chap 36: lo lắng
-"Baji-san!!!"
Phụt!!
. . .
Sau khi đưa Chifuyu đến nhà Shoco thì Takemichi cũng ra về, Aoko cũng nhanh chóng lấy hộp cứu thương cất trong ngăn tủ ra trị thương cho cậu
-"em ấy bị khá nặng đấy" Aoko băng bó cho gương mặt Chifuyu mà nói
Thằng nhóc Keisuke này ra tay không nhân nhượng gì cả, dù gì cũng là thành viên sát cánh bên cạnh mà
Shoco bên cạnh chăm chú nhìn chị hai trị thương, sự tỉ mỉ và khéo léo của chị hai khiến cô bé thán phục
-"Chị hai em đúng là giỏi thật, cái gì cũng biết làm hết" Shoco chống tay lên cầm nói
Aoko vừa làm xong nghe thế thì phì cười, dọn đồ đứng dậy vỗ nhẹ vào đầu nó
-"biết rồi cô hai, cô ở đây chông Chifuyu, khi nào thằng bé tỉnh dậy thì nói chị" cô đem hộp y tế vào chỗ cũ rồi đi vào bếp
-"vâng" Shoco cũng ngoan ngoãn nghe lời
...
Chifuyu nằm ở đó rất lâu, từ chiều cho đến tối muộn, cậu nằm mơ thấy gì đó nên giật mình tỉnh dậy
-"Baji-san!!!" Cậu bật dậy nói lớn
Phụt!!
-"..."
Bỗng có một dòng nước mát lạnh dội thẳng vào mặt cậu
-"xin lỗi, mày làm tao giật mình quá nên không kịp phản ứng"
-"..."
-"chị lại nữa, đừng uống nước mà lại ngậm một họng như vậy chứ!" Shuki từ sau bước đến
-"Shuki-kun?"
-"chị có cố ý đâu" Shoco cãi lại
-"Shoco-chan?"
Chifuyu bất ngờ nhìn khung cảnh trước mắt
-"gì vậy, bị đấm xong mất trí nhớ luôn rồi à?" Shoco nhìn mặt Chifuyu ngơ ngác mà nói thành lời
Cậu nghe thế mới sực nhớ ra, bây giờ trên mặt mới có cảm giác đau rát, cậu lấy tay sờ lên mặt thì nó đã được sát trùng và băng bó
-"mà sao hai người lại ở đây vậy?" Chifuyu nghiêng đầu hỏi
Shoco nhìn cậu với cặp mắt khó diễn tả
-"đây là nhà tao, tao không ở đây chứ ở đâu?"
Câu nói đó cũng làm cho Chifuyu ngộ ra, quả thật đây không phải nhà cậu, cũng không phải bệnh viện, mà là nhà của Aoko-chan
Quê quá!
-"vậy...thì tại sao tao lại ở đây?"
-"nè, đừng nói là tên Baji đó đánh mày rớt mất một phần não luôn nha, đến cả mình thành ra như thế này cũng không nhớ à?" Shoco
Nghe Shoco nói đến tên Baji thì Chifuyu lại sồn sồn cả lên
-"đúng rồi Baji-san, Shoco-chan tao không biết mày có biết hay không nhưng việc Baji-san rời khỏi touman đều có lí do của nó!" Cậu đứng phắt dậy
-"ngồi yên đó đi, mày đừng để công sức chị hai tao băng bó cho mày thành giã tràng tên đần độn!" Shoco ngứa mắt ấn mạnh cậu xuống lại ghế
Chifuyu vì cơn đau chưa khỏi mà rên rỉ, nhưng vẫn còn rất cứng đầu mà nói
-"Shoco-chan, Baji-san thật sự-"
Nhưng chưa để cậu nói hết Shoco đã xen vào
-"biết rồi biết rồi, mày đừng như thấy chồng cập kè bồ nhí mà biện minh nhiều đến thế, đó đã là quyết của tên đó rồi thì để hắn tự thực hiện cái lí do của hắn đi, xen vào làm gì cho chướng tay chướng chân!" Shoco ngoáy tai vẻ mặt chẳng mấy quan tâm
-"Shoco-chan! Chẳng phải mày là bạn của Baji-san sao? Sao mày lại có thể nói như vậy? Mày phải hiểu cho cậu ấy chứ!??" Chifuyu lớn tiếng khi nghe Shoco nói
Cô bé xoay sang trừng mắt, không nể tình Chifuyu đang bị thương mà dùng ngón tay ấn mạnh vào trán cậu
-"hả? Con mắt nào của mày thấy tao với tên tóc mượt đó là bạn bè vậy? Tao thích nói như thế đấy. Chẳng phải mày nói hắn có lí do để rời đi mà không muốn nói với ai sao, thì cứ để hắn tự làm một mình đi. Và tại sao khi tao phải hiểu cho tên đó trong khi tao chẳng được lợi ích gì!
Nghe đây Chifuyu, tao chẳng có liên quan gì đến Touman của chúng mày, nên tao không có trách nhiệm đưa ai trở lại hay thông cảm cho bất kỳ ai hết. Tao - nói - thế - mày - đã - hiểu - chưa? Hả!!"
-"được rồi Aneki, chị còn nhấn nữa cậu ta sẽ lủng đầu đó" Shuki nắm lấy tay đang liên tục nhấn vào đầu Chifuyu khiến cậu không ý thức được chuyện gì
Phải để Shuki ngăn lại nếu không trên trán cậu quả thật sẽ có một cái lỗ
-"em tỉnh rồi à Chifuyu"
Aoko nghe tiếng bên ngoài cũng đi ra thấy Chifuyu đã tỉnh thì cất tiếng
-"Aoko-chan"
Chifuyu nhìn người chị trước mặt muốn nói lên điều gì
-"đã tỉnh rồi thì em ăn cháo luôn nhé, chị vừa mới nói xong" cô mỉm cười nói
Cậu cũng rất vui vẻ gật đầu
...
-"của em đây"
Aoko đặt xuống một bát cháo nóng hổi đầy đủ chất dinh dưỡng dành cho người đang bị thương
Lúc mới đầu thấy cậu vẫn còn hơi ngập ngừng chưa dám ăn, nhưng lúc nhấp được một muỗng thì muỗng sau lại ăn như húp nước lã, Shoco kế bên cũng không nhịn được mà đi vào múc một tô
-"cảm ơn chị đã băng bó vết thương và mời em ăn Aoko-chan"
-"đừng khách sáo như vậy, cũng nhiều lần em đến đây rồi nên cứ tự nhiên đi" Aoko bưng ra ly nước đặt trên bàn
Cậu cũng mỉm cười, im lặng hồi lâu rồi lại nhìn cô một cách nghiêm túc nói
-"Aoko-chan, em biết chuyện này có hơi quá đáng nhưng mà về việc của Baji-san em muốn nhờ chị giúp cậu ấy có được không?"
-"này Chifuyu! cậu có nghĩ mình đang nói gì không hả? Những gì tôi nói với cậu khi nãy đều như gió thoảng mây trôi à?"
Shuki: phải là "gió thoảng mây bay" mới đúng chứ, mây thì làm sao mà trôi đc
-" Sao cậu lại dám nhờ chị tôi đến những nơi nguy hiểm được như thế chỉ để ngăn cản cái suy nghĩ ngu ngốc của tên tóc kia vậy?" Shoco nghe Chifuyu nói thế không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng
Chị hai yêu quý của nó sao có thể đến những nơi dơ bẩn, xung quanh toàn là mùi nhan khói như thế được.
Tuyệt đối không được!
-"Sho-sho, không được xen vào chuyện người khác nói!" Aoko lên tiếng khiến Shoco phải im bặt
-"Em nói tiếp đi Chifuyu" Aoko
Cậu ngây người, không nghĩ chị ấy sẽ thật sự giúp mình
-"chị...thật sự sẽ giúp em sao?" Chifuyu nghi ngờ hỏi
Aoko nở nụ cười thường thấy, cô nhẹ nhàng đáp lại
-"chị phải nắm rõ được tình hình mới tìm ra cách giúp em chứ"
Chifuyu nghe vậy thì mừng rỡ, cậu không chần chừ kể hết toàn bộ mọi chuyện lại cho Aoko nghe
Có lẽ bây giờ người cậu trông cậy nhất chính là Aoko
Shoco: Tự nhiên đem cậu ta về nhà chi để rồi kiếm thêm phiền phức, biết vậy kêu Takemichi ném cậu ta ở bệnh viện luôn cho rồi. Làm người tốt đôi khi cũng chẳng tốt lành!
Hối hận quá!!!
...
------------------------
Cạch!
-"Aoko con đến chơi à"
-"Dạ, con có nấu chút cà ri nên muốn đem đến cho cô một ít" cô nói với người phụ nữ trước mặt
-"thế thì cảm ơn con nhiều. Nào mau vào nhà ngồi đi!" Người phụ nữ đó vui vẻ mời cô vào nhà
Aoko cũng lễ phép đi vào, người đó rót cho cô một cốc trà rồi nói
-"lâu rồi mới thấy con đến đây chơi, việc học trong trường chắc nhiều lắm hả" người phụ nữ lên tiếng hỏi han
-"cũng khá bận nhưng năm hai thì vẫn còn đỡ hơn năm ba nhiều đấy ạ" cô vui vẻ đáp lại
-"thế à, vậy thì cũng thiệt cho con quá, vừa phải đi học rồi phải lo cho hai đứa em ở nhà nữa cực cho cháu quá"
-"có sao đâu cô cháu vậy cũng đã quen rồi, cũng giúp ba mẹ an tâm hơn để đi làm thôi" cô cười tươi đáp lại
-"có cô con gái như con đúng là thích thật đấy, chả trách cho con trai nhà cô, chỉ suốt ngày lêu lỏng" người phụ nữ ấy ngán ngẫm thở dài khi nghĩ đến đứa con của mình
-"con thấy em ấy cũng đã rất cố gắng rồi" Aoko
Người phụ nữ cười hiền nhìn Aoko nắm nhẹ lấy bàn tay cô ấm áp nói
-"cũng cảm ơn con, con không lấy tiền mà thằng bé Keisuke lại có thể tiến bộ được như vậy, cô không biết cảm ơn con thế nào"
Aoko chỉ lắc đầu
-"con xem Keisuke như em trai, nên việc giúp em ấy cũng là đương nhiên thôi"
Người phụ nữ nhìn cô đầy ấm áp, nhưng trong đôi mắt đó lại thấy lên một sự lo lắng khó nói...
-"nhà có chuyện gì không an tâm sao? Con thấy cô sa sút quá" Aoko ân cần hỏi
Người phụ nữ ngập ngừng,do dự, bàn tay chai sần đang nắm lấy tay cô siết chặt lại, một lúc sau trả lời với giọng khá buồn bã
-"thật ra thì... mấy ngày nay cô thấy thằng bé Keisuke rất ít khi về nhà"
-"..."
-"cô không biết, nhưng cô thấy lo lắng cho thằng nhóc đó quá"
Trực giác của người mẹ luôn đúng, khi họ đã không an tâm điều gì thì có thể chuyện đó sẽ xảy ra
Aoko nghe thì liền hiểu ra, nhưng cô vẫn giữ im lặng cô không có ý định nói chuyện này cho mẹ Baji biết, nếu bà ấy biết chuyện con trai mình sẽ chết thì không chắc chắn sẽ không tin, cũng như bao người khác. Nhưng nếu đó là sự thật, thì chẳng khác nào đang tạo cho mẹ Baji một áp lực cơ chứ
Aoko không còn cách, cô nắm lại tay mẹ Baji an ủi người mẹ đang không ngừng lo lắng
-"cô đừng lo lắng nhiều như vậy, có nếp nhăn sẽ không đẹp nữa đâu. Con cũng chắc với cô Keisuke sẽ không sao, con sẽ đem thằng nhóc đó về nên cô cứ yên tâm"
Mẹ Baji nghe thế làm như cũng nhẹ nhõm đi phần nào, tin tưởng giao Baji lại cho Aoko
...
------------------------
Cô rời khỏi nhà Baji vừa đi vừa suy nghĩ, câu chuyện diễn biến ngày một nhanh hơn làm Aoko mấy ngày nay phải đau đầu để suy nghĩ kế sách
Bọn nhóc đó đúng là hành cái thân này quá rồi. Đúng là, già cả đến nơi
Haizzz
-"Aoko-chan"
Cô dừng lại dừng bước lại khi nghe tiếng gọi
-"Keisuke!"
Đây chẳng phải là người quen sao?
Hôm nay Aoko ngẫu hứng đi một con đường khác để về nhà và trên con đường đó có một tiệm có bán peyoung mà Baji thường lui tới
Aoko: thằng bé này không ăn cơm lại đi ăn mì nữa'l
-"chị làm gì ở đây vậy?" Baji hỏi
Aoko: ơ kìa! Thằng nhóc này lạ, đường này đi về nhà chị mày không đi đường này chứ đi đâu?
-"chị vừa mới đến nhà em" Aoko nói
-"chị đến nhà em làm gì?" Baji lại hỏi
Aoko khó hiểu: thằng bé này!
Cô không do dự búng vào trán Baji khiến cậu ngây người chốc lát
-"ngưng hỏi những câu ngu ngốc đi Keisuke, đừng tưởng chị không biết em đang nghĩ gì, chị có thể đi guốc trong bụng em đấy"
Đúng vậy, thời gian một năm cũng đủ để Aoko hiểu rõ đầu của của thằng nhóc Baji này đang nghĩ gì. Huống chi cô còn là gia sư riêng cho nó, ngoài mái tóc dài và đẹp ra thì kiến thức mới đưa vào đầu lúc đi tắm chắc đã đi theo xà phòng và nước trôi hết xuống cống rồi
Baji khó chịu đáp lại
-"chị đừng hở là búng trán em nữa, em không phải con nít"
Aoko: ừ, đúng rồi! em đâu phải "children"
-"thế đọc công thức tính sin, cos, tag, cotg chị xem" đột nhiên Aoko lại hỏi
Bị bài bất ngờ khiến Baji không kịp phản ứng chỉ biết ú ớ chẳng trả lời được
-"chị mới dạy em cách đây có mấy hôm thôi thấy Keisuke!" Aoko nhăn mày càng làm cậu bối rối hơn
Khi Aoko tức giận thì sẽ rất đáng sợ. Nhất là lúc cậu không nhớ bài
-"haizzz, thôi được rồi" bỗng cô thổi hắt một hơi
-"chị sẽ dạy lại em sau, nhưng mà dù làm gì cũng phải về nhà ăn cơm. Cô lo cho em lắm đấy" nói rồi Aoko đi lướt qua cậu, để lại Baji vừa bất ngờ vừa phức tạp đứng ngay ngốc tại chỗ nhìn theo bóng lưng của cô
'em nên làm gì đây, Aoko-chan'
. . .
Aoko: phải tiến hành nhanh lên mới được!
...
------------end------------
Đây có phải là điều mà các bạn mong muốn...
Một chút cho đầu năm 2022
[ Tokyo revengers ⚠️ SPOILER CHAP 236 ⚠️ (FULL) ĐÃ XÁC NHẬN
Takemichi và Hina lên mái nhà để xem pháo hoa. Họ ngồi cạnh nhau và Hina tựa đầu vào vai Takemichi. Hina hỏi Takemichi liệu anh có còn nhớ khi họ cùng nhau xem pháo hoa ở nhà Hina khi đó không. Takemichi tất nhiên vẫn nhớ về chuyện đó vì lúc đó Takemichi muốn nắm tay Hina nhưng lại nắm tay Naoto. Họ cười và Takemichi bắt đầu nói về điều gì đó khác trong khi nhìn pháo hoa
Takemichi nói rằng anh ấy muốn bảo vệ Hina và nếu anh ấy cố gắng thì mọi người sẽ ủng hộ và muốn giúp đỡ anh ấy, nhưng thời gian trôi qua có rất nhiều người Takemichi muốn bảo vệ và Mikey là người bảo vệ mọi người, Takemichi thì không. muốn Mikey là người duy nhất không cảm thấy hạnh phúc. Takemichi nhìn Hina và nói những gì Hina đã nói tại lễ hội Musashi hồi đó.
"Anh không phải Draken-kun cũng không phải Mikey-kun Anh là Anh ."
Takemichi nói rằng anh ấy và những người khác sẽ cứu Mikey và sẽ tạo ra một đội tốt nhất!
Một tháng sau, Takemichi đã bình phục và anh đi tuyển thành viên đầu tiên. Takemichi nghĩ rằng thành viên đầu tiên phải là người này nên anh đã đến cửa hàng thú cưng "PALME". Chifuyu bước ra khỏi cửa hàng và có chút lạnh nhạt với Takemichi.
Chifuyu nói Takemichi có đến đây để đánh anh ta không. Họ trò chuyện một lúc và Chifuyu nói rằng nếu đó chỉ là nói những điều ngu ngốc thì không cần phải nói và Chifuyu quay trở lại cửa hàng nhưng Takemichi ngay lập tức nói rằng anh ấy có kế hoạch thành lập một đội, một đội mà Kantou Manji không thể đánh bại và Takemichi muốn mời Chifuyu
Sau một lúc im lặng, Chifuyu nói rằng đã quá muộn. Takemichi bỏ cuộc và nhìn xuống nhưng Chifuyu quay lại và nói "tao sẽ từ chức, vì vậy hãy đợi tao !" và sau đó Chifuyu quay lại và nói " tao và nói "Tao đã đợi mày đấy, cộng sự!"
!!" Nước mắt chảy ra từ mắt Takemichi và anh ấy ngay lập tức ôm Chifuyu trong khi hét lên "Chifuyuu- !!"
Chifuyu và Takemichi cùng nhau đi dạo nhưng đột nhiên Chifuyu nói "Có một điều kiện! #FX (Thousand Winters)". Takemichi không hiểu và sau đó Chifuyu nói rằng đó là tên của đội và "Thousand Winters" là tên của Chifuyu trong tiếng Anh. Takemichi do dự một chút và nói rằng nó quá dài và khó phát âm nhưng Chifuyu không bỏ cuộc. Cả hai tiếp tục đi về phía ánh hoàng hôn rực rỡ trong khi nói chuyện
Còn tiếp]
Cre tw: @taiyakiboi
Dịch Fb: @sano Manjiro (group Cộng đồng Tokyo revengers Vn)
Tui đã nhảy đành đạnh như cá mắc cạn và rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro