chap 34: Gia nhập?
Tại một bệnh viện
-"không, chị không thích ăn nó đâu!"
-"chị đừng có kén chọn nữa, bác sĩ dặn chị không được ăn đồ khó tiêu"
-"nhưng chị không hề thích ăn cháo, em biết mà Shu-shu"
-"chị không còn lựa chọn đâu, ai đã làm em và chị hai lo lắng để rồi ngồi đây lựa món chọn canh hả?"
Shuki đặt mạnh bát cháo xuống bàn làm cho Shoco giật nảy mình
'chị cũng có muốn đâu!' cô bé giận thầm trong bụng
-"lại gì nữa đây, mới ở ngoài cửa mà đã nghe hai chị em mày la lối rồi!" Draken từ cửa bước vào, đi theo sau là Takemichi
-"gì vậy, tự nhiên kéo đến đây làm gì?" Shoco liếc mắt nhìn tên tóc bím cạo nữa đầu kia
-"tụi tao đang đến thăm mày đấy!" Draken trả lời
-"thế quà đâu?" Shoco chìa tay ra
Draken nhíu mày "quà?"
-"thì quà đến thăm bệnh, đi thăm bệnh mà không có quà à?" Shoco mất dục liêm sỉ đi đòi quà
Draken giật giật khoé mắt nhìn con mặt dày nằm trên giường bệnh kia
-"tao có đem trái cây " Nhưng rồi cũng phải nén cơn giận mà đặt giỏ trái cây xuống bàn
Ai mượn nó cứu mạng cậu làm gì
Phải nhịn, thế nào cũng phải nhịn
Shoco nhìn một lượt rồi gật đầu hài lòng
-"coi như cũng vó lòng thành, tao tạm chấp nhận" cô bé cao giọng, thái độ không khác gì bà hoàng cao ngạo
Draken thở dài bất lực, dù quen đã lâu, nó còn cứu mạng cậu nhưng dù thế nào cùng chẳng quen nỗi cái tính của nó nóng giận, ngang ngược vô cớ.
-"còn cậu, quà?" Shoco ngó ra nhìn người đằng sau Draken hỏi
Takemichi bị hỏi bất ngờ, cậu hoảng loạn không biết làm gì khi đi đến đây cậu chẳng mua gì theo cả
-"à...ùm...tớ...trên đường đến, kh-không mang gì đến cả!" Takemichi ấp a ấp úng trả lời
-"hả?"
Đang định nói gì tiếp thì lại bị Shuki chặn họng lại, thằng bé nhét thẳng trái táo vào miệng Shoco
-"chị đừng hở thấy người đến là đòi quà nữa, có đồ để bồi bổ là tốt lắm rồi!" Shuki
Shoco nhai hết miếng táo chẳng vừa lòng mà mà phản bác lại
-"có ai lại đi nhét nguyên miếng táo vào miệng bệnh nhân như em không Shu-shu, em đúng là độc ápc!"
Shuki nghe thế thì lạnh mặt,không nể tình chị em mà đẩy luôn một trái táo vào miệng nó
-"thì cũng có ai như chị đâu, ai lại đi ăn 20 cái taiyaki khi mới phẫu thuật xong chứ? Em mà không vào cản lại thì chắc chị đã giật túi bánh của Mikey ăn luôn rồi!!!"
Thế là hai chị em đá khẩu với nhau, người ngoài không ai xen vào được câu nào!
-"kệ đi Takemichi, riết rồi cũng quen thôi!" Draken tốt bụng vỗ vai cậu bạn đần độn nhìn hai chị em kia
Takemichi: tao có thể từ chối không?
Nhưng mà dù thế nào thì không nói cũng chẳng ai biết Shoco mới vừa làm một ca phẫu thuật xong, đêm hôm qua nó vẫn còn đang hấp hối trên giường phẫu thuật mà bây giờ nó lại đang vật lộn với em trai, và biểu hiện trên gương mặt chẳng có gì gọi là đau đớn.
Mà nó lại đang rất phởn ra đấy là đằng khác:))
Takemichi người vào thăm bệnh thấy cảnh chị em tương cà mà không khỏi ngờ vực
Hình như mình vào nhầm phòng!
...
-"đến đây làm gì, nói lẹ để tao còn nghĩ ngơi, mới sáng sớm mà cả đống đứa tới chẳng để ai yên tĩnh hết" Shoco gặm táo gương mặt hầm hầm nhìn hai người kia
-"sao lúc trong phòng phẫu thuật bác sĩ lại không vá cái nết mày lại cho thế giới bớt đi thành phần tiêu cực!" Draken mặt không đổi sắc nói
-"là do bác sĩ không thấy cái nết của chỉ đấy thôi, bằng không tao cũng nhờ khâu lại giúp rồi" Shuki chuyên tâm gọt vỏ mà nói xéo
Shoco liếc nhìn cậu em của mình một cái rồi tiện tay bóc thêm một miếng táo nhai ngon lành
-"còn cậu? Cậu đến đây làm gì?" Shoco mặc kệ, cô bé nhìn qua cậu bạn đầu vuốt keo hỏi
Takemichi bị hỏi bất ngờ mới vội trả lời
-"à Shoco-san, cho mình hỏi tại sao hôm qua cậu lại biết được Kiyomasa sẽ đâm Draken-kun vậy?"
Câu hỏi của Takemichi làm cho bầu không khí trở nên im lặng. Draken thì xoay qua nhìn cậu, vì chính Draken cũng thắc mắc không kém
Tại sao một người không có liên quan gì đến cuộc chiến này lại biết được kế hoạch của bọn Kiyomasa và xuất hiện đúng lúc để phá vỡ kế hoạch đó?
Shoco thì nhìn hai người đang chờ câu trả lời kia, ăn nốt miếng táo rồi bình thản nói
-"thích"
Takemichi:"?"
Draken:"?"
Cô bé nói tiếp "thích thì làm thôi, ý kiến gì?"
Draken & Takemichi: "..." Đồ láo loét, xạo sự, con cua ngang ngược
...
-"Shoco-chan cũng có biết chuyện của Draken-kun và Mikey-kun hả?"
-"cũng xem là thế, nhưng tôi lại chẳng muốn quan tâm quá nhiều. Vì thời gian khi hai tên đó giận nhau là lúc tôi cảm thấy bình yên nhất" Shoco chỉ tay về phía Draken
Takemichi khó hiểu, nghiêm đầu -"thời gian bình yên?"
-"đúng rồi, hai tên đó có xích mích thì sẽ không thường xuyên đến nhà tôi mà giành giật đồ ăn với tôi. Nó không gọi là thời gian bình yên thì còn là gì nữa?" Con bé tỉnh bơ nói
Takemichi: cậu có thật sự là bạn họ không vậy? Bạn bè gì chơi với nhau lạ thế?
-"thế cậu có biết chuyện Peyan-kun cấu kết với bọn Mobius không?" Takemichi hỏi
-"cái đó thì tôi không biết, mọi thông tin đều do shu-shu quan sát thường này rồi kết luận lại thôi"
Nghe Shoco nói cậu cũng hiểu ra được phần nào
-"vậy cho tôi hỏi..."
-"hỏi gì lắm thế??" Cô bé xoay ngoắt qua Takemichi mắt mèo nhìn cậu
-"một câu nữa thôi" Takemichi đổ mồ hôi nài nỉ
-"nói!"
-"tại sao cậu biết Kiyomasa sẽ đâm Draken-kun vậy Shoco-chan?"
Shoco cắn một miếng to vẻ mặt bất cần nói
-"thì lúc đâu chỉ là thấy rồi xong đến định cho tên kia một cước đá văng con dao thôi, ai dè trời mưa đường trơn quá nên lệch hướng trở thành người hứng chịu"
-"..."
Draken và Takemichi nghe thì cạn ngôn trường lí do không mấy đáng tin đó của Shoco nhưng cũng đành cấp nhận sự thật phi logic này
Shuki gương mặt không khỏi bức xúc trước câu nói của chị
Shuki: Ai là người đã phóng ngay đến khi chưa kịp suy nghĩ rồi ở đây thở với than?
Takemichi thấy đã gỡ được nhiều khúc mắc nên cũng không hỏi nữa
-"này Takemichi" Shoco đột nhiên gọi
-"hả?"
-"cậu...lấy đâu ra bộ đồ đó vậy?..." Cô bé hỏi
-"à, vì đây là lần đầu tiên được mọi người tôn trọng nên là-"
-"nhìn lỗi mốt quá!" Shoco không khách khí nói thẳng
-"đúng thật" Draken cũng thêm vào
Takemichi như một mũi tên đâm vào tim, cậu ũ rũ đi ra góc tường thì thầm nói cái gì đó
-"cả Shoco-san cũng nói vậy, mấy người chẳng hiểu gì cả!"
Kệ cậu ta đi!
-"ah, đúng rồi"
Draken đột nhiên kêu lên, cậu lấy từ trong túi ra một cái áo đen
-"cái này từ Mikey nhờ tao đưa cho mày" Draken nói
-"bang phục?" Takemichi
-"đó là bang phục Mikey đã mặc lúc thành lập Touman. Nó là thứ như sinh mệnh của Touman"
-"nhưng tại sao lại đưa thứ như vậy cho tao?" Takemichi thắc mắc hỏi
-"mặc hay không là phụ thuộc vào mày, nhưng tao muốn mày cầm nó"
Shoco, Shuki cũng nhìn theo, nghe từng câu nói biểu hiện của Draken
Shoco: nghi thức tiếp nhận thành viên mới của tên Mikey đó à?
"Cạch"
-"các em cũng đến sao?" Aoko đến chăm Shoco, mở cửa đã thấy Draken và Takemichi đã ở đây
-"a, chào chị Aoko-chan" Takemichi lễ phép chào hỏi
-"chị chào em" cô mỉm cười chào lại
-"chị mới từ nhà đến à?" Draken
-"um, chị nấu xong rồi đem đến đây luôn"
-"A, chị hai!" Shoco thì vui mừng hớn hở khi thấy Aoko, chỉ vì vết thương nên không thể đi đâu được không thì sẽ nhảy cẩn lên người Aoko cho mà xem
-"chị có nấu cháo cho em ăn này" Aoko đặt bịch cháo nóng hổi mới vừa nấu
Shoco vui vẻ ôm lấy chị hai dụi dụi vào eo cô nũng nịu
-"miễn là chị hai nấu đồ nào em ăn cũng được hết"
Hai mặt, mới nãy còn bảo ghét cháo cơ đấy
Tốc độ lật mặt của Shoco có thể đo với tốc độ tàu hỏa chạy, nhanh hơn lật sách, điêu luyện như lúc lật bánh tráng và nó có thể dày bằng mấy bức tường xi măng cà ra mặt đường vẫn mấy kilomet vẫn chưa thấy xương
Cái thái độ nói chuyện cũng thay đổi khi thấy Aoko đến. Đúng là lòng người có thể đổi thay, và Shoco là trường hợp có thể thấy bằng mắt thường.
Ghê gớm thiệc:)))
-"đứng đó làm gì nữa, không đi về đi" Shoco không chút lưu tình mà đuổi Draken và Takemichi đi về
Draken trán nổi gân xanh nhìn con đã từng đỡ cho bản thân một nhát dao, nhưng bây giờ lại hận không thể vả cho mấy phát cái bảng mặc khó ưa của nó
Dù thế nào vẫn không ưa nổi cái con này mà
"Pốc!"
-"ui!"
-"đừng bất lịch sự thế Sho-sho, không được đuổi người đến thăm mình về biết chưa!" Aoko gõ vào đầu Shoco một cái
Draken thì hả hê nhìn nó cười nhếch mép
Shoco ôm đầu, như con mèo xù lông chăm chăm vào Draken như cảnh báo rồi lại xoay sang làm nũng với Aoko
-"chị hai em đang bị thương đấy, sao chị lại nở pốc vào đầu em như thế?" Shoco giở giọng đáng thương
-"em bị thương ở bụng chứ có phải ở đầu đâu?" Aoko nói
Cô bé không thể phản bác lại thì phồng má hờn dỗi nhưng vẫn ôm chặt lấy cô
-"được rồi, bây giờ em ăn cháo để khoẻ lại này" Aoko bất lực xoa đầu nó nói
-"vâng"
-"à đúng rồi Takemichi, Mikey có chuyển lời với tôi khi nào cậu đến thì gặp ở trên Mikey ở trên sân thượng" Shuki rửa xong giỏ trái cây Draken đưa đến nói với Takemich
Takemichi nghe thế cũng chạy lên sân thượng để gặp Mikey. Trong phòng bệnh giờ còn chị em nhà Aoko và Draken
-"ủa, cậu ta có nói à? Sao chị lại không nhớ?" Shoco chấm hỏi nhìn Shuki
-"Mikey biết nói với chị tai này cũng sẽ chạy qua tai kia nên có nói lại với em " Shuki bình thản trả lời
Shoco: ồ ra là vậy!
-"chắc em cũng phải về rồi" Draken đứng dậy
-" vậy em về cẩn thận" Aoko mỉm cười
Draken gật nhẹ đầu rồi quay qua nói với Shoco
-"Shoco cảm ơn mày nhiều, trong chuyện mày là ân nhân cứu mạng tao đấy" cậu mỉm cười
Shoco thì chỉ " ờ " một tiếng rồi nói tiếp
-"tao cũng sẽ tiếp nhận lời cảm ơn từ mày khi mày lùn đi một tí để cho tao bớt mỏi cổ đấy Doraken!"
"..." Draken vừa mới cảm ơn Shoco và đang có ý định rút lời nói vừa rồi
Aoko: hazzz
...
-----------------------------
Takemichi đã trở lại tương lai và cùng Naoto đến gặp Draken
-"...Ngày hôm đó Mikey đã giết Kazutora!" Draken
-"hả!!??"
-"Mikey đã không bị bắt vì Kisaki đã chuẩn bị người thay thế. Mikey gục ngã, Touman bị ba lưu bá la kiểm soát. Tổng trưởng Mikey và 'tổng trưởng đại diện' Kisaki đứng đầu trở thành một băng lớn mạnh"
-"Giờ nghĩ lại thì Kisaki gia nhập touman ngay từ đầu đã nhắm mục tiêu vào Mikey..." Draken nói
-"không thể nào Mikey không thể nào giết người..."
-"đúng rồi, còn Aoko-chan. Aoko-chan chị ấy không ngăn Mikey-kun lại sao?"
Nghe tới đây Draken có chút nhướng mày nhìn Takemichi rồi điềm đạm lại mà nói
-"lần đó Aoko cũng đã có nói chuyện khuyên nhủ Mikey nhưng sau đó lại khiến cho Shuki bị thuộc hạ của Kisaki và đám người trong Ba lưu bá la vây đánh đến nỗi nhập viện. Cũng vì thế mà chị ấy đã từ mặt Touman, cắt đứt mọi liên lạc với Mikey và đi ra nước ngoài sinh sống"
Nói đến đây Draken gục xuống, khoé miệng khéo lên một nụ cười nhẹ
-"nhưng có lẽ đó là quyết định đúng đắn nhất nếu không sau Shuki sẽ đến lượt Shoco gặp nguy hiểm và cả gia đình của Aoko..... Tụi tao đã nợ chị ấy quá nhiều rồi...."
...
-"em đã tra ra thông tin anh nhờ em khi trước rồi" Naoto cầm sấp tài liệu lên nói
-" . Kinomoto Aoko sinh ngày 19 tháng 9 năm 1988, cha mẹ là doanh nhân làm việc ở nước ngoài có nhặt hai đứa trẻ về làm con nuôi vào 19 năm trước tên là Kinomoto Shoco và Kinomoto Shuki.
12 năm trước Aoko cùng gia đình đã qua nước ngoài sinh sống, đến hiện tại Aoko là bác sĩ chuyên khoa, hai em của là Shoco và Shuki đang vận hành một tập đoàn thời trang có tiếng."
-"em không tìm được tư liệu nào của Aoko có liên quan đến Touman cả"
. . .
Cùng lúc đó tại nhà tù Draken đang bị giam giữ
-"số 248 Ryuguji!! có người gặp!" Quản ngục mở cửa phòng tù nhân
-"cô là ai?" Draken nhìn qua tấm kính ngăn cách kia là một người phụ nữ đang đeo kính mát tìm đến tìm cậu. Nhưng chỉ mới gặp tại sao người này lại quen đến vậy?
Người phụ nữ kia không trả lời chỉ mỉm cười rồi gỡ cặp kính xuống để lộ khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt như hút hồn người khác.
Draken vừa thấy thì ngay người nhìn, những cảm xúc liên tục ùa về
Người con gái kia chỉ dịu dàng nhìn cậu nở một nụ cười rất dõi quen thuộc rồi cất giọng
-"em sống trong đó vẫn khoẻ chứ, Draken?"
Không thể lầm được
Vẫn là đôi mắt đó
Vẫn là nụ cười đó
Nhưng tại sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh này?
Cậu gục mặt xuống nước từ hai mắt không tự chủ liên tục trào ra
-"Aoko...-chan!....em...xin lỗi" tiếng cậu run run nói
-"em có làm gì đâu mà phải xin lỗi, Draken"
...
------------------------------------------------------------------------
-"này Shochan"
-"nói gì nói lẹ!"
-"..." Mày đang ăn bánh của tao đấy, đừng có lên giọng mẹ thế con này
-"cảm ơn vì đã cứu Kenchin, nếu hôm đó mày không đỡ thay cậu ấy thì có lẽ-- ặc!"
Chưa nói hết thì Shoco đã nhét một chiếc bánh cá vào miệng Mikey
-"đừng có mở mồm là nói chuyện xui xẻo, lúc đó tao chỉ trượt chân nên hứng thay thôi chứ không có tốt bụng đến nỗi chết dùm người ta"
Shoco khoanh tay nghiêm nghị nói
-"Với lại Doraken chuyện gì khi hứng trọn nhát dao đó thì chắc hôm nay mày đang ngồi đây nói chuyện với ma đấy!"
Mikey nhai nhai miếng Taiyaki đang ở trong miệng rồi ngẫm nghĩ. Cũng đúng, nếu như Kenchin bị đâm chết bởi con dao đó thì khi Shochan cũng sẽ không qua khỏi rồi
Mikey nuốt miếng bánh xuống bụng rồi nói tiếp
-"thế thì Shochan để cảm ơn mày gia nhập vào Touman đi, trở thành đội trưởng tam phiên đội"
Shoco dừng ăn, cô bé xoay qua nhìn Mikey
-"tao được gì?" Shoco hỏi
Mikey nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định
-"Kenchin và Baji sẽ kao mày ăn"
Draken & Baji:"???"
Kèo ngon ghẻ đấy nhưng còn Shoco sẽ ra quyết định như thế nào?
-"mày thấy thế nào, đồng ý gia nhập nhé Shochan!" Mikey phấn khởi chờ đợi câu trả lời
-"vậy tại sao mày lại muốn tao gia nhập mà không phải ai khác?" Shoco nhìn cậu hỏi
Mikey nghe thế cũng trả lời
-"tao cần người thay thế chỗ của Pa trong thời gian cậu ấy ở trại cải tạo. Tao cũng đã gặp được một tên là Kisaki Tetta hắn tự nhận mình là người của Mobius và muốn thế chỗ của Pachin, nhưng tao cảm thấy hắn là một kẻ nguy hiểm"
Nói đến đây Mikey hướng ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đen không rõ mục đích nhìn bầu trời xanh sáng hôm nay
-" Năng lực của tên đó thể làm cho Touman lớn mạnh hơn tao muốn mày gia nhập vào Touman và trở thành đội trưởng, Kisaki sẽ ở dưới trướng mày để mày giám sát. Thấy thế nào Shochan, mày đồng ý nhé"
Shoco nhìn Mikey rồi thở dài, cậu nghĩ nó sẽ đồng ý nên mong chờ để rồi...
-"không"
Bị từ chối một cách lạnh lùng
-"hả, nhưng tại sao?" Mikey bất ngờ trước câu trả lời của Shoco. Đúng thật đã có rất nhiều lần cậu rũ rê nó vào touman và đều bị từ chối nhưng cậu cũng chẳng quan tâm quá nhiều, còn lần này thì khác Mikey đang thực sự muốn Shoco gia nhập vào touman
Chẳng lẽ...
-"không phải vì chuyện mày có kao tao nhiều hay không, mà chỉ là tại tao không thích thôi"
Shoco trở mặt nghiêm túc nói
-"nghe đây Mikey, mày nên biết mày là tổng trưởng và những thành viên khác có nhiệm vụ phải tôn trọng quyết định cũng như ý kiến mày đề ra. Mày có chọn ai hay muốn thay đổi một cái gì đó thì chính là mệnh lệnh mà những người dưới quyền kiểm soát của mày phải tuân theo. Nếu mày không hài lòng, có thể trục xuất nó ngay - lập - tức!" Shoco chỉa miếng bánh vào Mikey
Cậu cầm lấy nhìn chiếc bánh hồi lâu nghĩ về câu nói của Shoco rồi bỏ vào miệng. Cậu đã có được câu trả lời rồi
-"mày sẽ gia nhập touman!"
Hong bé ơi
Chứng nào tật nấy vậy, đã nói thế còn éo hiểu là sao?
-"không"
-"mày sẽ gia nhập touman!"
Cứng đầu
Mày không hiểu tiếng tao nói à, hay để tao bắn tiếng tàu rồi mày mới hiểu được
-"không là không" Shoco kiên quyết từ chối
-"nhưng tại sao?" Mikey cuối cùng cũng hỏi lí do
-"bây toàn hợp buổi tối, mà lúc đó lại là thời gian đoàn viên của gia đình tao, tao đâu thể nào vì một buổi hợp mà bỏ đi buổi ăn gia đình, rồi ai sẽ nấu ăn cho chị hai tao chứ. Nên tao từ chối"
Mikey người đã nhiều lần ăn ở nhà Shoco:"..."
Lí do cũng hợp lí đấy nhưng tao nghĩ mày nên nói với đứa khác
Dọn được cái bàn, bưng được mấy cái chén còn lại toàn để cho Aochin và Shuchi làm mà bày đặt nấu với chả ăn
Đừng tưởng nói rồi là tao không biết. Thậc nực kười:)))
Shoco: Im miệng, thứ ăn trực thì đừng có lên tiếng ở đây. Cút xéo (ノಠ益ಠ)ノ
...
---------end-----------
Sáng đang phởn tự nhiên tối sốt, sáng hôm sau đau đầu:))
Tui đang nói về mũi tiêm vaccine thứ 2 của tui đấy
Hina thật ấm áp (。•́︿•̀。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro