chap 20: Con một
-"Aoko!"
-"em nhất định phải cho tên đó biết hắn đang đụng phải người hắn không nên động vào"
Chuyện gì đã xảy ra?
--------------
Vài phút trước...
Aoko đang đi đến phòng tập, hôm nay là chủ nhật tuy cô còn khá nhiều bài tập để làm nhưng cô sẽ dời nó qua một chút để có một buổi tập luyện cho Shoco và Shuki
Cạch
-"MAU DỪNG LẠI NGAY DAICHI" Nakashima hét lớn
-"hở? Cậu bị sao vậy Nakashima không thấy chúng quá yếu sao? Tôi chỉ đang giúp chúng thôi mà"
Cô vừa bước vào thì nghe Nakashima đang nói lớn với một ai đó, cô chưa thấy anh nói chuyện to tiếng bao giờ nên cũng khá bất ngờ.
Aoko theo hướng trên sàn đấu thì thấy mọi người đang tập trung xung quanh đó 'có lẽ là có ai đó vừa mới thách đấu'. Trên sàn đấu boxing kia là một người con trai có thân hình cao lớn và khá vạm vỡ và hai bóng hình nhỏ đang nằm dưới đất...
-"Shu-ki... sho-co" giọng cô run rẩy nói
. . .
-"Tôi không cần cậu giúp!!" Anh Nakashima quát, anh quá bất cẩn khi để hai đứa nhỏ gần tên đó, Aoko mà biết được chuyện này thì sẽ không hay đâu!
-"phải đó Daiki-kun, cậu mau dừng lại đi hai đứa nó vẫn còn nhỏ không chịu được sức của cậu đâu!" Một người nữa lên tiếng
-"thế thì mày lên thay thế cho hai đứa yếu ớt này đi"
Hắn nói, dùng ánh mắt dữ tợn nhìn người đi nãy, người đó không nói gì thêm sợ hãi lùi về sau mấy bước, cả phòng tập cũng thế không ai dám lên tiếng ngăn cản lại không phải vì họ sợ mà là họ đối thủ của hắn...
Kawaja Daichi - quái vật phòng tập gym
Nỗi kiếp sợ của các chủ phòng tập gym và boxing, với chiều cao hơn 1m8 và cơ thể đô con thì hắn đi đến đâu là gây hoạ đến đó, thách đấu, phá hoại mọi nơi. Người mạnh không xen vào vì phiền, đánh thắng được hắn chưa chắc đã yên hắn sẽ còn tìm tới để thách đấu lại lần nữa khi nào thắng mới thôi. Còn kẻ thua, khi thua thì nghĩ hắn sẽ tha sao? Không đâu hắn sẽ chiếm cái phòng tập đó để tìm người đối tượng khác 1tuần, 1tháng, có khi là nhiều hơn.
Không biết hắn làm thế để làm gì, tuy không có gì gọi là đáng nghiêm trọng nhưng mà...nó rất phiền phức. Không vô cùng phiền phức mới đúng
5ngày trước khi cô vẫn còn bận rộn với đống bài tập thì Daiky hắn đã đến đây để tìm một kẻ thách đấu lúc đó Nakashima, Shoco và cả Shuki đều không có trong phòng tập nên hắn đã thắng và rồi câu chuyện thế nào thì biết rồi đấy.
Hôm nay hắn đến đây để tiếp tục tìm đối tượng khác, không biết hắn tia thế nào mà trúng hai đứa em của Aoko. Trường hợp đó Nakashima không nghĩ tới nên anh vẫn còn đang đó công việc ở bên ngoài, đến khi anh về với phòng tập thì thấy Daichi đang đấu với Shoco và Shuki...
Nakashima vội vã hét lên
-"MAU DỪNG LẠI NGAY DAICHI!"
Anh biết Daichi không ra tay tàn bạo, nhưng hắn chả nhường ai cả dù có là con gái hay trẻ con.
Nhưng chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới
-"Dừng lại ngay cho tôi!" Một giọng nói tựa như băng giá vang lên
Nó không lớn, nhưng đủ làm cho phòng tập đang vốn im lặng nghe thấy. Nakashima nghe thì cũng đã biết là ai tới rồi, anh và mọi người hướng mắt về phía cửa chính (có cả Daichi) họ thấy được một dáng mảnh khảnh đang đi về phía này, xung quanh giống như toả ra một hàn khí đen khiến người khác không hẹn mà kẽ run người
-"Aoko!?" Nakashima gọi cô
-"anh là ai?" Aoko không để tâm đến anh một bước thẳng lên nhà thi đấu đối mặt với Daichi
-"hở? Này này cô em trận này đang đấu, không xen vào được đâu!" Hắn nói với giọng rêu chọc pha chút khó chịu
-"vậy tôi sẽ đấu với anh!" Aoko mở lời thách đấu
Cả phòng nghe thì trố mắt kinh ngạc, Nakashima cũng ngạc nhiên ko kém. Daichi nhìn cô rồi đồng ý lời thách đấu
Chứ đâu ngu gì mà từ chối đây là lần đầu hắn được thách đấu, với lại người thách đấu là con gái đấy
-"được thôi" hắn nói rồi cười nham nhở
Aoko nhìn hắn không nói gì thêm, quay lưng đi về phía hai tấm lưng nhỏ đang mệt mỏi nằm dưới đất, cô chua xót nhìn hai em không có chút sức lực nào, trên người còn có vài vết bầm và vết xước.
Nói thật dù cô có khắc khe đến thế nào thì trong những lần tập luyện cường cao, Aoko chưa bao giờ vắt kiệt sức lực của Shoco và Shuki, cũng như những đợt tập luyện sẽ không tránh khỏi những tai nạn ngoài ý muốn nhưng Aoko rất cẩn thận cô đã giảm những sự việc ngoài ý muốn đó xuống mức thấp nhất, đôi khi chỉ có 1, 2 vết bầm nhỏ ở chân và tay.
Ở phòng tập là thế, còn khi về nhà thì sao? Cô nâng như nâng trứng, hứng nhưng hứng hoa, không cho động vào quá nhiều việc nặng và nguy hiểm, cưng chiều và chỉ dạy thế cơ đấy mà cái tên Daichi đó nỡ lòng nào hành hai bé mèo của cô lên bờ xuống ruộng.
Hôm nay cô không đạp gãy xương hắn thì cô không phải là Kinomoto Aoko!!!
-"anh Naka, chăm giúp em Shoco và Shuki!?" Aoko bế Shoco và Shuki nhẹ nhàng đặt xuống gần chỗ của Nakashima
-"Aoko!?" Nakashima một lần nữa gọi cô
Aoko không trả lời, xoay qua lấy đồ bảo hộ quấn vào tay, từng bước bước lên sàn đấu
-"em nhất định phải cho tên đó biết hắn đang đụng phải người người không nên động vào!" Cô nói cho Nakashima với gương mặt đen kịt rồi bước vào sàn đấu
Nakashima mồ hôi đã ướt trán, anh kẻ nuốt nước bọt 'con "Chằn Tinh" này tức giận thật rồi'
. . .
-"cô em cũng tự tin quá đó" hắn tự mãn nhìn cô nói
-"..." Cô im lặng, đối với những kẻ xem thường người khác như hắn thì cô không muốn tốn nhiều nước miếng
-" mày đừng tưởng là con gái thì tao sẽ nương tay, đấu luôn đi" Daichi nhăn mặt nói, từ nãy đến giờ Aoko cứ im lặng giương đôi mắt đen nằng nặc sát khí hướng về phía hắn làm cho hắn làm cho hắn vô cùng khó chịu
-"tôi có một điều kiện!" Cô đột nhiên lên tiếng
-"điều kiện?" Daichi nhướn mày
-"nếu trong trận đấu này tôi thắng thì anh không được bước vào phòng tập này lần nào nữa" cô nói
-"còn nếu tao thắng?"
-"muốn gì thì tùy" Aoko lạnh nhạt trả lời
Hắn giống như có được câu trả ưng ý thì cười một cách đầy nham nhở
Tiếng chuông bắt đầu vang lên
Hắn lao nhanh về phía cô vung mạnh nắm đấm, Aoko dễ dàng né được. Hắn tiếp tục chủ động ra đòn, đá chân, ra quyền nhưng đều chẳng trúng cô, Aoko giờ đây giống như một chiếc lông vũ gặp gió sẽ bay, ta nhìn thấy đấy nhưng chẳng tài nào bắt được.
Từng bước đi của cô uyển chuyển như đang nhảy múa, những nắm đấm hung bạo được vung ra không tài nào trúng được cô. Đôi mắt đen sắc lạnh, gương mặt không có quá nhiều cảm xúc cùng với những bước đi uyển chuyển mê người thì đích thực đây không còn là sàn đấu mà là sân diễn của một mình Aoko, cô giống như đi theo một bản nhạc làm người khác có thể cảm nhận được giai điệu của nó.
Quả là không sai, âm nhạc không chỉ để nghe mà nó còn là Music...
(T/g:...tui đang viết cái gì dị ಠωಠ??)
Daichi bên đây thì đang tức tối vì từ nãy đến giờ chẳng cú đấm đánh trúng cô
-"mày có đang nghiên túc không đấy, đánh cho đàng hoàng đi!!!" Hắn mất kiên nhẫn tức giận quát lớn.
Aoko vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng đấy nhìn Daichi
Hắn thấy thì điên tiết, mặt nổi đầy hắc tuyến chạy nhanh về phía cô tính cho thêm một cú đấm nữa
Nhưng Aoko có lẽ không muốn né, cô đứng im một chỗ, Daichi thấy thế thì cười kinh bỉ rồi càng lao nhanh về phía cô, gần tiến đến hắn vung nắm đấm cô đơn giản nghiêng đầu sang một bên rồi nhanh chụp lấy tay hắn rồi cho một cú lên gối đầy đẹp mắt.
Hắn cảm nhận được cái đau từ cầm thì lùi lại mấy bước ôm cầm rồi trừng mắt nhìn cô
-"con ch* chết tiệt!!!" Daichi tức điên lên
Hắn huống hồ là một quái vật phòng tập, người người phải hoảng sợ khi nhìn thấy hắn, mà giờ lại bị con nhỏ miệng còn hôi sữa này vắt mũi làm sao có thể nhịn được.
Hắn tiếp tục tiến và vung nắm đấm về phía cô (mặc dù nó vô ích) Aoko cũng chẳng thụ động nữa, cô dùng chân trực tiếp đá vào bắp đùi hắn, nhưng có lẽ do lực cô dùng khá yếu và do hắn quá đô con nên cú đá đó không si nhê gì. Daichi nắm lấy cổ áo cô rồi ném đi (nó đích thị là ném luôn nha) cô lấy đà hạ mình xuống đất an toàn rồi trong ba giây tiếp đất thì cô giống như biến mất và xuất hiện sau lưng Daichi làm cho hắn không kịp trở tay
Aoko vung chân với khoảng cách gần như vậy thì Daichi không thể phải đòn hay né được, hắn chỉ có thể dùng tay che chắn để bảo vệ phần mạn sườn. Nhưng lực của chân của cô lần này nó khác lần trước, nhanh hơn, nguy hiểm hơn và đau hơn
Daichi hướng trọn cú đá ở cự ly gần hắn bị đá ra xa và trúng vào cây cột phía góc sân đấu. Daichi khó khăn ngồi dậy, hắn thở dốc, nó rất mạnh, cú đá đó có thể sánh ngang cục tạ 70kg đánh vào tay hắn làm cho xương tay dường như vỡ vụn, Daichi đau đớn ôm lấy một cách tay hắn vẫn chưa chịu khuất phục tính đứng dậy ôm một cánh tay đã gãy đấu với cô tiếp, nhưng không, hắn không tài nào đứng được, Daichi hoang mang nhìn vào một bên đùi của mình thì thấy... một vết bầm lớn in rõ trên đùi nó làm hắn tài nào đứng dậy được và đó cũng là nơi cú đá tưởng chừng là không đủ lực của Aoko khi nãy
Daichi nhìn lên phía Aoko, vẫn là gương mặt đó, vẫn là đôi mắt lạnh lùng đó, cô vẫn không có tí cảm xúc nào nói với hắn
-"anh thua rồi, nên hãy nhớ rõ điều kiện khi nãy đừng bao giờ bước chân đến cái phòng tập này!" rồi xoay lưng đi mất
-"_chết tiệt!" Hắn nghiến răng, nói nhỏ một câu chỉ đủ mình hắn nghe
Phải, hắn đã thua, thua một cách toàn diện, không thể nào chối cãi được.
. . .
Aoko bên này đi xuống sân đấu trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ai cũng nghĩ rằng cô sẽ thua, không phải vì họ xem cô yếu đuối mà vì họ không thể tin được một cô bé vẫn còn đang học cấp ba có thể đánh bại được một quái vật đã 20 tuổi thì bây giờ cô không chỉ mạnh nữa mà là đang rất mạnh rồi!
Còn đối với Aoko, thì cô cũng đánh giá cao về hắn, chỉ mới 20 đã tạo nên rất nhiều tiếng vang, nhưng mà... vẫn còn quá nông cạn. Xem thường đối thủ là một khuyết điểm rất lớn, cho dù mình có giỏi thì có khuyết điểm đó cũng không tránh khỏi thất bại. Và đối với một người đã gần 30 và đã trải qua rất nhiều trận đấu thì cô đủ biết cách để kiềm hãm sự háo chiến đó...
. . .
Aoko từ từ đến chỗ của Shoco và Shuki cô nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa đang nằm ngủ ngon lành rồi nở một nụ cười. Nụ cười ấm áp và chứa chan tình yêu thương, nó khác hoàn toàn với con người sắc lạnh khi nãy.
Dù có là ở đâu hay ở trong cơ thể nào thì cô vẫn là cô, một người đầy tình cảm, hoà đồng, rất dễ tức giận khi có người động tới người thân và bạn bè của mình, cô vẫn là Nguyễn Kim Uyên là một cô gái người Việt đã gần 30 nhưng vẫn tràn đầy sức sống của tuổi trẻ và là một Kinomoto Aoko hoàn toàn khác.
-"chị hai!"
Shoco và Shuki mở mắt thì thấy người chị của mình liền lên tiếng gọi cô
Aoko chỉ mỉm cười đặt lên trán hai đứa một nụ hôn rồi dịu dàng nói
-"về thôi, hôm nay nghĩ chị sẽ dẫn hai đứa đi ăn kem, chịu không?" Cô hỏi
Cả hai còn đang ngở ngàng trước cái hôn của chị khi nghe đến kem thì liền sáng rực hai mắt hào hứng đồng thanh
-"vâng!!"
Thế rồi cả ba dắt tay nhau ra khỏi phòng tập và đi đến quán kem, để lại Nakashima và những người khác đưa Daichi đến bệnh viện băng bó vết thương và bó bột cánh tay. Nghe nói hắn ta phải dưỡng thương đến 5 tháng, thời gian đó có lẽ hắn sẽ không gây sự hay kiếm chuyện với các phòng tập khác nữa đâu! ಠ◡ಠ.
------------ tối đó ---------------
Aoko đang đi trên đường mua chút đồ lặt vặt và trời cũng đã tối rồi nên cô cũng đi nhanh rồi về
Đang đi thì cô có đi ngang qua một con hẻm. Nói thật thì Aoko không nhiều chuyện đâu, tại do chuyện nó nhiều quá thôi ಠωಠ. Cô vừa mới ngó đầu vào thì liền thấy cảnh một người đang cầm một ống sắt thẳng tay quất mạnh vào đầu một cậu bé, còn hai ba người nữa thấy thì cười hả hê. Đi đêm thấy cảnh đó thì ai cũng sợ riêng Aoko thì lại đen mặt, không nói một câu liền chạy đến cho mấy tên kia một trận ra trò.
Mấy tên đang cười đắc ý thì không biết từ đây lại xuất hiện một người lạ không nhìn rõ mặt đánh chúng từ sau gáy làm cho chúng không kịp phản ứng mà ngất ngây tại chỗ, trong đó có một tên còn chút ý thức hắn thấy được một mái tóc dài không rõ màu đang bay phấp phới và một đồng tử màu đen như đang phát sáng hướng nhìn về phía hắn, tên đó thoáng chút run sợ rồi cũng ngất lịm đi.
Còn cậu bé khi nãy bị ống sắt đập vào đầu hé mở mắt, một phần tóc được vén sang một bên thì giờ đã rũ hết xuống mặt, cậu dường như không cảm nhận được cơn đau từ sau đầu mà chỉ ngửi thấy mùi rỉ sét của đống sắt vụn pha trộn với mùi máu vô cùng tanh tưởi làm cho cậu bé khó chịu nhăn mày rồi cố nhìn kĩ người đang tiến gần đến mình, gần nhìn thấy được khuôn mặt đó thì đôi mắt của cậu lại đột nhiên nặng rĩu rồi cụp xuống, bây giờ cậu đã không còn khả năng chiến đấu nữa, dù có đưa cậu sang Trung Quốc hay buôn bán trẻ em cậu cũng không thể phản khán rồi. Thôi đành kệ, phải mặc cho đời cho số phận thôi!?
Aoko xử lý xong đám này xong đang tính qua xem tình hình của cậu bé đó thì thấy cậu bé đó đã bất tỉnh nhân sự. Cô nhìn ngó xung quanh thì thấy ngoài cái đám khi nãy ra thì còn rất nhiều tên mặt bê bết máu đang nằm dưới đất, có lẽ cậu bé bị hội đồng và có một trận đấu quyết liệt cuối cùng bị đánh úp...
-"này, em có sao không vậy??" Cô lây lây nhẹ người cậu bé nhưng không thấy phản ứng
Aoko thở dài nhìn gương mặt đang chi chít vết thương và dòng máu đỏ chảy từ đầu xuống cầm, mái tóc trắng cũng đã nhuốm vài vệt máu không biết của ai, đôi mi công vút, sóng mũi cao, nếu người ngoài có hỏi đây là con gái có khi người ta còn tin đấy.
Aoko tủi thân quá, ở thế giới này cô chẳng là gì cả mấy thằng nhóc mới có mười mấy tuổi mà đã đẹp mã vậy rồi nếu không thì chắc chỉ có vẽ đẹp phi giới tính, cô ở đây chẳng qua chỉ là tấm bình phong làm nổi bật lên vẽ đẹp của đám nhóc này thôi! ( ;∀;)
Còn điều mà cô quan tâm nhất trên khuôn mặt của cậu bé này là khoé miệng của cậu có hai vết sẹo hình thoi...
-"sanzu?" Cô thì thầm
'Ồ! Chả phải là con "một" nhà Akashi đây sao? Không nghĩ sẽ gặp đấy' Aoko nghĩ rồi cười bất lực, cô cầm máu cho cậu rồi cõng cậu lên vai đi đến bệnh viện
Không biết là do cậu ta nhẹ hay do Aoko quá "lực điền" nữa, nói thiệt nhẹ đến nỗi cô bế kiểu công chúa còn được :))))
. . .
Sanzu khi có được tí ý thức thì hé mở mắt, cậu vẫn còn cảm nhận được cơn đau vẫn sau đầu, nên khó chịu mà nhăn mặt. Sanzu có cảm giác như mình đang được ai cõng trên lưng, người đó có một đôi vai nhỏ có hơi ấm vô cùng ấm áp và người này có hương thơm của sữa cùng với mái tóc có mùi hoa bưởi. Thật sự rất thơm...
Đột nhiên Sanzu lại ngồi bật dậy làm cho người cõng là Aoko xém suýt bật ngửa ra sau
-"Này!!" Cô xoay ra sau nói với người đang trên lưng mình
-"thả tôi xuống!" Cậu gằng giọng nói
-"không! Em đang bị thương, chị sẽ đưa em đến bệnh viện nên ngồi im chút đi" Aoko nói lại cậu
Sanzu bất ngờ nhưng rồi cũng hùng hổ trên lưng cô quát lại
-"Tôi đã bảo chị thả tôi xuống không nghe à!? Tôi không cần chị đưa tôi đến bệnh viện nghe chưa!??" Sanzu quát
Á à! Hình như chị mày hiền với mày hơi nhiều nên mày lên đầu chị mày ngồi luôn rồi đúng không???
Aoko cũng không nhịn nữa cô gõ lên đầu Sanzu thêm vài phát cho nó đau để nín cái miệng lại. Nghe hơi độc ác nhưng không sao, chỗ cô gõ không gần vết thương, với lại cô gõ nhẹ hều à tại do đầu nó đau sẵn rồi nên gõ thêm vài phát nữa nên đau hơn thôi ಠ◡ಠ
Sanzu thấy đau thì cũng ngoan ngoãn nghe lời Aoko để cô cõng đi tiếp, nhưng lại nhất quyết không đi đến bệnh viện chỉ với cái lí do là "không thích"
Aoko: ùm thì không thích! ಠ_ʖಠ
Sanzu: lo cõng đi hồi vấp cục đá té bây giờ!!!
Aoko: ủa em? Chị nhớ em bị thương ở đầu mà chứ có bị liệt ở chân đâu mà sao lại bắt chị cõng dị???
Sanzu: "..."
Aoko:... ಠ,_」ಠ...
Thế rồi Aoko lại phải còng lưng cõng thằng nhóc mặt thẹo này đi đến gần tiệm thuốc tây để mua băng gạc và mấy đồ sát trùng vết thương. Và tất nhiên mấy món đồ ấy là cô móc túi ra chi rồi ಠ‿ಠ
-"xong rồi!" Aoko dán miến gạc cuối cùng lên mặc Sanzu nói
Sanzu dùng tay chạm lên những miến gạc được dán gọn trên mặt, nó hoàn toàn khác với những lần cậu tự xử lý vết thương nó chẳng cảm thấy đau rát gì cả, chỉ thấy một chút nhức nhối sau đầu..
-" mấy vết thương nhỏ có thể coi như là xử lý xong, nhưng vết thương sau đầu chị nghĩ em nên đến bệnh viện để kiểm tra" cô vừa nói vừa thu dọn các băng gạt và băng keo cá nhân dư
Sanzu nhìn cô rồi cũng lên tiếng
-"tại sao chị lại giúp tôi?" Cậu hỏi
-"vậy thì tại sao chị lại không được giúp em?" Cô hỏi ngược lại cậu
Câu hỏi đó làm cho Sanzu tròn mắt bất ngờ không biết phải trả lời cô như nào.
-" giúp đỡ người khác là bản năng cơ bản của một con người và điều đó không cần lí do" Aoko bỏ đống băng gạt bỏ đi vào sọt rác và xoay lại nói với Sanzu
Sanzu ngầm hiểu được câu nói của cô, cậu rơi vào im lặng không nói gì
-"được rồi, em---"
-"chị thấy tôi như thế nào?" Sanzu đột nhiên xoay qua hỏi cô làm cho cô giật cả mình
Gì zậy, hỏi ý kiến người thân trước khi đi hẹn hò hả???
-" có phải nó rất xấu? Hai vết xẹo ở khoé miệng của tôi?" Cậu không đầu không đuôi nói
Aoko hiểu được dụng ý đó, tay chống cầm cô nhìn cậu hồi lâu rồi trả lời
-"nếu hai vết xẹo đó là của một người khác thì chị sẽ thấy nó không được đẹp, nhưng nếu là em thì chị thấy nó khá đặc biệt đấy" cô nói
Sanzu khi nghe được thì khó hiểu
-"ý chị là sao??" Cậu hỏi lại
Aoko thì chỉ nhún vai thay cho câu trả lời, ngay cả cô còn không biết được nữa là, có lẽ là do cô đã quá quen với hình ảnh có một Sanzu điên cuồng có hai vết sẹo ở khoé môi rồi chăng?
-" em có số điện thoại của gia đình hay anh em gì không để chị điện đến đón?" Aoko đứng dậy hỏi cậu, mặc dù đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn hỏi cho có lệ
-"không, tôi là con một, không có anh em gì đâu" Sanzu lạnh nhạt nói
Ạoko kiểu: không, chị thấy em giống con lươn hơn. Con người sống trên bờ mà sao cứ như động vật sống dưới nước thế không biết. Lươn trúa lắm luôn đấy em ಠ◡ಠ.
Ọc ọc ọc~
-"..."
-"..."
Một tiếng động nho nhỏ từ chiếc bụng đang biểu tình của Sanzu vang lên. Cô nhìn cậu, cậu nhìn cô, cả hai nhìn nhau im lặng
Aoko thở dài
-"được rồi đi theo chị, chị dẫn em đi ăn!" Cô nói rồi đi trước để Sanzu theo sau
Đã giúp rồi thì thôi giúp cho trót vậy. Sau lần này cô nên đi chùa chúc phúc nhiều hơn, có lẽ nghiệp cô hơi nặng nên mới dính phải mấy tên đẹp mã làm bất lương này, hazzz.
Và rồi Aoko dẫn Sanzu đến quán phở để ăn phia rồi cả hai ngồi tâm sự tuổi hồng. Thì tất nhiên, người trả tiền không ai khác vẫn là Aoko
Còn hỏi tại sao lại dẫn đến quán phở thì là Aoko quen biết với chủ quán với lại ngoài cái quán phở này ra thì cô chả có tí kí ức nào cho một cái quán ăn mở đến 9h tối cả :))))
...
----------------
-"hửm, em làm gì ở đây vậy Keisuke" đang trên đường đi về thì cô bắt gặp Baji
-"Aoko, chị đi đâu thế?" Baji cũng bất ngờ khi gặp cô
-"à, chị chỉ đi mua chút đồ thôi, còn em?" Cô giơ bộc đồ cầm trên tay lên nói
-"um...thì chỉ đi dạo"
-"đi dạo??" Cô nghiêng đầu thắc mắc nhìn Baji, chị không biết em có sở thích đi dạo ban đêm luôn đấy
-"mẹ em lại ra điều kiện gì nữa à?" Cô nói khi thấy gương mặt có nhiều tâm sự của Baji, thật ra thì mấy ngày nay mẹ Baji ra rất nhiều điều kiện cho cậu, chủ yếu là xoay quanh điểm số, và Baji cũng rất thường đến gặp cô để nhờ cô dạy kèm cho cậu.
-"ùm...ờ...thì...." Baji ấp a ấp úng trả lời, có lẽ đây là một chuyện rất khó nói
-"nếu không nói được thì không cần nói đâu, có gì nhờ thẳng chị là được rồi! Về sớm đi cũng muộn rồi đấy " Aoko thấy gương mặt không biết nói gì của Baji thì cũng không ép cậu, nói thêm vài câu rồi xoay lưng đi rồi đi
-"khoan đã, mẹ em nhờ chị về làm gia sư riêng cho em" Baji thấy người chị tính rời đi thì liền nói luôn một lượt
-"hở??" Cô xoay lại nhìn Baji với gương mặt đầy dấu chấm hỏi
Baji gãi đầu thở hắt một hơi rồi nói tiếp
-"mấy ngày nay mẹ em ra điều kiện là để thử chị"
-"..."
-"lúc đầu thấy điểm kiểm tra bà không tin"
-"..."
-" nên bà ra nhiều điều kiện hơn nữa để em nhờ chị kèm cặp"
-"..."
-"khi có kết quả rồi thì nói em nhờ chị về làm gia sư riêng"
-"..."
-"chị!!!"
Aoko: mấy ngày nay chị học hơi nhiều nên đầu óc có chút vấn đề. Em nói giỡn phải không
Baji: không, em nói thật giỡn làm gì?
Aoko:...
Baji: Aoko!!!!
--------------------
Một nơi nào đó...
-"hình như mình chưa biết tên bà chị kì lạ đó!" Sanzu đang đi trên đường thì nhớ ra điều gì đó mà dừng lại
-"thôi kệ đi" rồi đi tiếp
...
---------end-----------
...
Không biết nói gì luôn ಠ ل͟ ಠ
Ùm thì nói chung là....
Úi dùi ui chụy tui đẹp quá, còn ngầu nữa.♡(> ਊ <)♡
Cưới em luôn đi chụy(*˘︶˘*).。*♡ mai mình kết hôn
Liêm sĩ: tao lạc mất chủ rồi:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro