chap 31: Giận
Hôm nay Aoko đi đến một nơi, đó là trại cải tạo
Còn đến gặp ai thì...
-"Hayashida Haruki có người cần gặp"
-"..."
-"em ở trong đấy ổn chứ, Pa?"
-"... vâng.."
...
Quay lại vài ngày trước, trong lúc Draken đang tuyên bố Mobius sẽ về dưới trướng của Tokyo Manji thì Pa lấy đâu ra một con dao xông đến đâm thẳng vào Osanai
Ai nấy cũng đều bất ngờ
-"Mày làm gì vậy hả, Pa!!!" Draken hét lên
-"Pa...mày..."
-"Pachin? Cầm dao?"
-"hể? Đâm sao?"
-"Osanai-kun!!? Không thể nào!! Hắn đâm Osanai sao!?!"
Vừa đúng cảnh sát cũng đã kéo xe đến, tiếng xe cảnh sát vang xa
-"May chạy đi Pa!!!" Mikey lớn giọng gọi người bạn của mình
-"Xin lỗi Mikey" Pachin vẫn đứng yên tại chỗ
-"Peyan...tam phiên đội giao lại cho mày..." Pachin
-"Tao sẽ đi tự thú"...
. . .
-"em xin lỗi Aoko-chan" Pachin nói với giọng đầy hối lỗi, mặt cuối xuống mặt bàn không dám nhìn thẳng vào mắt Aoko
Aoko cũng chỉ im lặng, nhưng nhìn gương mặt là có thể biết là cô đang rất giận
-"em có nhớ chị đã nói những gì không?" Aoko trầm giọng hỏi
-" vâng..." Pachin nhỏ giọng trả lời
Aoko im lặng hồi lâu rồi cất tiếng
-"Thế thì sao em vẫn còn làm như vậy?"
Pachin không trả lời mà cúi gầm mặt, đôi tay run run nắm chặt vào nhau, cậu đang cố giữ để không cho mình có thể rơi nước mắt
-"...em xin lỗi..." Cậu thỏ thẻ nói
-"em không thể nào tha thứ cho tên Osanai đó..."
-"nên em mới đâm hắn ta để trả thù?" Aoko cắt ngang lời Pa
Pachin bất ngờ nhìn cô rồi hạ mắt xuống, gật nhẹ đầu. Aoko vẫn giữ đôi mắt đen nhánh không vui nhìn Pa, cô nói
-"Nghe đây Pa, chị biết đó là tri kỉ của em và em muốn trả thù cho cậu ấy, chị sẽ không nói gì nếu như nó không đi quá xa. Nhưng em nên biết, em đã đâm Osanai và đó là một hành động vi phạm vào pháp luật, không may hắn ta chết thì hậu quả em để lại sẽ như thế nào. Thời gian em ở trong đây không phải chỉ một, hai năm thôi, mà có khi là 10 năm 20 năm 50 năm thậm chí là chung thân. Nếu chuyện đó xảy ra thì gia đình và những người bạn của em ở ngoài sẽ cảm thấy như thế nào? Bọn nhóc Manjirou chắc sẽ dùng hết mọi cách để đưa em ra ngoài!"
Nói đến đây Pachin không nhịn được mà bật khóc, suy nghĩ về những gì cậu đã làm. Vhị ấy nói đúng cậu là một kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà chẳng cảm nhận đến mọi người xung quanh. Pa hối hận thật rồi
Aoko thấy thế cũng chẳng có thể nói thêm gì nữa, có lẽ em ấy cũng đã hiểu được. Cô ngồi dậy nhắc nhở đôi chút rồi về
-"xem như đây là một năm để em xem lại và sửa đổi bản thân mình. Chị sẽ cố an ủi hai bác trong một khoản thời gian. Chị cũng sẽ thường xuyên gửi đồ ăn vào, nên là chăm bản thân cho tốt đấy, đừng suy nghĩ nhiều rồi bỏ ăn, Sho-sho con bé mà biết được lại sẽ chọc cho mà xem" cô nói rồi đi mất
Pachin nhìn theo bóng lưng dần biến mất, âm thầm nở nụ cười
-"cảm ơn chị, Aoko-chan!"
...
---------------
Đúng lúc này Takemichi cũng vừa tỉnh dậy từ trong bệnh viện
Theo lời kể của Ema thì touman đã chia ra làm hai và mọi người đã bắt đầu mâu thuẫn
Ema muốn nhờ sự trợ giúp của Takemichi
Mọi chuyện đang dần bắt đầu...
. . .
Aoko bước ra khỏi trại cải tạo, cô mệt mỏi thở dài. Mấy đứa nhóc này đúng là hành cái lưng già này quá mà, trở lại tuổi trẻ mà bây giờ lại bị chúng làm cho cái thân 17 mà đã có triệu chứng của người u40, 50 rồi
Haizzzz...
"Dinh dong!" Tiếng chuông cửa vang lên
-"Aoko-chan, chị đến ạ?" Người trong nhà nhanh chóng ra mở cửa
-"Manjirou có ở nhà không Ema?" Cô hỏi
-"dạ có, anh ấy đang ở trong phòng" Ema nhìn về phía căn phòng riêng lẻ cạnh nhà chính
Aoko nhìn theo hướng đó gật đầu mỉm cười
-"chị đi nói chuyện với thằng bé một chút" cô nói
Đứng trước cửa phòng cô gõ cửa gọi tên Mikey
-"Majirou..."
-"..."
Không có tiếng phản hồi, cô gọi lại lần nữa
-"Majirou, em có ở trong đó thì mau trả lời chị!"
-"..."
Tất cả đều im lặng, Aoko nắm lấy tay nắm cửa hỏi
-"chị vào đấy?"...
Không thấy ai trả lời Aoko liền đẩy cửa bước vào, bên trong là một căn phòng tối om không ánh đèn. Cô bước đến gần giường ngủ nơi Mikey nằm, cậu trùm kín chăn không giao du với thế giới bên ngoài
-"Manjirou..." Aoko kêu cậu lần nữa
-"..."
Nhưng không có hồi đáp cô vẫn nhẹ nhàng nói
-"chị biết chuyện mâu thuẫn giữa em và Draken..."
-"..."
-"...cũng biết được tình hình và lí do của các em. Nhưng Majirou này, đó chính là quyết định của Pa. Đã là một người tổng trưởng thì em phải tiếp nhận được quyết định của thành viên của mình" cô tiếp tục nói nhưng không biết từ khi nào cái cục bông này đã nằm trên đùi cô
-"Aochin" Mikey gọi
-"chị đây"
-"chị sẽ đứng về bên nào của em hay Kenchin?" Cậu hỏi
Aoko nghe vậy không chần chừ trả lời nghiêm túc
-"nếu phải lựa chọn thì chị sẽ đồng ý với ý kiến của Draken"
Mikey nghe thì càng gục đầu xuống, bây giờ trong lòng cậu rối tung hết lên. Tại sao chị lại đứng về chía của Kenchin cơ chứ? Pa đã xem chị như một người chị hai cơ mà. Tại sao chị lại không đứng em? Tại sao vậy?...
-"Manjirou, Chị biết em đang nghĩ gì, Pa đã ra quyết định như thế thì em nên tôn trọng quyết định của cậu ấy. Pa đã làm điều sai và em ấy phải sửa sai nếu em dùng tiền bảo lãnh cậu ấy ra ngoài thì chẳng khác nào em đang tự thú nhận tội lỗi, đã sai thì sẽ càng sai thêm. Những người biết đối mặt với sự thật và lỗi sai của chính bản thân mình, chứng tỏ người đó đã trưởng thành và sẽ được mọi người tôn trọng..."
Aoko nói một dàn những câu triết lý muốn cho Mikey hiểu được, nhưng cậu lại chẳng có hồi đáp gì. Cô lại tiếp tục thở dài, mấy đứa nhóc này khuyên nhẹ nhàng không được thì phải dùng đến biện pháp mạnh thôi.
Aoko đứng phắt dậy, giọng có đôi chút lạnh nhạt nói
-"nếu em vẫn chưa thể hiểu được thì chị sẽ cho em thời gian suy nghĩ, nhưng cũng từ giờ đến lúc em hiểu ra mọi chuyện thì em không cần phải đến nhà chị nữa đâu" nói rồi không đợi cậu trả lời cô trực tiếp bước ra ngoài đóng rầm cửa lại
Mikey ngơ ngác nhìn ra phía cửa. Không đâu, khi nãy cậu đều nghe và hiểu ra hết đấy, chỉ là cậu đang muốn giận dỗi một tí để Aochin dỗ cậu thôi mà? Sao bây giờ cậu lại không được qua nhà Aochin nữa?? Tại sao???
Đâu ai biết được ngày mai ta sẽ ra saoo!
Đi một bước mà sai cả dặm
Tưởng mình là người giận ai dè lại bị giận lại.
Mikey đã chính thức làm Aoko giận rồi
Một từ thôi để diễn tả thôi: Xui!
Quá xui!
Mikey: cho một chuyến tàu điện quây về 1 phút trước được không:))
Câu trả lời sẽ là: Không! :)))))))
Mikey: "..."
...
-----------------
-"Nhưng hai người sao lại đánh nhau" Takemichi xoay qua hỏi hai người một nằm một ngồi kia
-"Quên rồi" cả hai đồng thanh
-"..." ಠ_ಠ
-"nhưng mà Kenchin đã đúng, Pa nên đi tự thú" Mikey ngồi bật dậy sâu sa nói
Nhưng thật ra là muốn kết thúc để có thể xin lỗi và tiếp tục ăn nhà ở đậu ở nhà Aoko
-"sau khi Pa được thả sẽ vui lắm đấy" Mikey mỉm cười nói
Takemichi thấy không khỏi mừng trong lòng, cậu đã cứu được Draken vào ngày 3/8 và cả hai người họ đã làm hoà...
Sẽ không có cuộc giao chiến nào xảy ra!
Cậu đã có thể thay đổi quá khứ!!
'Nhiệm vụ thành công rồi, Naoto'
-"Takemichi-kun"
Một giọng nữ gọi tên cậu
-"Hina?"
-"ra là ở đây à?"
Và có cả Ema nữa
-"sao vậy?" Takemichi
-"nào mau nói đi!" Ema đẩy đẩy vai Hina
-"này 3 tháng 8 anh có rãnh không?" Hina thẹn thùng hỏi
-"?"
-"cô ấy muốn cùng cậu đi lễ hội đó!" Thấy cô bạn không dám mời, Ema liền nói tiếp
-"ùm anh sẽ đi" Takemichi không chần chừ mà đồng ý ngay
-"hể? Đi đâu"
Rồi từ đâu sau lưng Takemichi lại xuất hiện một người
-"Á!!!" Cậu giật mình hét toán
-"Shoco có muốn đi không, lễ hội ở đền Musashi đấy" Ema
-"là lễ hội sao! Thế thì tất nhiên phải đi rồi" Shoco nghe đến lễ hội thì mặt vui như tết, gật đầu chấp nhận
-"có ý kiến gì sao Takemichi?" Shoco thấy bản mặt đần độn của Takemichi thì quay ra hỏi
Takemichi bị hỏi bất ngờ nên luống cuống trả lời
-"à...kh-không đâu Kinomoto-san!"
Shoco nheo mắt nhìn cậu khiến Takemichi không khỏi đổ mồ hôi lảng tránh ánh mắt dò xét kia
Shoco bất chợt cười vỗ bốp bốp vào vai Takemichi
-"đừng sợ hãi thế chứ, tôi có ăn thịt cậu đâu" cô bé cười đùa bảo
Takemichi: đúng rồi, chỉ là ánh mắt của cậu đang ghim thẳng vào người tôi thôi. Đáng sợ lắm đấy!
-" với lại gọi tôi là Shoco được rồi, em tôi cũng mang họ Kinomoto mà" Shoco nói rồi chỉ tay về phía mấy đứa con trai đang chơi đá bóng kia
Và giờ cô bé cũng mới để ý "ể, làm lành rồi à, nhanh thế!"
Takemichi:"???"
-"chào Shoco" Draken thân thiện chào hỏi
-"vậy mà tao tưởng còn lâu lắm cơ" Shoco chán nản nói
-"nhưng là lâu gì chứ???" Takemichi không hiểu chuyện gì hỏi lại
-"thì là chuyện chị hai của tôi đấy, cậu chưa biết à? Mikey làm chị ấy giận mấy ngày nay rồi!" Shoco tươi cười trả lời
Takemichi: À ra là vậy!
Bốp!! Trái banh vô ý vô tứ rơi vào đầu Shoco
-"im lặng đi Shochan, mày không nói chuyện không ai nghĩ mày câm đâu" Mikey zui zẻ thân thiện nói
-"ể, Shoco-san!!! Mikey-kun chẳng phải bang mày không đánh con gái sao??" Takemichi hoảng hốt nhìn Mikey
-"nhưng nó là điều ngoại lệ" cả hai lại tiếp tục đồng thanh
Câu trả lời đó làm Takemichi im bặt, Shoco rờ cục u sau đầu rồi quay qua ghim trúng tim đen Mikey
-" mấy đứa bị chị tao giận thì hay như vậy lắm" bóc thêm một nụ cười thiếu đánh đủ để người ta cầm gạch rượt đuổi, nhưng chỉ khác lúc này cầm bóng để ném thôi!
...
---------------------------------------------------------------------
Mình có thay đổi một số thông tin của chị em nhà Kinomoto. Các bạn có thể vào 'Hình ảnh nhà Kinomoto' để xem lại
Và đây là hình ảnh hiện tại
.Tên: Kinomoto Aoko
. Tuổi: 17
.Cao: 1m68
. . .
. Tên: Kinomoto Shoco
. Tuổi: 15
.Cao: 1m55
. . .
.Tên: Kinomoto Shuki
. Tuổi: 15
.Cao: 1m73
...
------------end------------
Đây là nhân cách thứ hai của tui viết đấy. Chứ ở ngoài được bao giờ triết lý như vậy:vvv
Ai đã xem live- action của Tokyo revengers chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro