Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 37: lời khuyên

-"chị bị sao nữa vậy?"

-"chị đã tàng hình rồi, hãy xem chị như không tồn tại đi Shu-shu à"

Shuki: chị lại bị ấm đầu à???

. . .

Mấy ngày trước Shoco phải liên tục tránh mặt Takemichi và Chifuyu. Chỉ vì muốn Shoco giúp đỡ tên Baji đó mà bám sát cô bé mấy ngày nay

Đúng thật là, dây dưa với đám đó chi rồi khổ vậy nè!!!

-"Shoco-chan"

-"cút"

-"nhưng-"

-"đéo nhưng nhị gì hết tao nói không là không!"

-"cậu có thể-"

-"đéo có thể, tự nó làm tự nó chịu ai rảnh mà đi làm từ thiện giúp người này người kia"

-"Sho-"

-"tao nói mày nín. Mày mà mở miệng sủa thêm từ nào nữa tao sẽ làm giống cách Baji đấm Chifuyu lên mày!"

Takemichi: "..."

. . .

-"mặt mày bị sao vậy Takemichi?" Draken nhìn lên bông gạt được dán ở sóng mũi cậu mà tò mò hỏi

Takemichi gãi má cười trừ

-"um...thật ra thì cái này là do Shoco-chan làm"

-"là việc mày nhờ nó về chuyện của Baji đấy à" Draken đột nhiên nói

-"ể, sao mày biết?" Takemichi bất ngờ

-"tại nó cứ cằn nhằn với tụi tao hoài đấy!" Mitsuya tiếp lời

...

-"tụi mày lo mà dẹp nhanh cái chuyện này đi!"

-"để cái thằng tắc kè bầm dập đó đừng có tìm tao nữa, mấy ngày nay đi ra đường là gặp cái bản mặt nó thấy ngày đó có điềm rồi. Hết chuyện này với chuyện khác, không hóng được drama mà toàn bị dính vào!"

...

-"hơ hơ" Takemichi gượng cười: hình như bị ghét rồi!

-"nhưng tao mừng khi không phải gặp mày ở đồn cảnh sát hay bệnh viện" Draken

-"?"

-"nó chưa tố mày việc quấy rối và làm phiền người khác lên đồn hay bị gãy tay gãy chân là đã may mắn lắm đấy!" Mitsuya

-"..."

Takemichi: chắc bị ghét thật rồi

...

--------------------------

-"em ăn không Manjirou?" Aoko cầm một túi taiyaki mới mua đưa cho người con trai trước mặt

-"vâng"

-"em có chuyện gì sao?" Aoko hỏi

Mikey nhìn cô rồi nhìn hướng về những ngôi nhà cao tầng cũng với ánh đèn rực rỡ

-"là chuyện của Keisuke à?" Cô nói tiếp

Cậu ngước lên nhìn bầu trời đêm hôm nay, đôi mắt đen như chứa nhiều hỗn độn và phức tạp,

-"Aochin nếu là chị thì chị sẽ làm gì?" cậu lên tiếng hỏi

Aoko nhìn Mikey, rồi cũng nhìn lên trên có những vì sao

-"là một câu hỏi khó nhỉ?" Cô nói

Mikey xoay qua nhìn cô, hôm nay Aoko không đeo kính nên có thể thấy toàn bộ dung nhan của cô, Aoko không quá đẹp, cô cũng chẳng xấu, nước da mịn nhưng không trắng như tuyết, cô không có nhiều đặc điểm nhưng lại trông rất dễ nhìn và khá đặc biệt

Nếu có thể nói thì chiếc kính kia chính là vật phông ấn nhan sắc của Aoko

-"một người bạn mà em trân trọng, đã chính tay giết chết anh trai trong ngày sinh nhật của em. Và rồi đến khi trở lại, cậu ta lại muốn quá hủy đi những gì ngày xưa cùng tạo dựng. Lúc này em...nên làm gì đây, Aochin?" Mikey giọng nhỏ dần hỏi người chị bên cạnh

Aoko nhẹ nhàng đáp lại

-"...chị đã mất đi một thứ quan trọng rồi, chị sẽ không muốn mất thêm một ai nữa. Ranh giới giữa sống chết rất mong manh, giữa gia đình và bạn bè cũng vậy, nếu em vượt qua được nó thì cũng chứng minh được em đang dần trưởng thành và đang đạt được những điều em mong muốn, Manjiro" cô nói rồi xoay qua cậu nở một nụ cười

Chỉ cười thôi nhưng lại làm Mikey ngay ngốc

Mà điều mà cậu luôn khắc sâu trong lòng lại là đôi mắt như một màn đêm thu nhỏ, và nụ cười của Aoko đôi khi chỉ cười mỉm nhưng nó lại làm tim cậu hẫng một nhịp

-"được rồi, nhìn thế là đủ rồi mau về thôi"

Aoko gõ vào trán Mikey đưa cậu từ thiên đường trở về trần gian

Mikey cũng nhanh chóng leo lên xe chở chị vè nhà, trên đường đi cậu không ngừng nghỉ đến hình ảnh khi nãy, nó như một cuốn phim cứ lập đi lập lại trong đầu cậu

Không tự chủ được mặt trở nên đỏ bừng, Aoko ngồi phía sau đang ôm lấy cậu mà thấy lo lắng hỏi nhưng điều đó lại càng làm cho mặt cậu đỏ hơn

Huống hồ là một tổng trưởng mệnh danh là Mikey vô địch nhưng lại bị đỏ mặt chỉ với cảnh tượng vài phút trước

Aoko: em bị sao vậy Manjirou??

...

---------------------

Về đến nhà cô nằm vật ra giường, mắt cứ nhìn chăm chăm vào trần nhà

Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là đã đến 31/10 rồi, cô cần phải làm gì đó...

-"nhưng làm sao để không bị phát hiện đây?" Aoko đỡ tay lên trán đầy phiền não

Cô biết cô có thể cứu được Baji, nhưng cô không nghĩ ra cách để chuyện đó không liên lụy đến gia đình mình

Tại nơi touman và ba lưu bá la giao chiến nếu cô để chình ình như thế xuất hiện thì chắc chắn Aoko sẽ bị chú ý, cô không muốn điều như vậy, chưa kể đến việc Kisaki để ý đến cô và Shuki, Shoco. Hắn thâm mưu dù có biết trước được nhưng đâu thể lường trước được, nên dù thế nào cũng phải giữ an toàn cho hai đứa em của cô cái đã

Bỗng Aoko lại chú ý đến bức tranh mặt nạ Shoco vẽ được đạt giải nhì năm ngoái và được treo trong phòng cô

-"có cách rồi!" Aoko

...

------------còn tiếp------------

Hôm nay hơi ngắn (⌐■-■)...

Một chút cho ngày mai

Mai tui thi rồi đó, ai giỏi văn, sinh độ tui đi nào(~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro