hẳn đã biết, ngăn cản Mikey và cứu lấy Baji

Nhiệm vụ lần này của Aoko đã hoàn thành

Nhưng cũng mệt thật đấy, vì đâu có ai muốn trùm một cái áo nóng nực từ đầu đến chân đâu, còn phải đeo mặt nạ nữa mà

Nhưng cái mặt nạ này đi tối là sợ ma lắm đấy, nó chỉ có một mày trắng và khoét hai cái lỗ ở phần mắt thôi, còn lại chỉ là một màu trắng tinh

-"Mà thôi, đi trị thương trước đã rồi mọi chuyện tính sau" Aoko nói rồi đi đến tiệm thuốc mua băng và thuốc sát trùng

Bây giờ phải nghỉ cách nói về vết thương này để Shoco không cần phải lo lắng nữa

.

.

.

-"A, chị hai tay chị bị sao vậy???" Shoco hét toán lên khi thấy cổ tay Aoko băng bó

-"chị chỉ bị té thôi không sao đâu" cô cười nhẹ nói

-"thật là chị phải cẩn thận chứ, lỡ có chuyện gì tụi em lo lắm đấy" Shuki tin lời Aoko không chút nghi ngờ

-"chỉ là một viết thương nhỏ thôi mà"

-"đây mà là nhỏ cái gì chứ rõ ràng là vết thương rất lớn này" Shoco lo lắng xoa xoa nơi Aoko bị thương, nhìn con bé giống như mẹ nhỏ vậy, dễ thương quá

-"em mà biết tên nào dám làm vậy thì chị phải nói cho em biết dù có là tên chibi hay băng đảng gì gì đó em cũng sẽ đập cửa nhà từng thằng một!!" Shoco chửi rủa nhưng tay vẫn nhẹ nhàng xoa vết giống như muốn cho nó hết đau

Aoko: chị nói chị chỉ bị té thôi mà

Shoco: sẽ không ai bắt nạt chị em!!! Shoco này nhất định sẽ bâm chúng ra bã

Aoko: nếu chị bảo là do Manjirou làm thì sẽ ra sao nữa đây

Haizzzz

...

---------end-----------

Trời ạ, nhìn cứ ngỡ là đi phát đồng phục lớp không đó

Gì mà Kaiwai dứ khum biết(~ ̄³ ̄)~

Mũy nữ Seishu từ chối nhận áo:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro