Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19: Anh em?

Mấy ngày nay Aoko rất bận, tối mặt tối mũi để ôn tập cho kì thi cuối năm nó làm cô dường như không có thời gian nghỉ ngơi, việc đi đến phòng tập cũng rất ít cô phải nhờ anh Nakashima và mọi người trong phòng giúp cô luyện tập cho hai đứa Shoco, Shuki

Bây giờ thì cô đang ở trường, tiếng chuông vừa reo lên thì cả lớp liền kéo nhau ra ngoài chỉ còn vài người lẻ tẻ trong lớp. Cô thở hắt một hơi rồi mệt mỏi nằm ườn ra bàn, bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc để chút nữa còn nhét đống kiến thức nhàm chán kia vào đầu thôi, đang tính chợp mắt một chút thì có một bạn nữ xuống bàn cô rồi đưa cho cô một tập tài liệu

-"Kinomoto-san giáo viên chủ nhiệm nhờ cậu đem tập tài liệu xuống phòng giáo viên này"

-"à được" cô nhận lấy tập tài liệu gật đầu đồng ý, bạn nữ đó cũng không nói gì rồi xoay người rời đi

Aoko lại tiếp tục thở dài, trong lớp có bao nhiêu con người mà sao không nhờ cứ nhờ cô hoài thế thế không biết? Hazzz. Cô khó khăn đứng dậy bước đi, đi được mấy bước đến khúc cua của cầu thang thì Aoko bắt gặp hai trong ba chị đại của trường, cô chẳng để tâm lạnh lùng mà lướt qua, hai người kia cũng thế chỉ liếc mắt nhẹ qua cô rồi đi tiếp

Từ cái hôm ở công viên đến nay thì chỉ số cô bị bắt nạt đã giảm đi, nói cho đúng hơn thì không có ai dám bắt nạt cô nữa Aoko cũng trở lại là một học sinh bình thường như bao học sinh khác (nhưng cái danh học bá thì vẫn đu bám cô hoài thế nhở?). Còn về việc con nhỏ tóc xanh kia thì mấy tuần nay cô không thấy nó, cũng không bắt gặp nó ở trong khuôn trường có lẽ là nó đang tránh mặt cô, chuyển trường, hay một lý do nào đó cô không quan tâm, việc đó cũng tốt sẽ không làm cho cô bị nghi ngờ quá nhiều

-"Cẩn thận!!!!"

Bốp!

-"bạn không sao chứ" Aoko hỏi bạn nữ bên cạnh

-" m-mình không sao! Cảm ơn bạn" Bạn nữ đó trả lời, trên trán có vài giọt mồ hôi, ánh mắt cũng có chút hoảng

Khi nãy có một trái banh từ phía sân bên dưới bay đến suýt trúng vào một bạn nữ đang đi ngang qua, cô nghe tiếng nói lớn nên liền chạy qua và đỡ được trái banh sắp bay tới

-"xin lỗi hai bạn, mình có thể lấy lại trái banh được không" một bạn nam (khá đẹp ಠ◡ಠ) từ sân bóng chạy đến

Bạn nữ kia nhìn thì thấy thì đã đỏ mặt xua tay lia lịa, mắt không dám nhìn thẳng...?

Gì zậy? Tính dùng nhan sắc để chuộc tội hẻ zời. Nè nè cái trò đó dùng với ai thì được chứ đừng dùng với Aoko, cô chỉ siu lòng với các bé nhỏ tuổi thoi. Còn bằng tuổi hay lớn tuổi ak hả? Mơ đi :)))!

-"cậu vẫn đứng đó cười được à? Trái banh cậu làm sắp trúng vào người khác mà vẫn không có tiếng xin lỗi nào mà chỉ xin lại trái banh thôi sao?" Cô gắt gỏng nói, sau cặp kính là ánh mắt đen nhánh toát lên vẻ lạnh lùng khiến người khác nhìn vào thì có một chút rợn người

Cả cậu bạn kia cũng thế, bất ngờ rồi cũng thấy trong câu nói của mình sai nên cậu nói lại

-"th-thành thật xin lỗi" cậu ta lắp bắp

Thấy cậu ta đã thành tâm rồi nên cô cũng chẳng nói gì nhiều, trả lại cho cậu ta trái banh nói với chất giọng đều đều

-"lần sau nhớ cẩn thận là được" rồi đi mất

-"đáng sợ thật" cậu ta lầm bầm nhìn theo bóng lưng cô đi

-"Này Momuno ném banh lại đây nhanh lên!!!" Bạn của cậu ta từ dưới sân nói lớn khi thấy thằng bạn mình đứng như trời trồng ở đó

. . .

-"gì nữa đây?" Cô hỏi khi thấy có người đang đứng sau lùm cây cứ lắp ló theo cô

-"chỉ làm màu thôi!" Người kia cũng không ngần ngại mà ló mặt ra rồi nói một câu

Ủa? Chả phải là chàng hot dog- í lộn hot boy trường ta sao? Đi theo cô làm gì rồi phán câu xanh rờn dị??? Hình như cô nhịn mày hình như hơi lâu rồi đấy ಠ益ಠ!!

Aoko dùng mắt cá chết nhìn cái hot dog kia nhưng cậu ta nào mấy để tâm chỉ cho cô một cái liếc mắt rồi xoay lưng rời đi

Thấy chưa lúc đầu cô nói đâu sai, ở đây toàn chào nhau bằng mắt thôi ಠ∀ಠ. Kệ, nó còn trẻ (châu) đang ở tuổi ngổ nghịch nên
chị đây không chắp :))))!
(T/g: ừm, thì chị đâu chắp ಠωಠ)

------------------
Chiều...

Aoko đang trên đường đi đến phòng tập boxing, cô nghe nói hôm nay em của anh Nakashima sẽ đến, nhưng dù em của ảnh có đến hay không thì cũng chả liên quan gì đến cô vì cô bị Nakashima hối đến thôi, còn không thì chỉ để tập cho hai đứa Shoco và Shuki

-"em đến rồi đây!" Aoko mở cửa bước vào

-"Chị haiiii!!"

Thấy người chị của mình đã tới Shoco và Shuki liền chạy ra ôm chầm lấy cô giống như đã lâu lắm không gặp (?). Cô cũng theo thói quen mà xoa đầu hai con mèo này, để ý thì tóc khá ướt 'chắc có lẽ là mới tập luyện xong' cô nghĩ

-"được rồi, hai đứa mau bỏ chị ra nào!" Cô nói rồi gỡ tay cả hai ra

-" mới có mấy ngày không ra mà nhớ thế cơ à, trong khi mấy đứa ở chung nhà đấy!" Nakashima trêu chọc khi thấy tình chị em ta thắm thiết

-"phải rồi anh Naka-kun không hiểu cảm giác này đâu, vì anh đâu phải con nít" Shoco ôm chị nhìn qua phía anh nói

Naka• bất lực •shima said: không sao anh quen rồi (';ω;`)

-"thôi được rồi, đừng chọc ảnh nữa nếu không ảnh sẽ buồn tủi mà ngồi một góc mất" Aoko cười cười nói

Nakashima nhìn cô: Aoko à! Anh biết em có ý tốt nhưng có lẽ anh không dám nhận, em cũng không cần nói ra cho hai đứa nó nghe thế đâu!!

-"chị hai nói thế em mới để ý, có vài lần em thấy anh Naka ngồi một góc rồi lấy tay xoay xoay hình vòng tròn dưới đất không biết làm gì?" Shuki cũng thêm tí muối

Nakashima nghe thì hoá đá, anh có làm gì nên tội, anh có nợ một ai đâu, mà sao cứ bị đem ra khịa hoài vậy cà???

Nakashima: ai đào cho tôi một cái hố, hay cho tôi một cái xẻng hoặc một cái quần đều được. Xin cảm ơn...

-"mà em nghe nói hôm nay em của anh đến mà" Aoko cuối cùng cũng lên tiếng giải vây, chứ chọc hoài cũng thấy tội ảnh lắm, nên để lần sau chọc tiếp :)))

-"à, thằng bé đang ở trong phòng kia kìa" Nakashima chỉ tay về phía cánh cửa màu cam kế bên là tấm cửa sổ lớn thông với căn phòng.

Cô nghe thì chỉ gật nhẹ đầu rồi đi ra chỗ khác. Nakashima cũng quá quen với tính tình này của cô 'lười bắt chuyện', hazzz.

.

.

.
-"anh Naka này, một chút nữa em đi qua phòng tập bên kia lấy bao cát về, anh giúp em luyện tập cho Shoco và Shuki nhé!" Aoko xoay qua nói với Nakashima bên cạnh.

-"một mình em được không đấy? Có cần anh nhờ người phụ không?" Anh hỏi

-"không cần đâu, chỉ có một bao thôi mà" Aoko xua tay từ chối, cô ko nghĩ mình yếu tới nỗi không cầm được một bao cát đâu.

-"Nisan! " có giọng nói phát ra từ phía sau. Aoko cũng tò mò xoay ra sau nhìn thì...

-"dây sạc bên trong bị đứt rồi em nghĩ anh-...." Người đó đang nói với Nakashima thì bỗng dừng lại.

-"là cô?!" Rồi chỉ tay về phía Aoko

Aoko: cô??? Tôi mới 16 thôi đó, kiu cô thì cậu thấy tôi già chỗ nào dị hả????!! ಠ益ಠ
(T/g: từ trên xuống dưới luôn á chỵ"

Aoko: tại đứa nào???

T/g: "..." em biết gì đâu ಠωಠ )

-"ái chà chà, có duyên quá nhỉ??" Aoko tươi cười nhìn chàng trai trước mặt, nhưng trên đầu không khỏi nổi hắt tuyết 'oan gia ngõ hẹp thì có'

-"a, ra cô hớt hải chạy về là để đi theo tôi à" chàng trai đó chắc nịch nói, mặt ngước lên cao liếc xuống nhìn cô đầy vẻ phong uy

Làm chi cho mỏi cổ còn đau mắt nữa không biết??

-"hình như bạn hiểu lầm gì đó rồi đấy, mình đi gắp là do mình có việc gấp thật, chứ ai rảnh bám đuôi cậu" cô vẫn nở một nụ cười thương hiệu nói tay thì đã nắm chặt thành quyền dường như muốn đấm cho tên tự luyến này để cho cái não nó văng ra ngoài

Aoko: hot boy học giỏi mà sao tự luyến thế em? Hành sử thế thì thôi cho mất não luôn đi nhớ!?

Nhưng cậu ta nào xem lời nói đấy là thật, vẫn dương dương tự đắc nhìn cô

-"cậu làm gì ở đây?" Aoko thu lại nụ cười, mắt cá chết nhìn chàng trai đó

-"anh trai tôi ở đây thì tại sao tôi không được ở đây?" Cậu ta nói

-"anh trai?" Aoko thắc mắc nhìn qua Nakashima

Nakashima như nhớ ra điều gì đó rồi đặt tay lên vai chàng trai bên cạnh

-"à, đây là em trai anh nó tên Yoshida Kuriwa"

-"..."

Hủm? Aoko mới nghe gì vậy? Em trai? Nakashima có em trai á? Còn là tên tự luyến quá mức hay ngủ gục trong lớp, được mọi người xung hô là hot boy hả? Hình như cô học hơi nhiều nên tai bị lãng rồi phải không :))?

-"anh...có em trai? Sao em không biết?" Aoko thắc mắc hỏi Nakashima

-"hể! Anh chưa nói em biết à" Nakashima ngạc nhiên

Aoko lắc đầu

-"haha, anh quên mất" anh cười nói, mặc dù chuyện không biết nó vui chỗ nào kể cả bà tác giả.

Aoko: ừ anh. Mới có hai mươi mấy cái xuân xanh mà trí nhớ cứ như mấy ông U40, 50 không đấy.

-"Kuri để anh giới thiệu với em đây là Aoko, người mà anh nói với em đấy" Nakashima hướng tay về phía Aoko nói

Kuriwa nghe xong thì tròn mắt kinh ngạc nhưng rồi cũng trở lại gương mặt nạnh nùng hot boy của mình

-"ồ, ra là bạn học Kinomoto à!" Cậu ta kêu lên một tiếng

-"thật vinh hạnh khi gặp được học bá Yoshida đấy" cô cũng hùa theo mà tươi cười "thân thiện"

'học bá Yoshida?' Kuriwa khi nghe cái tên thì khó chịu nhăn mặt, ai lại cho cậu cái mác học bá này nữa vậy? Gỡ xuống đê!!!

-" Ra là hai đứa có quen nhau à!" Nakashima ngồi xem cả hai đang thân thiện(?) nói chuyện làm quen

-"em không quen cậu ta/cô ta!!" Cả hai cùng đồng thanh rồi xoay sang liếc xéo nhau.

Nakashima: ừm, chắc anh mày tin ಠ◡ಠ
.

.

.
Sau vài phút ngồi nói chuyện uống trà(?) thì Aoko biết hai người Yoshida Nakashima và Yoshida Kuriwa là anh em ruột...ಠωಠ

Lúc đầu cô không nhận ra nhưng lúc sau khi thấy hai người đứng gần nhau thì quả thật...khác nhau một trời một vực ಠ∀ಠ

Một người là học bá trong trường khiêm luôn vị trí hot boy, cao gần 1m8 gương mặt lạnh lùng đẹp troai

Còn một người là vận động viên tập thể hình nhưng lại có cái tính y như trẻ con lâu lâu khoảng được 10phút trưởng thành, hay quên đôi khi mình nói gì ra cũng không nhớ, thường hay bị trêu nhưng không giận mà còn rất vui tính và tốt bụng, gương mặt cũng được thôi nhưng có cái tội thấp hơn em trai, 1m76...hazzz

Cô còn biết được nhà họ rất giàu, không rất rất giàu mới đúng. Cha là chủ tịch một tập đoàn đứng thứ 2 Tokyo. Mẹ là người mẫu ảnh nổi tiếng ở Paris. Con cả thì lập nghiệp mở một phòng tập boxing là anh Nakashima nhưng anh nói đây chỉ là nghề tay trái thôi còn việc chính là nối tiếp sản nghiệp gia đình nắm giữ công ty. Con út thì còn đang ở tuổi đi học nên không áp đặt quá nhiều, nhưng nghe Kuriwa chia sẻ thì sau này cậu ấy sẽ làm một luật sư, một tương lai thật tươi sáng :))!

Nghe xong cũng thật là ờ- mấy- zing quá đi mất (((;⊙.☉;)))!!!!

Bây giờ cô mới biết mình gặp phải đại gia đấy!

Người cô đánh bại hơn một tháng trước là người thừa kế một tập đoàn nhất nhì Tokyo đấy!!

Đứa cô thấy không mấy ưa dòm là một trong những luật sư tương lai đấy!!!!

Hắc bạch vô thường hãy dẫn cô xuống địa ngục đi, Trái Đất cô nghĩ nó đã quá nhỏ rồi, không còn đủ chỗ cho cô sống nữa đâu ( ;∀;).

-"ờ, vậy thôi em đi đây, anh tập cho Shoco và Shuki giúp em nhé!" Aoko nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng tập

-"này Kuri" Nakashima gọi em trai bên cạnh

-"sao vậy Nisan?" Cậu trả lời

-"mau đi theo Aoko đi" Anh nói tiếp

-"Hả?? Tại sao???" Cậu ngơ mặt nhìn anh

-"mày tính để con bé bưng cái bao cát gắp đôi cơ thể thế mà coi được à!!!??? Không nói thêm gì hết một là đi theo Aoko giúp đỡ, hai là anh về mách mẹ mày cái tội mày ngủ gục trong lớp mày chọn cái nào???" Anh nói giọng dọa dẫm

Và nó có hiệu quả với Kuriwa lắm các bạn ạ. Dọa gì chứ dọa mách mẹ là hiệu quả phết ( ╹▽╹ ).

Kuriwa: anh em trong nhà mà thế đấy!!! ಠ︵ಠ

Nakashima: anh lớn anh có quyền ý kiến ý cò hồi về nói mẹ, không nói nhiều. Phận làm hoàng tử thì đừng có cãi lời thái tử, thái tử mà nói với mẫu hậu thì hoàng tử chỉ có nước bị cấm túc thôi

Kuriwa: hảo anh trai :-D

. . .

-"cậu đi theo tôi làm gì???" Aoko quay qua hỏi con người đang đi theo mình

-"là anh tôi nhờ, chứ tôi đâu muốn" Kuriwa không nhìn cô lạnh lùng đáp lại

'anh cậu cũng tốt thật đấy... nhưng cậu thì không' cô thầm rủa trong lòng người trước mặt rồi cũng không muốn nói gì thêm, cả hai cứ im lặng suốt một quãng đường dài....

----------------

Sau khi cậu bị anh trai cùng mẹ cùng cha (?) ép buộc đi giúp người, thì cậu đành phải lết cái thân cao kều này đi giúp người (???)

Cậu lạnh nhạt trả lời câu hỏi của cô gái bên cạnh rồi hai người rơi vào khoảng không im lặng. Người đi đường thì nghĩ họ chỉ là hai người không quen biết chỉ có chung đường đi

Mặc dù họ nghĩ đúng thật ಠᴥಠ

Đôi khi cậu có lén nhìn qua người đang đi trước mình vài bước chân đến bây giờ cậu mới để ý rằng người con gái này có mái tóc đen trong rất dày và mượt mà,làn da trắng hồng cùng với sóng mũi cao và gương mặt không chút tàng nhang.

Nhưng dặc biệt nhất vẫn là đôi mắt, sau tấm kính cận ấy là một đôi mắt biết nói, nó dễ dàng thể hiện cảm xúc cũng rất dễ dàng che giấu suy nghĩ, nó giống như một kẻ thôi miên làm người khác cứ đắm chìm vào nó mãi, là một máy chụp xquang tâm lý vì dừng như nó có thể thấy được suy nghĩ hành động của một người chỉ qua một cái nhìn, cũng có thể doạ sợ một người chỉ bằng một đôi mắt.

Đáng sợ là thế, nhưng nó lại không thể khiến cho người khác ngừng say đắm nó, mỗi khi cười đều xinh đẹp và tỏa sáng đến lạ thường.

Cậu tự hỏi đây có thật là người mà cậu gặp một tháng trước không? Sau một đêm nó giống như thay đổi hoàn toàn vậy. Đúng là kì lạ thật!
.

.

.

.

.

.
-"đến nơi rồi!" Aoko dừng lại trước một phòng tập khác

Kuriwa theo quán tính cũng dừng lại theo, cậu ngước lên nhìn tấm bảng rồi quay ra sau nhìn 'ù wao, xa ghê nhở!:))))'

Từ phòng tập boxing đến phòng tập này chưa được 5phút nữa kìa... 'Anh kêu em giúp hay đuổi em đi cho bớt phiền vậy Nisan?'

----------

Nakashima: ắc xùuuuuu!!!!

-"ai nhắc mình vậy cà?"

...

-------------

-"cậu ở ngoài đi để tôi vào lấy!" Aoko xoay qua nói với Kuriwa rồi mở cửa bước vào trong

Cậu cũng nghe mà đứng trước cửa, các cô gái đi ngang qua bị thu hút bởi vẻ đẹp của cậu nên qua làm đủ trò để bắt chuyện

-"xong rồi mau đi thôi" cô bước từ trong ra tay cầm bao cát lớn

-"bạn tôi ra rồi" cậu nói rồi đi về phía cô giật lấy cái bao cát rồi đi luôn

-"???" Aoko đang hoài nghi nhân sinh 'mới có mấy phút mà sao tốt bụng đột xuất dị?' cô nghĩ, nhưng cho đến khi Aoko xoay mắt qua thì...

Ối zồi ôi! Éc quỷ lên trần gian lôi cô về địa ngục hả? Cái gì mà mắt như đèn pha, răng cưa ken két nhìn cô dữ thế??? Cô có làm gì đâu!???

Aoko đỗ mồ hôi hột khi thấy cảnh ai ai cũng nhìn cô bằng đôi mắt đầy sát khí và chủ yếu là nữ, khỏi nói thì cô cũng đủ biết rồi...

-"này này cô em" một tên chán sống pặc 1

-"cô em đi đâu mà vội mà vàng thế kia?" Một tên chán đời pặc 2

Cô không nói gì chỉ đứng im, hắn thấy thế thì quạu quọ định đẩy cô một cái, Aoko nhanh chóng chụp lấy tay hắn vào tư thế chuẩn bị tay kia nắm thành quyền, khụy gối rồi cho một đấm vào ngay bụng, tiện thể chân sau đá vào hạ bộ tên còn lại một cái.

Thế là chưa đầy một phút thì cả hai tên, một tên chán sống và một tên chán đời đã nằm bẹp dí dưới đất. Aoko ngước mặt lên chầm chậm nói

-"Yoshida Kuriwa!"

Câu nói rất mấy bình thường nếu như nó không trầm và không có tông giọng, cũng như sẽ không đâm vào tim một chàng trai nào đó đang tìm cách xoay lưng bỏ chạy...

-"CẬU ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI YOSHIDA!!!!"

Cuộc đời này bỏ mẹ rồi!

. . .

-"hửm Kuri, em bị sao mà cứ ôm lưng hoài thế" Nakashima tốt bụng hỏi han

-"Anh im đi!!"

-"???" Ơ cái thằng này

...

----------------- tối hôm đó ------------------- -----------------------

Aoko đang rửa chén trong bếp

-"sao vậy Manjirou?" Cô xoay lại hỏi khi thấy cậu nhóc đang ôm eo dụi dụi vào mình từ phía sau

-"Aochin người đi cùng chị hồi chiều này là ai vậy?" Mikey dò hỏi

-"ai cơ?" Cô không hiểu hỏi lại tay thì vẫn đang rửa mấy cái chén

-" là cái người cao kều đi cùng chị chiều nay đó" cậu mất kiên nhẫn ngó qua phía cô nói

'người cao kều?' cô dừng tay suy nghĩ

-"à! là bạn của chị thôi" cô nói rồi tiếp tục rửa chén

Mikey nghe thì rơi vào trầm tư. Chiều nay cậu đang cùng Draken đến đền Musashi, trên đường bắt gặp cô đang đi cùng với một tên lạ quoắc lạ quơ, không hiểu tại sao lúc đó cậu lại khó chịu đến vậy chỉ muốn xuống xe và hỏi cô rằng hắn ta là ai, nhưng vì đang có việc gắp của bang thân là tổng trưởng không thể đến trễ nên đành để chuyện này tối về hỏi cô cho rõ.

-"vậy chị với hắn ta có thân không? có chung trường không? Có chung lớp không?..." Cậu nói một tràng câu hỏi cho Aoko trả lời

Cô rửa chén xong thì lau tay khô rồi xoay qua nhẹ tay búng trán Mikey một cái để cho cậu im lặng

-"hỏi nhiều quá, hỏi một câu thôi! Với lại cậu ấy bằng tuổi chị nên xưng hô cho đúng vào " cô nói

Nhưng Mikey không quan tâm, cậu chỉ để tâm đến câu hỏi của mình, cậu đi theo hỏi Aoko từ nhà bếp ra đến phòng khách cho đến khi lên phòng ngủ vẫn chưa xong

Tối đó Aoko đã có một đêm không ngủ với 'Em hỏi chị trả lời' của Mikey!!!

Ai đó làm ơn cho tôi một viên thuốc ngủ, hôm nay tôi đã quá mệt mỏi rồi. Xin cảm ơn ಠ◡ಠ

--------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày thật đẹp trời....

-"Kinomoto đấu với tôi đi!"

Không, nó chả đẹp tí nào cả!

-"Cút!!"

. . .

Hình như mấy ngày nay Kuriwa đến phòng tập hơi nhiều, ngay cả Nakashima còn ngạc nhiên khi thấy cậu không rũ cũng đến chứ thường ngày có lôi lếch(?) cậu đi chưa chắc cậu đã đến

Còn mục đích mà cậu ta đến đây thì là...

-"Kinomoto đấu với tôi!"

Cút con m* mày đi, tên yêu nghiệt, nghiệp chướng!!!

-------end---------

Hazzzz, lại là một tập chap đầy chữ (?)

Tui đã rất cố gắng, chứ mấy ngày nay con 'lười' nói quật đau lưng quá viết không nổi ಥ‿ಥ

Chap sớm nhất có thể ra vào ngày mai, có thể, có thể thôi nha
Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần đấy!

Thui dị chúc mụi người có một buổi tối vv

🎃Happy Halloween 🎃

Tối: 31/10/2021
23:14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro