chap 22: Chị thích gì?
-"được rồi, mau vào vấn đề chính thôi!" Shoco
-"nhưng trước tiên em nghĩ chị không nên kêu thêm cái ly milo dầm nào nữa đâu!" Shuki
...
---------------------
Tại ngôi trường Aoko đang học
"Reng reng"
Tiếng chuông ra về vừa vang lên thì mọi người đều kéo nhau ùa về một lượt
-"Aoko!" Một người tiến lại gần và gọi tên của Aoko
-"có chuyện gì sao Kuriwa-kun?" Cô xoay qua nhìn, thì ra là cậu bạn cùng bàn- Yoshida Kuriwa
-"không có gì, chỉ là nhờ cậu nói lại với anh tôi là hôm nay tôi sẽ không đến phòng tập thôi" Kuriwa nói, hôm nay cậu có một cuộc tập bóng rổ ở trường nên không thể đến phòng tập được, cậu đến tìm Aoko để cô nói lại với anh mình
-"ùm, được thôi!" Cô cũng không từ chối gì mà gật đầu đồng ý
Nói chứ mấy tháng nay Aoko và Kuriwa cũng khá thân, có thể gọi nhau bằng tên luôn kia mà, với lại trong 3 tháng nghĩ hè thì không có ngày nào là cô không thấy mặt Kuriwa, cậu ta đến phòng tập của anh mình suốt mỗi lần cô có mặt ở đó. Cho đến lúc đi học thì về chung vì cô thường đi qua phòng tập vào buổi chiều cậu ta cũng thế nên hai đứa mới đi cùng
Nhưng mấy con người đu bám Idol hot boy hot girl của họ thì đâu có biết, họ chỉ đang cảm thấy cô là một nhỏ mọt sách đang bám theo idol của họ, trà xanh, mọt sách không có liêm sỉ, đồ xấu xí,... Đó là những biệt danh mà họ đặt cho cô để che đi cái sự ganh tị khi thấy cô thân thiết với hot boy của họ...
Hazzz, cô bắt đầu mệt rồi đấy.
-"này Aoko" Kuriwa bỗng gọi tên cô
-"sao?" Cô đóng chiếc cặp xong rồi quay ra trả lời cậu
-" chủ nhật có phải là--"
-"bạn Kinomoto!"
Kuriwa đang nói thì bị cắt ngang, một cô gái có mái tóc trắng bồng bềnh cùng đôi mắt màu hổ phách vô cùng xinh đẹp đi vào lớp và bước xuống bàn cô
-"giáo viên chủ nhiệm nhờ bạn đem sắp tài liệu này xuống phòng hiệu trưởng" cô gái đó nói
Aoko cũng gật đầu đồng ý, nhưng cô vẫn khá thắc mắc, tại sao không đi xuống đưa luôn mà sao cứ phải là cô thế nhở???
-"à, khi nãy cậu tính nói gì sao Kuriwa-kun?" Cô xoay qua hỏi lại
-"không gì đâu" cậu đáp, không nói gì thêm quay lưng đi mất
Cô gái đó cũng đi theo sau Kuriwa. Aoko nhìn theo hai người kia trong đầu không khỏi suy nghĩ 'hai người này chắc chắn không bình thường' cái cách cô gái đó nhìn Kuriwa thật sự không hề bình thường...
...
---------------------
Một quán ăn nào đó Shuki, Shoco và cùng những người trong touman đang bàn bạc một chuyện vô cùng quan trọng...
-"chào Shochan!" Mikey bước vào cửa với vẻ mặt tươi cười
-"chậm chết đi được, hẹn 4h mà giờ này mới đến" Shoco khó chịu nói với đám người đang tiến lại bàn ăn
-"gì chứ, chỉ mới 4h2' thôi đấy" Draken nhăn mặt nhìn đồng hồ chỉ điểm 4 giờ 2 phút, cái thời gian từ xe đi vào đây là 2phút rồi
-"2phút cũng là lố rồi, đã đi trễ thì đừng có mà lên tiếng, Doraken!"
-"là Draken!!"
Draken nổi hắc tuyến nhìn nó, có cái tên thôi mà ngày này tháng nọ đọc sai miết, không Doraken thì là "hưu cao cổ hoá rồng" nghe mà phát quạo không chứ.
Nói thiệc nó mà không phải là em của Aoko thì cậu đã đấm vỡ mồm nó từ lâu rồi.
(T/g: Ủa anh ಠ_ಠ???)
-"thế mày gọi tụi tao ra làm gì?" Baji hỏi, cậu tự nhiên qua chiếc ghế kế bên nó ngồi
Shoco nhìn Baji một cách đầy khinh bủy nói
-"ai rảnh gọi tụi mày ra"
Baji nghe được thì mặt nổi đầy gân, bao lần chơi chung cậu chẳng ưu nổi cái tính này của nó tí nào, chả có nết na nào giống con gái hết. Thô lỗ, cộc cằn, khó ưa...
-"thế sao hôm nay rảnh gọi tụi tao ra đây?" Mitsuya cũng ngồi xuống ghế, trong nhóm hình như chỉ có mình Mitsuya là nói chuyện với nó một cách bình thường nhất thôi
-"để bàn một việc vô cùng quan trọng" Shoco bày ra vẻ nghiêm túc
Cả đám khi nghe vậy thì cũng tò mò nghiêm túc lắng nghe. Shuki nhìn đám người đang tỏ vẻ nghiêm túc kia thì lắc đầu ngao ngán
Shoco thấy thì hài lòng, cầm ly nước hút hết một hơi rồi nói một câu khiến cả bọn rơi vào trầm tư
-"milo dầm của tao hết rồi!"
-"..."
-"..."
-"..."
-"..."
Baji: luật có đưa ra không đánh con gái nhưng ngoại trừ con nhỏ này phải không?
Shuki: hazzz
. . .
Mặc dù tức nhưng không làm gì được vì chị nó là người mà cả đám kính trọng, còn không thì đã ném xuống sông phi tang xác từ lâu rồi:))))
Thế là cả đám gọi thêm cho Shoco một ly Milo dầm khác, cô bé thoả mãn cầm ly lên hút rột rột. Đang tính mở miệng hỏi câu chuyện quan trọng khi nãy là gì thì người tổng trưởng "trưởng thành" của chúng đã ăn hết bánh dorayaki và đòi ăn thêm một phần cơm nữa, phận là thành viên đâu thể để tổng trưởng của mình đói được nên cả đám lại đành phải gọi cho mikey một xuất cơm để cậu ta có thể im lặng ngồi ăn mà không gây sự với ly Milo dầm của Shoco.
Nhưng khổ thay trong dĩa cơm đấy lại không có chiếc cờ, Mikey thấy thì giận dỗi nhăn mặt khó chịu không ăn, thiếu điều muốn giẫy đành đạch như cá mắc cạn ra quán:)))
Cả đám touman thì bất lực thở dài, khổ nỗi cho mấy cái thân bị tổng trưởng siu "trưởng thành" biến từ những tên bất lương ai cũng sợ phải trở thành bảo mẫu không lương. Hazzzz
Shoco ngồi bên xem, rảnh rỗi gọi thêm một ly milo dầm và vài miếng bánh.
Còn về vấn đề ai sẽ trả tiền cho mấy cái bánh và ly Milo dầm kia thì cứ để cho Pa lo, anh đây lo được tất <( ̄︶ ̄)>
Pachin: ơ kìa???
. . .
-"được rồi, mau vào vấn đề chính thôi" Shoco đặt ly milo dầm xuống bàn, nghiêm trọng chống cầm nhìn đám người touman trước mặt
Tiếng động của cái ly để xuống bàn cũng làm cho mọi người chú ý đến lời nói của Shoco
-"nhưng trước tiên em nghĩ chị không nên kêu thêm cái ly milo dầm nào nữa đâu!" Shuki, đứa em chuẩn con nhà người ta lên tiếng khi thấy người chị 'hoá quý' của mình trong 20phút mà đã uống hết 3 ly milo dầm...
-"..." Em phải để chị nói hết đã chứ
Draken: chưa bao giờ thấy nó nghiêm túc quá 5s
. . .
Sau khi đã ổn định được nội bộ của dĩa cơm và cây cờ thì mọi người cũng đã ngồi xuống ghế nghe câu chuyện quan trọng mà Shoco sắp nói
-"thế chuyện quan trọng mày nói là gì?" Pachin lên tiếng hỏi
Shoco thì bình thản dựa lưng vào ghế thưởng thức ly milo dầm thứ 4, bé không nghiêm túc được vì mỗi lần nghiêm túc chưa được 5s đã bị phá nên hết hứng nghiêm túc rồi (・∀・)
-"bốn ngày nữa là sinh nhật chị hai" Shoco vừa uống vừa nói
Câu nói đó chính thức làm cho Mikey vốn tưởng đang ngủ lại choàng tỉnh dậy, cả nhóm cũng đột nhiên rơi vào im lặng.
...
-"thế... buổi chủ nhật tuần này...là sinh nhật của Aochin?" Mikey chầm chậm hỏi lại
-"...um"
Có được câu trả lời chắc nịch từ Shoco cả đám trầm tư lần hai.
Không khí im lặng bao trùm khắp chỗ họ ngồi, làm cho những người khác khi đi vào phải sợ hãi mà bước ngược trở ra, nhân viên trong quán cũng chẳng dám đến hỏi vì nhìn mặt giống giang hồ lắm (mặc dù là giang hồ thật:))) ) lãn vãn ở đó có khi là đem hoạ về người nên thôi, chưa phá quán là được rồi!
Nhưng họ nào biết, sau cái không khí và gương mặt đáng sợ đó lại là những người có chung một suy nghĩ hết sức đáng iu (đối với Aoko)
-'Nên tặng cái gì cho chị ấy bây giờ'
(Aoko: thấy chưa, thấy cưng liền (~ ̄³ ̄)~
T/g:...ತ_ʖತ...)
Quen nhau cũng khá lâu rồi nhưng mọi người lại không hề biết Aoko thích gì.
Aoko tốt bụng, dễ gần, ân cần và dịu dàng đối với những kẻ mà mọi người coi là không ra gì chỉ làm ô nhiễm xã hội như chúng, nhưng chị ấy lại không làm thế, chị đối xử với chúng như một thành viên gia đình, có yêu thương, che chở, la mắng mỏi khi làm sai hay bị thương để rồi bị chị bắt gặp, nhưng trái ngược với sự khó chịu khi bị la mắng lại là một loại cảm giác lạ thường, cảm giác mà chỉ những kẻ không có được sự quan tâm của cha mẹ dường như mới có thể hiểu được.
Cảm thấy ấm áp và hạnh phúc...
Hành động của chị nghịch với lời nói, tuy ngoài mặt là la rầy nhưng lại cẩn thận đến từng vết thương dù là nhỏ nhất.
Chị cũng giống như một liều thuốc tin thần, chán nản hay có phiền muộn cứ đến gặp chị, bị thương cứ kiếm chị, điểm kém thì tìm đến chị, có tâm sự hay không có chuyện gì cũng đến nhà chị chơi. Chị sẽ đãi cho chúng một bữa rồi ngồi ngồi nghe tâm sự
Không biết người khác thế nào nhưng khi chị dùng cách này thì đều thành công, lũ nhóc giống như đã quên hết việc ban đầu mà chỉ tập trung vào các món ăn mà chị bưng ra. Chị cũng không nói gì mà chỉ ngồi xem chúng ăn rồi đôi khi lại nở nụ cười nhẹ
Nụ cười của chị cũng giống như có thể xoa dịu tâm hồn họ vui vẻ và an toàn đều xuất hiện xung quanh chị.
Đơn giản là thế, đôi khi con người làm quen được với nhau chỉ qua những hành động và biểu hiện đơn giản là đã có thể thành bạn, bọn họ cũng thế, làm quen được với chị qua Mikey còn làm thân với chị qua các bữa ăn chị làm.
Touman kính trọng và bảo vệ Aoko, xem chị như một người chị cả, một người lớn trong nhà, ai dám động đến chị chắc chắn sẽ không tha.
Và họ cũng đã tưởng rằng họ đã rất thân và hiểu nhiều về chị nhưng cho đến hôm nay Shoco cô em gái của chị đã dập suy nghĩ của họ hoàn toàn
Mới gặp và làm quen được chị chỉ có 5 tháng.
Không biết sinh nhật chị
Không biết chị thích gì
Ngay cả món chị thích họ còn không biết
Còn nói cho thật hơn thì chị bao nhiêu tuổi đôi khi họ còn không biết, họ chỉ biết là chị lớn hơn họ...
Thế đấy!
Biết che mặt vào đâu đây?
Nói cho cố vào rồi chả biết gì về người ta!
Có cần đào dùm một cái hố để chui xuống không?
Hay cần một cái quần để đội vào? :))))
Chứ mất mặt quá!!!
...
-"tao có ý này!" Shoco đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng âm u này
-"ý gì?" Baji hỏi
Shoco ngoắc ngoắc tay ngụ ý áp sát lại để nghe nó nói, cả đám cũng thuận theo bu lại thành cục, tay chống hết lên bàn
Không biết họ đang bàn kế sách gì chỉ thấy bọn người touman nghe được mấy câu thì gật đầu thay cho câu trả lời nhưng không biết họ có hiểu hay không thôi ಠ◡ಠ!
Shuki ngước nhìn những người đang bày trò mà chỉ biết lắc đầu
'chị hai à, em nghĩ chị sẽ có được một bất ngờ khổng lồ từ những con người ở đây đó!' cậu nghĩ
Hazzz
...
--------------------
-"nhớ đó, không được nói chuyện này với chị hai, tao mà biết được thì chắc chắn sẽ cắt lưỡi đứa đó" Shoco hăm he nói với đám người đang đi kế bên
-"biết rồi, mày nói nhiều chuyện chết đi được" Baji mệt mỏi trả lời lại
Câu trả lời này đã được lập đi lập lại rất nhiều lần kể từ khi cậu bước ra khỏi quán rồi
-"hửm, hôm nay các em đi chơi chung à?" Aoko đang trên đường đi mua đồ ăn tối thì gặp cả đám kéo nhau đi về
-"chị hai!"Shoco, người con gái lật mặt nhanh hơn lật sách liền lật lọng chạy tới ôm lấy eo Aoko
Cái gương mặt nũng nịu tươi cười này khi ở với Aoko khác hoàn toàn với cái bản mặt lúc nào cũng hầm hầm khó ở khi gặp chúng
Cả đám thấy thì cũng chỉ giương đôi mắt khinh miệt nhìn Shoco, chứ chúng đã quá quen với cái tính hai mặt này của nó rồi.
Quá quen!!
-"cái này nặng lắm để em cầm giúp cho!" Shoco nhanh nhẹn cầm lấy hai túi đồ trên tay chị
Aoko mỉm cười xoa đầu cô bé rồi cũng đưa cho bé cầm, chứ hai túi nó nhẹ lắm (nhẹ hơn số kg mọi người tăng hằng ngày nữa đó ಠ◡ಠ)
Shoco vui vẻ cười hưởng thụ cái ấm áp từ tay chị.
Không dừng lại ở đó bé vẫn chưa yên lòng đưa gương mặt tận hưởng xoay qua nhìn đám người đang đứng nhìn nó đầy kinh miệt mà cười nhếch mép
Chắc khỏi nói cũng biết, cả đám thấy thì mặt đứa nào đứa nấy hoá xanh hoá đỏ, hắc tuyến nổi đầy đầu, miệng co giật không thốt nên lời. Chưa bao giờ thấy cả bọn có chung một suy nghĩ như hôm nay
'giết nó rồi ném xuống sông Hoàng Hà để rửa sạch tội lỗi'_ trích nguyên câu văn của cả đám không thể nói thành lời...
Shoco: xí! Phi Tần mà muốn được sự Hoàng Thượng sủng ái như Hoàng Hậu á? Đợi 100 năm nữa đi cũng không có đâu!
Đám người touman:..im đi con lậm phim!!!!
...
-----------------------------------------------------------------------
- Bộ phim cung đấu:
Aoko- trong vai Hoàng thượng
Shoco- trong vai Hoàng Hậu
Mikey, Draken, Mitsuya, Baji, Pachin- trong vai các Phi tần
Shuki- trong vai Thái giám
Peyan- trong vai Thị vệ
- Hết phim -
:))))))!
------------------------------------------------------------------------
-"hôm nay anh bị sao vậy Mikey?" Ema ra hỏi người anh trai của mình
Từ lúc về nhà cho đến lúc ăn cơm Ema thấy Mikey cứ im thin thít không nói một lời, gương mặt thì cứ như đang suy nghĩ điều gì đó rất chi là sâu xa
Không thấy phản hồi Ema gọi lớn lần nữa
-"Mikey!!!"
Bị làm cho giật mình, Mikey thoát khỏi dòng suy nghĩ nhìn lên Ema
-"sao vậy Ema?" Cậu hỏi
Ema nhíu mày nhìn cậu
-"anh hôm nay bị sao vậy? Chẳng tập trung gì cả!" Cô bé nói
Mikey cũng không trả lời gì nhiều chỉ "ùm" "ờ" vài câu rồi lại trầm tư suy nghĩ tiếp
Ema khi nghe câu trả lời không có chủ ngữ, vị ngữ và không đúng câu hỏi thì giận dỗi xoay lưng đi không muốn nói nữa chuyện với ông anh "hờ" này nữa
-"à, Ema này!" Mikey bỗng lên tiếng gọi Ema lại
Cô bé gương mặt đang giận nhưng vẫn xoay đầu lại theo tiếng gọi của ông anh
Mikey lại im lặng chốc lát, giống như chuyện này rất khó nói không thể nói thành lời
Ema thấy thì mất kiên nhẫn lại nhíu mày
-"ùm...em...có biết Aochin thích gì không?" Mikey nói nhỏ giọng, nhưng với khoảng cách không quá xa Ema vẫn có thể nghe rõ từng chữ
Cô bé tròn mắt nhìn Mikey, trong đầu cứ lập đi lặp lại câu hỏi khi nãy
-"ý anh là... Aoko-chan?" Ema hỏi lại
Mikey gật nhẹ đầu rồi kể lại toàn bộ kế hoạch của Shoco cho Ema nghe
...
-"vậy các anh định tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Aoko-chan?"
-"um"
-"nhưng anh không biết chị ấy thích gì"
-"um"
-"thế sao anh không đi hỏi chị ấy đi"
-"..."
Mikey gục mặt xuống không trả lời nếu để ý thì sẽ thấy tai cậu đang dần đỏ lên
-"..."
Ema bó tay với ông anh của mình, ở chung với người ta đến giờ mà vẫn không biết người ta thích gì. Vô tâm quá.
Mikey: đừng nói anh thế chứ!
Nhưng nói thế nào thì Ema vẫn giống Mikey vẫn không hề biết Aoko thích gì. Cô bé chỉ thấy chị ấy nấu ăn ,làm bánh và đan len rất nhiều nhưng khi hỏi thì chị chỉ bảo là "làm để viết thời gian" thôi chứ không hẳn là thích.
Ema cũng rơi vào trầm ngâm 'chị ấy thích gì nhỉ?'
. . . Hồi tưởng. . .
-"Aoko-chan chắc thích đan len lắm ạ"
-"sao Ema lại nghĩ chị thích đan len?"
-"vì em thấy chị đan rất đẹp giống như chiếc móc khóa này nè" Ema giơ chiếc móc khoá có hình chú gà nhỏ được làm bằng len lên
-" chị chỉ làm mỏi khi chán thôi, chứ thích thì không hẳn đâu"
-"thế em cứ tưởng chị thích đan len lắm cơ!" Ema
Aoko chỉ cười xoa đầu cô bé rồi làm tiếp công việc của mình
-"thế chị thích gì vậy Aoko?" Ema hỏi cô
Aoko im lặng một lúc rồi trả lời
-"ummm...chắc là vòng tay hay vòng cổ handmade!"
-"đồ handmade ạ!"
-"um"
. . .
-"A, em biết rồi là đồ handmade" Ema đập tay như nhớ ra điều gì đó
-" hả? Cái gì mà han mẹt?" Mikey nhìn cô em gái đầy thắc mắc
-"là handmade, đồ làm bằng thủ công, em nhớ không lầm là chị Aoko thích vòng tay hay vòng cổ làm bằng thủ công đấy" Ema nói
Mikey nghe đến đồ Aoko thích thì không khỏi vui mừng bắt lấy tay Ema
-"thật vậy sao, thế thì cảm ơn em nhiều lắm Ema"
Chưa bao giờ cậu thấy mình yêu thương em gái của mình như hôm nay ಠ∀ಠ. Em là tốt nhất
-"ủa mà... vòng tay han mịt gì đó là cái gì ?"
Ema:"..."
...
------------------------------------------------------------------------
-"không biết cô ta thích gì nữa" Kuriwa từ sân bóng đi về và đang đứng trước một cửa hàng phụ kiện
-"hazzz, phiền phức thật" cậu vò mái tóc còn khá ướt rồi mở cửa bước vào
"Leng keng"
Tiếng chuông gió gắn trước cửa vang lên
-"Kính chào quý khách"
-------end---------
Mấy ngày nay tui phải ôn để kiểm tra một tiết
Nói kiểm tra một tiết cho bớt áp lực thôi chứ nghĩa chính là thi giữa học kì
Nghe thi mà cứ sợ sợ ಥ‿ಥ
Chỉ mới ôn thôi mà đã ra chap chậm thế rồi thì chắc tuần sau ra chap còn chậm hơn quá.
Nên xin lũi mọi người nhìu nha tuần này có thể sẽ ra được một chap thôi (๑´•.̫ • '๑)
Bìa tập mới của Tokyo revengers nè (tui đang lo ngại về Draken quá)
Dị thui hẹn gặp lại mụi người vào tuần sau (。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro