
chap 10: Ở nhờ
Thế là thêm vài ngày trôi qua nữa Aoko cũng đã quen với cuộc sống bênh Nhật. Nhưng không vì vậy mà cô quên đất mẹ của mình đâu, đôi khi cũng cô có nấu vài món ăn Việt cho hai đứa thưởng thức cũng coi như lục lại tay nghề (nói thôi ấy chớ khi Aoko còn là con dân Việt mẹ cô có mở một quán ăn do cô là bếp phụ đấy chứ đùa <( ̄︶ ̄)>) mấy đứa ăn xong thì khen lấy khen để làm cô cũng mở mầy nở mũi.
Còn về việc học võ của Shoco và Shuki thì....24/7 là chúng ở đấy hết chủ nhật thì ở luôn nguyên ngày... (Cũng không thể trách ai kêu giỏi quá làm gì, hâzzz làm thiên tài cũng khổ)
(T/g:"..." tim nghe mà lòng ta đau như cắt ಥ‿ಥ )
Dẹp chuyện đó quá một bên, bây giờ cô đang đi mua đồ ăn tối
-"hôm nay ăn đồ Việt đi há, um....ăn hủ tiếu hay bún riêu nhở?" cô phân vân, tay cầm bó rau lên quan sát
-"ok, rún riêu thôi" nói xong Aoko bỏ bó rau vừa lựa được vào giỏ rồi đi tiếp tục đi kiếm nguyên liệu
Nói thật thì...quãng đường cô đi kiếm nguyên liệu chẳng khác gì quãng đường thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh (chỉ thiếu Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng với mấy con yêu quái nữa thôi:))) )
-"ulatroi, sao không có mắm tômಠಗಠ " Aoko bực dọc chửi thầm"ăn bún riêu mà không có mắm tôm là thiếu, vô cùng thiếuuuuu ಠ益ಠ"
Cô đã đi tất cả các siêu thị rồi mà vẫn không chỗ nào bán mắm tôm 'thời này đồ ăn Việt xuất khẩu sang đây ít vậy sao trời' cô nghĩ, được một lúc lâu tìm kiếm mà vẫn không có Aoko đành hậm hụi xách đích đi về (・∀・).
Trên đường đi cô ủ rũ ra mặt, bước chân không có tí sức sống...
-"mắm tôm ơi là mắm tôm sao mày không xuất hiện đi, từ trên trời rơi xuống cũng được nữa(?)"
(Mắm tôm said: đâu ra dị má!?)
Vừa nói xong cô bị mấy tiếng ồn ào làm cho chú ý.
-" mau đưa tiền đây!!" một tên quát lớn
-"t-tôi không có tiền" giọng nói của một cậu bé yếu ớt vang lên
Gì nữa đây, yangho đòi tiền bảo ke hả?? Thôi cho toi xin đi, chưa có mắm tôm toi không muốn có 'mắm ruốttt' đâu!?
Với suy nghĩ trong đầu là 'chưa có mắm tôm thì đừng thêm mắm ruốt' của Aoko thì cô đã bước đi một mạch thẳng về nhà...
Đừng nói cô vô tâm giúp người này mà không giúp người kia, cô đâu phải ông bụt trong "Tấm Cám" hay bà tiên trong "Cô bé lọ lem" đâu phải thấy ai cô cũng giúp được, có những chuyện cô không nên xen vào để tránh gây phiền cho mình và người khác. Giống như vụ việc như này, cô có thể giúp cậu bé đấy, nhưng rồi cũng sẽ có người gặp trường hợp như này thôi không ngắn cũng không dài cô
đâu có "ba đầu sáu tay" hay có thể phân thân đâu mà đi giúp người, với lại tính cách của một yangho đâu ai biết được một cái chạnh lòng thôi là nó khéo hội khéo đàn đi đánh hội đồng cũng nên, cô có thể đánh lại chúng nhưng cô không muốn chuyện của mình liên lụy đến người khác cũng như gây nguy hiểm cho gia đình mình. 'Nên thôi chuyện này có lẽ phải để nhóc tự giải quyết rồi, ta đi đây...:)))'
Nhưng cuộc đời không như mong muốn đâu Aoko-chan ơi!!!
-"nè con nhỏ kia!"
'mịa nó tao không muốn nói là tao đang quạo và tao đang rất muốn đấm mấy tụi bây ra bã, nhưng tao đang nhịn đang nhịn để không cho tụi bây vô hòm đó biết chưa mấy tên mắm ruốt này ಠ益ಠ' Aoko nghĩ
(T/g:"..." Em xin lỗi chị ಠ‿ಠ)
Aoko hằn học nhìn mấy tên 'mắm ruốt' kia
-" ô, chả phải người quen sao!" một tên giọng giễu cợt nói
-"..." 'người quen??? cô quen đám cô đồ này hồi nào trời???' cô nghệch mặt ra trên đầu đang có rất nhiều dấu hỏi chấm.
Còn cậu bé đang bị dực tiền kia thấy có người ứng cíu thì vui vẻ trong lòng bên ngoài thì ngạc nhiên không kém gì Aoko
-"tôi quen các người??" sau một dàng thắc mắc cuối cùng cô cũng lên tiếng hỏi
-"hở!?" tên đó cũng làm bộ mặt ngạc nhiên
-"ha, cũng không hẳn là quen đâu" hắn nhếc mép, khuôn mặt bây giờ làm cho cô hết sức muốn đấm.
-"vậy thì không làm phiền" nói rồi cô bước đi luôn, cô không quan tâm hắn là ai cũng chẳng muốn biết hắn là ai 'nhìn mặc chỉ muốn cho ăn đấm thôi chứ làm được gì' cô nghĩ.
Nhưng chưa đi được mấy bước thì hắn nắm vai cô giật mạnh ra sau làm cho cô mất thăng bằng suýt té, không sao mông vẫn chưa hôn đấtಠᴥಠ nhưng cũng đủ làm cô từ quạo chuyển thành tức (mông sắp hôn đất đó chứ đùa) cô sẵn sàng cho tên 'mắm ruốt' này một vé về nơi sản xuất.
-"tao không biết mà mày không nhớ hay cố tình không nhớ nhưn---"
Chưa đợi hắn nói hết câu thì một bàn chân xuất hiện đậu ngay trên mặt hắn. Đám tay sai chỗ hắn ngạc nhiên (vì đại ka của chúng bị đánh bại chỉ bởi một đòn) Aoko cũng ngạc nhiên (vì đang tính ra đòn thì có người dực)
Aoko said: sao cứ bị chiếm pots like hoài ý nhở???
Một cậu trai có mái tóc khá dài màu vàng nắng, gương mặt thanh tú có phần trẻ con đặc biệt là đôi mắt mèo, đen và sâu sắc, một màu đơn giản nhưng lại thu hút lạ thường, mà chiều cao thì có hơi...
-"chị ấy là người của tao nếu dám đụng đến lần nữa thì chuẩn bị tin thần đi" cậu trai đó tuyên bố nói với chất giọng trầm, đôi mắt sâu có phần đáng sợ hâm dọa bọn chúng.
Bọn 'mắm ruốt' nhìn thấy thì cũng sợ hãi các thứ, gật đầu lìa lịa rồi chạy đi không quên vác theo tên đại ka đang nằm chình ình dưới đất mặt mũi bê bết máu.
Cậu bé khi nãy bị giật tiền thấy cảnh tượng nãy giờ thì vừa mừng vừa sợ (mừng vì tiền vẫn còn và không bị đấm, sợ vì cậu nhóc tóc vàng đó đáng sợ quá lúc nhúc có khi cho ăn đấm:))) ). Aoko thấy được suy nghĩ đó của cậu bé thì mỉm cười dịu dàng an ủi trái tym nhỏ bé sắp bị ánh mắt của cậu trai bên cạnh bóp chết rồi!
.
.
.
An ủi trái tym bé nhỏ được một chút thì cậu bé cũng cúi đầu cảm ơn cô và cậu trai kia ríu rít rồi đi về. Cô chỉ cười hiền nói "không sao" (vì lúc đầu cô cũng đâu có tính giúp) cô nhìn theo bóng lưng đang khuất dần rồi quay lại nhìn cậu trai trẻ đang nhìn chằm chằm cô...
-"cảm ơn em vì đã giúp chị nhé" dù gì người ta cũng đã ra tay dùm cô (mặc dù không cần) nên cũng phải cảm ơn một tiếng
Thấy cậu trai im lặng dường như không muốn trả lời nên cô cũng chỉ cười cười rồi bước đi.
-" chị không nhớ em à"
Cậu trai đột nhiên lên tiếng cô xoay lại nghiêng đầu thắc mắc 'gặp người quen hả trời??? sao chả có tí kí ức gì hết zậy??? Ai cho tui câu trả lời đi' cô nghĩ, đi mua đồ ăn tối thôi mà sao chui đâu ra quá trời người quen. Với lại cái câu chủ quyền khi nãy là sao???.
Cậu trai đó thấy vậy thì đôi mắt rũ xuống có chút ánh buồn. Nói thật thì nếu có thêm cái đuôi nữa thì không khác gì cún bị chủ bỏ rơi hết, eo oi nó cute quá điiiii chỉ muốn ôm vào lòng mà hun chụt chụt thui à (≧▽≦) (Hơi biến thái một chút nhưng không sao vẫn còn liêm sỉ, nó chưa rớt:)) )
Cô bình tĩnh lại cố không cho máu mũi chảy ra vì cái sự dĩa hương này, cô đặt tay lên xoa đầu cậu trai đó cười híp mắt nói
-"có duyên thật nhỉ"
Cậu cảm nhận được một hơi ấm từ trên đầu mà ngước lên, nhìn thấy được nụ cười như nắng hạ cùng chất giọng dịu dàng làm mặt cậu có chút nóng rang mà đứng hình ngay tại chỗ
Cô thấy cậu im lặng trên vành tai có vài vệt đỏ thì liền thấy cậu trai này dễ thương vô cùng 'chã lẽ hốt vô bao đem về nhà trời' đó là suy nghĩ của cô bây giờ nhưng rồi cũng gạt bỏ đi vì cô chưa muốn FBI lại nhà mình nên thôi( ╹▽╹ )...
-"ôi trời, trễ vậy rồi à!!" Cô hốt hoảng nhìn đồng hồ
Đi mua đồ mà từ 15h đến 18h là loại cảm giác như thế nào? phải là cảm giác của Aoko bây giờ đấy.
-"tối rồi chị phải về đây, em về nhà cẩn thận nhé"
Cô nói với cậu trai đó vài câu rồi lật đật chạy về nhà trong đầu thì suy nghĩ 'chắc chắn shu-shu sẽ lại cằn nhằn nữa cho coi ಠ﹏ಠ' (ummmm một người chị quốc dân đây mà).
Cô về đến nhà thì liền đập cái mạnh vào cửa để lấy lại hơi, mỗi lần về nhà là cứ như chạy marathon vậy (cô đi thi có khi đoạt giải không chừng:))) ). Còn bên trong nghe tiếng đập cửa bên ngoài thì cũng đủ biết là 'người chị chuẩn mực' của hai đứa nó đã về, ngộ nhĩ mỗi lần cô đi mua đồ về là cứ như trên cửa lại có thêm một vết nứt ಠ∀ಠ.
-"ghê luôn hôm nay chị hai về sớm hơn hơn 3 phút lận thường 6h21 chị hai mới về kìa" Shoco mở cửa, tông giọng có chút cao nói
Aoko cũng chỉ biết cười trừ (vì con bé nói đúng quá mà cãi sao được •́ ‿ ,•̀ )
-"hửm, hôm nay chị hai dẫn khách về à?" Shoco nghiêng đầu nhìn ra sau Aoko là một cậu bạn mái tóc màu vàng nắng với chiều cao thì cao hơn shoco nữa cái đầu...
Aoko cũng bất giác quay ra sau thì thấy một cái đầu vàng khá quen mắt
-"hửm sao em lại theo chị, nhà em cũng gần đây à" cô nhìn cậu hỏi
-"không, em cải nhau với cha mẹ nên bỏ nhà đi rồi chị có thể cho em ở nhờ được không" cậu thản nhiên nói
Aoko ngạc nhiên rồi cũng hỏi lại
-"em không sợ chị làm gì em à"
-" không, chị đã từng giúp em một lần không cần thiết với lại khi nãy em đã cứu chị nên chị cần trả ơn em...Em cũng không nghĩ chị là người có ý định làm gì em" cậu nói một tràng ra rồi cười tươi tắn nhìn cô.
Aoko thấy cũng chỉ biết thở dài 'con nít thời này ghê thiệt hazzz' rồi cũng mời cậu vào nhà chứ đứng ở trước cửa nói chuyện thì cũng hơi kì.
(Nhưng Aoko lại đâu biết được đây là khoảng khắc bắt đầu cho cuộc sống vốn bình yên của cô ಠ◡ಠ)
Còn Shoco thì đang dùng ánh mắt dò xét tên chibi này, em nó cứ có cảm giác chị mình sẽ bị tên này cướp mất(?) nên luôn ở trong trạng thái cảnh giác. Cậu trai kia cũng biết được Shoco đang nhìn chằm chằm mình, cậu cũng vui vẻ nhìn em nó rồi mỉm cười (nụ cười gì thì các bạn chắc cũng biết rồi đóಠωಠ)
trán của Shoco nổi gân xanh, nói thật không có chị hai ở đâu là ẻm đã khô máu với nó rồi.
Còn Aoko bên đây, vừa mới bước vào thì đã thấy ngay gương mặt không thể nào nhăn hơn của Shuki, cậu ku cứ như vợ đợi cơm mà thấy chồng về muộn vậy và người chồng không ai khác chính là Aoko đây. Cô thì đã đỗ hết cả mồ hôi hột miệng vẫn biết cười trừ, chứ thử nói lên câu nào coi không nói chuyện 2 tuần thì cũng không nhìn mặc 1 tuần luôn đấy... Nhưng rồi người chị này cũng phải dỗ thôi, bé mèo nhà cô đang xù lông mà, một câu nói thôi cũng làm cho Shuki nhà cô hết nhăn rồi:
Trích: "nhăn nhiều là mau hết đẹp trai lắm đó shu-shu à~". ( ꈍᴗꈍ) very good!
Nói rồi cô vào bếp chuẩn bị bữa tối, còn ba đứa thì ngồi ngoài phòng khách nói chuyện làm quen
-"xin chào, tôi là Kinomoto Shuki còn đây là chị tôi Kinomoto Shoco" Shuki vui vẻ bắt chuyện. Nhưng Shoco lại không như vậy, tay khoanh trước ngực lưng dựa ghế ánh mắt vẫn đang dò xét...
-" Sano Manjiro các cậu có thể gọi tôi là Mikey. Rất vui khi được làm quen Sho-chan Shu-chi" cậu nói xong thì cười híp mắt
-" Sho-chan, Shu-chi??? đâu ra vậy" Shuki khó hiểu nhìn Mikey
-" Thì giờ các cậu là bạn tôi mà" Mikey thản nhiên nói
-"Mikey? tên nghe quen thế nhở??" Shoco thì thầm.
--------end--------
Chà chà (◡ ω ◡)
Đọc chap 224 xong mà muốn tuột huyết áp ಠಗಠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro