Wakasa - Kazutora
Cặp đôi song sắt của hắc long Imaushi Wakasa và Arashi Kaizou cùng với Akashi Takeomi rất nổi tiếng trong giới bất lương dù rằng thời của họ đã sớm kết thúc. Được mệnh danh là những huyền thoại sống sức mạnh của họ là không thể bàn cãi. Nhưng liệu cuộc sống thường ngay của họ sẽ oai phong lẫm liệt hay không? Tôi sẽ cho bạn biết về điều đó đối với một trong ba người trên.
Trước hết thì nên giới thiệu chút chứ nhỉ? Tôi là Imaushi Takumi, đến đây hẳn là ai cũng biết người tôi sẽ kể cho các bạn nghe hôm nay là ai rồi đúng không? Phải, chính là anh trai tôi Imaushi Wakasa.
Làm em trai của một tên bất lương có tiếng sẽ như thế nào? Chính là sống trong địa ngục. Ngay từ khi còn nhỏ, cái thời mà mấy đứa bằng tuổi được ăn chơi ngủ nghỉ thì tôi đã phải cày đầu học võ rồi. Bạn nghĩ tôi làm vậy để được ngầu như anh mình? Bạn sai, quá sai rồi. Tôi chả có lấy nổi một miếng ngưỡng mộ nào với ổng đâu. Vì ổng mà bất kể ai biết tôi là em trai của "Bạch báo" Imaushi Wakasa đều xách dép bỏ chạy, không thì cũng tụm lại để hội đồng tôi.
Đó cũng là lí do khiến tôi phải chăm chỉ học võ đến thế đấy. Anh tôi, ổng không có rảnh háng đi cứu tôi đâu. Lần nào bị hội đồng xong mà có thương tích là kiểu gì ổng cũng cười vào mặt tôi rồi nói:
"Hahahaha, nhìn mày như mấy thằng vô gia cứ ấy. Hahaha"
Nhìn cái cảnh ổng cười tới nỗi lăn cả xuống đất khiến tôi lòng sôi như lửa quyết tâm có ngày sẽ khiên ổng quỳ dưới chân mình.
Tính cách của Wakasa bỗng chợt thay đổi sau khi về dưới trướng của Shinichiro. Ổng đã bớt đi đánh nhau linh tinh nhưng không có nghĩa là ổng hết điên. Lần nào đi đánh nhau về trên người cũng vẫn là máu mà người giặt đồ cho toàn là tôi chứ ai. Tôi mà không giặt hộ cho thì có mà mọc mốc luôn bộ đồ chứ đùa.
Đấy người ta cứ nghĩ là làm em người mạnh thì sướng lắm. Sướng đâu chẳng thấy chỉ thấy họa rước hết vào thân.
Như đã kể anh tôi rất thích khịa tôi bằng cách cười thật sảng khoái vào mặt tôi. Nhưng bỗng dạo gần đây ổng hay nhìn tôi chằm chằm rồi suy tư điều gì đó. Thậm chí cách đây 3 năm khi tôi thông báo mình đã chính thức bước chân vào giới bất lương ổng vẫn còn kinh thường tôi. Ngày nào tôi mà đi đánh nhau cùng băng là lúc về đến nhà ổng lại bắt đầu ghẹo tới khi tôi quạo thì thôi.
Ấy vậy mà dạo gần đây thì lại chuyển sang nhìn rồi thở dài. Ý gì đây? Là chán đéo muốn nói? Này nói rõ một lời thì chết ông à? Hành động như thế đáng sợ bỏ mẹ ra ý.
Vậy là cuối cùng không biết là với lý do gì hôm nay, tôi vừa đi đánh nhau về tới nhà ổng liền kéo tôi ghim xuống ghế rồi trịnh trọng ngồi xuống phía đối diện.
"..."
"..."
"Rồi ông muốn nói gì?"
"Mày..." đang tính nói bỗng dừng lại rồi thở dài.
"Này nha, dạo này ông khiến tôi hơi bị mệt rồi đấy. Có gì nói mẹ đi cho nhẹ việc"
"Tao muốn nhờ mày một việc"
"?"
——————————
"Này!"
"Hả?" tôi giật mình khi có người gọi mình to như tiếng gầm bên tai.
Quay sang nhưng thì ra là thằng bạn chí cốt của tôi - Hanemiya Kazutora. Tôi quen cậu bạn này sau một lần đánh nhau với lũ côn đồ vào năm 11 tuổi, đương nhiên là lúc ấy tôi đang bị hội đồng rồi.
Những người "bạn hiền" vây quanh cậu ta. Chúng lấy hết tiền tiêu vặt của cậu ta rồi đánh vài cái trước khi bỏ mặt cậu ta ở cái ngõ đó.
Tôi không phải người thích lo chuyện bao đồng nên từ đầu đến cuối chỉ đừng ngoài nhìn và cũng không có ý định sẽ ra tay giúp đỡ. Đến khi lũ kia đi hết tôi mới tiến lại gần cậu ta. Đặt cho cậu ta cái bánh bao nóng hổi cùng một hộp sữa coi như an ủi cậu ta. Tôi thấy mình như vậy là tốt lắm rồi. Phải người khác có mà bỏ chạy mất dạng.
Sau hôm đấy tưởng rằng sẽ chất bao giờ gặp lại cậu ta nữa nhưng không tôi gặp cậu ta khá thường xuyên. Rồi chúng tôi trở thành bạn khi nào không hay. Cái kiểu làm bạn mà còn chẳng biết tại sao lại làm bạn với nó. Cái này nó gọi là nghiệp đúng không?
"Mày bị gì thế? Gọi nãy giờ đéo thèm trả lời"
"Tao nghĩ chút chuyện thôi"
"Nghiệm trọng không?"
"Có. Liên quan tới hai... à không, ba đời người lận"
"Ghê vậy"
"Thôi, dẹp qua một bên. Tối nay qua nhà tao không?"
"Có"
Cá cắn câu.
Trên đường về nhà, tôi và cậu bạn của mình có ghé qua siêu thị mua đồ về nấu ăn. Tôi biết thừa là cái của nợ ở nhà sẽ chẳng thể nào vác thân đi mua đồ đâu. Tôi đi guốc trong bụng ổng rồi.
"Tối nay ăn gì vậy?" Kazutora nhìn vào cái xe đẩy gần như được chất đầy bởi tôi mà có chút hoang mang.
"Thịt ham-bơ-gơ với rau trộn"
"Thế sao mày mua nhiều đồ vậy?"
"Khả năng cao sẽ nuôi thêm một cái miệng nữa nên mua sẵn thôi"
"Nhà mày sắp có người chuyển đến ở cùng à?"
"Đại loại vậy"
Xong xuôi thì hai đứa nhanh chóng về nhà tôi vì đã khá muộn rồi.
Bước vào nhà hai túi đồ ăn trong tay tôi liền bị lức hút trái đất kéo va vào nền nhà. Kazutora đứng ở đằng sau thấy vậy liền giật mình. Cậu ta nhìn tôi người có chút run nhẹ mắt mở to nhìn phía trước. Ánh mắt cậu ta cũng chuyển hương nhìn theo tôi.
Căn nhà trong rất bình thường hay phải nói là rất sạch sẽ và gọn gàng. Sàn nhà nếu chú ý một chút cũng sẽ nhận ra hình ảnh của mình được phản chiếu lại. Tất cả các lọ hoa đều được để vài bông hoa khác nhau, thêm màu sắc cho căn nhà.
"Có gì không ổn à?" Kazutora
"Tất cả đều không ổn"
Lòng tôi bây giờ chỉ có thể nghĩ nhà mình hình như có vài tên nào đó ghé thăm. Bình thường thì tôi cũng sẽ chẳng lấy làm sợ hãi gì đâu nhưng nhìn cảnh nhà sạch đẹp chỉ thường có vào cuối tuần khi tôi ở nhà như này khiến tôi bất giác ớn lạnh.
"Tao nghĩ lại rồi, mình đến nhà mày đi Tora" đủn cậu ra của chính.
"Oái! Từ từ đã..." Kazutora
"Này hai đứa tính đi đâu đấy?"
Giọng nói bất tình lình phát ra khiến tôi có chút giật mình như thể rằng mình đang làm gì sai vậy. Mà thật ra là sai thật.
Chẳng cần quay đầu lại tôi cũng biết là ai nói. Nhà này dù sao cũng chỉ có tôi và anh mình. Mấy kẻ như trộm hay đột nhập gì đó gần như là không thể. Vào rồi chưa chắc đã ra được đâu. Chẳng qua nhìn căn nhà như vậy tôi thực không mong nó giống với những gì tôi đã nghĩ.
"Này! Ông h-hôm nay d-dọn nhà hả?"
"Ừ" Wakasa
Làm ơn đừng nói với giọng thản nhiên như vậy, ông làm tôi sợ đây.
Bình thường ổng lười chảy thây ra đến cái nhà công chưa bao giờ cầm chối quét chứ làm gì có chuyện đang nhà sáng bóng như này.
Cuối cùng thì cả hai vẫn quay vào lại. Kazutora bị xoay đi xoay lại đâm ra có chút bực. Nếu không phải đồ ăn do thằng bạn nấu rất vừa miệng thì có lẽ cậu đã sớm ra về rồi.
Vì thân là khách đến chơi nhà cậu giữ đúng phép lịch sự đi tới hỏi xem thằng bạn có cần mình giúp đỡ gì không.
"Phắn ra kia ngồi. Cháy nhà tao mày đền được?"
Nói cho bạn biết nếu không phải có anh bạn ở đấy thì cậu cũng chất thèm để hỏi đâu nhá. Người ta chẳng qua muốn giữ hình mẫu con ngoan trò giỏi trong mắt người lớn mà thôi.
Takumi biết thừa là Kazutora đang nghĩ gì trong đầu. Kinh nghiệm làm bạn bao năm trời mà.
Nhưng bạn ơi hãy nhìn lại cái hình tượng bạn đang mang trên người xem. Tóc nhuộm highlight vàng, tai đeo khuyên chuông, cổ xăm hình hổ thử hỏi trong mắt người đời ngoài kia có ai nhìn bạn mà bao bạn ngoan hiền không? Mình xin thưa bạn luôn là đéo nhé. Nhìn đúng chuẩn mấy thằng đầu đường xó chợ.
Trên hết thì hiếm khi mới được thằng bạn chí cốt hỏi han như vậy thâm tâm tôi cũng vô cùng muốn nhận sự giúp đỡ đó. Cơ mà cái lạnh thấu xương nơi sống lưng truyền đến khiên tôi muốn cũng chẳng dám nhận.
Tôi muốn sống thật thọ.
Vậy là trong xuất quá trình tôi bận rộn vật lộn trong bếp thì bên ngoài hai cái con người kia lại an nhàn hưởng lạc trên ghế so-pha. Không chỉ thế mà còn vừa nhấm nháp chút bánh quy vừa nói chuyện vô cùng náo nhiệt.
Tôi muốn bỏ nhà (つД')ノ| ̄ ̄|.
Sắp xếp bàn ăn xong tôi thực hiện nốt nghĩa vụ của mình.
"Wakasa, Tora vào ăn cơm này"
Nghe thấy tiếng gọi của tôi hai người kia cùng nhau kéo vào bếp.
"Lần sau gọi tao là anh" Wakasa.
"Đợi khi nào ông hết dựa dẫm vào tôi đi rồi nói nhá"
"Thế thì từ hôm nay này nên tập dần là vừa" Wakasa.
"Thằng này mà phải tập? Chỉ cần ông làm được thằng này tự khắc sẽ gọi được"
Kazutora ngồi nhìn anh em nhà họ cãi nhau và vui buồn lẫn lộn. Lần này cậu vứt xó luôn cái sự ngoan hiền hiền kia.
"Chúng ta ăn được chưa?" Kazutora.
"Được chứ" Wakasa đáp lại như một bản năng được lập trình sẵn.
Wakasa quay sang nhìn tôi ánh mắt hiện rõ ý hỏi. Tôi cũng nhàn hạ gật đầu, ổng thấy vậy khuôn mặt cười cười mà ngồi xuống dùng bữa. Bữa ăn diễn ra trong sự náo nhiệt của cặp đôi hổ - báo, mặc kệ cái bóng đèn sáng chói cả màn đêm đang ngồi phía đối diện.
Thật sự thức ăn tôi nấu vô cùng ngon nhưng sao vào miệng tôi lại nuốt khó trôi đến vậy nhỉ?
——————————
Vì tôi đã nấu nên bây giờ được nghỉ ngơi, còn hai người kia ai rửa thì rửa. Nói vậy chứ tôi biết là thằng Kazutora sẽ đéo phải rửa đâu. Chuyện đó xảy ra ở đâu chứ không phải ở đây - trong căn nhà này.
Rất nhanh cậu ta đã xuất hiện oke phòng khách, thản nhiên ngồi xuống chỗ cạnh tôi.
"Mày ngủ lại đây đi. Giờ muộn rồi"
"Nay bày đặt quan tâm tao dữ. Giờ này về cũng có sao đâu, tao cũng đâu yếu" Kazutora.
"Thôi thôi bạn ơi, nhìn lại bạn đi"
"Có gì không ổn sao?" Kazutora.
Cậu ta cả mặt đều toát lên một chứ một. Khuôn mặt có chút phiếm hồng, hơi thở nặng nhọc. Ban đầu mặc ba cái áo giờ cũng chỉ còn lớp áo mỏng trong cùng. Nhìn qua là biết nó bị gì liền rồi.
"Tao đi tắm đây"
"Mày có thể tắm trong phòng của Wakasa. Đồ thì có gì ổng khắc lấy cho"
Xong tôi liền đứng dậy đi vào phòng mình. Đương nhiên là không phải để tắm, là canh xem khi nào thằng bạn mình đi tắm. Cửa phòng tôi căn bản chưa đóng hẳn nên hoang toàn có thể nhìn được.
Tầm 5-10' sau khi tôi đi Kazutora mới bước vào phòng để đi tắm. Bước đi của cậu ta loạn choạng, có thể ngã bất cứ lúc nào. May thay vẫn vào được tới phòng còn vào trong rồi thì chất biết có ngã hay không.
Tôi cũng đi ra khỏi phòng mình, lúc này ông anh tôi cũng từ bếp mò ra.
"Hàng chú em có vẻ chất lượng" Wakasa.
"Đéo thể tin là tôi thực sự đã chuốc thuốc nó"
Wakasa đứng bên cạnh chỉ cười cười.
"Ông chắc về chuyện này chưa đấy?" giờ quay đầu còn kịp đó anh trai à.
"Chắc chắn" như dội một gái nước lạnh vào tôi, ổng trả lời chắc như đinh đóng cột.
"NÓ CHƯA ĐỦ 18 ĐÂU (・Д・)ノ"
"Tao quyết rồi" Wakasa.
"Hay ông đổi kế hoạch đi. Tỏ tình rồi nó đồng ý thì hẹn hò. Đâu cần gấp gáp"
"Mày nhiều lời thế nhỉ" Wakasa bắt đầu tỏ vẻ giận dữ.
"Vì tôi đang hối hận đó" hét lớn.
"Đến thế này mà mày nghĩ còn nghĩ lui được?" Wakasa.
"Sao không? Tôi là con người có lương tâm đấy" dơ một viên con nhộng lên.
"Đây...?" Wakasa.
"Thuốc giải"
"!!!" Wakasa.
Tôi thấy ổng bắt đầu suy tư Trâm ngầm cứ nghĩ rằng đã thay đổi được con người ổng nhưng không. Đó là suy nghĩ sai lầm nhất mà tôi từng nghĩ được.
Trong một phút tôi mất cảnh giác ổng nắm áo tôi lôi ra cửa quẳng thêm cho cái áo khoác, buông cho một câu rồi đóng cửa cái rầm.
"Tạm biệt em trai!"
...........
Đ!t con mẹ ông Imaushi Wakasa!
Về thế là tối đó tôi bị ném ra ngoài đường để tiện cho ông anh hành sự.
——————————
"Đã có chuyện gì vậy?"
"..." Wakasa.
"Mau nói đi cái ông này" tôi tức đến nắm cổ áo ổng.
Thế mà ổng quay lại nhìn tôi, tôi thấy được sự tức giận đang trào trong đôi mắt ấy. Ổng quật mạnh tôi xuống đất rồi lay tôi điên cuồng.
"Tại sao? Tại sao hả?" Wakasa.
Ổng điên rồi. Tôi sắp chết rồi. Tạm biệt cuộc đời.
——————————
Một lúc lâu sau Wakasa mới có thể bình tĩnh mà ngồi nói chuyện với tôi. Nhưng tôi vẫn phải giữ khoảng cách ăn toàn nên giờ ổng ngồi ở phòng khách và tôi ngồi ở nhà bếp. Không thể đùa với sức mạnh của "bạch báo" được.
Hôm qua sau khi đuổi tôi ra khỏi nhà được một lúc thì Kazutora cũng tắm xong. Nhưng do tác dụng của thuốc nên cậu ta trong vô cùng gợi cảm trong mắt Wakasa. Ổng nhanh để cậu ta ngồi ở so-pha và tranh thủ tắm táp thơm tho.
Cơ mà người ta có câu "Đời không như là mơ". Chính vì thế mà bằng một kia do nào đó, cậu bé Kazutora đã nghĩ mình bị bệnh và mò thuốc ở phòng tôi - nơi được tôi dẫn vào mỗi khi bị bệnh hoặc bị thương.
Và thần kì hơn thay vì lấy được thuốc cảm thì cậu ta lấy nhầm phải thuốc giải chính vì thế mà sau khi anh trai tôi bước ra phòng khách để chuẩn bị thưởng thức "bữa khuya" của mình. Ổng đã bật ngửa khi thấy Kazutora đang vừa ngồi chơi game vừa ăn bim bim.
Ổng đã suy sụp đến mức không thể đứng vững được. Kazutora đã ngồi hỏi hắn tận tâm xuất nửa tiếng đồng hồ ổng mới vực dậy được. Nhớ đến lời tôi nói trước khi bị bếch ra khỏi nhà.
Ổng đã tỏ tình. Đoạn sau thì tôi không biết vì ổng không kể. Nói chung là hai người họ chính thức hẹn hò và điều quan sau đó cả hai ngủ ở hai phòng khác nhau. Bởi Kazutora ngại méo dâm ngủ cùng.
Tạ ơn trời! Là ổng méo "ăn" con nhà người ta. Không thì cả cuộc đời này tôi thấy tội lỗi lắm.
"Mày cầm quần áo rồi cút ra khỏi nhà cho tao"
Đó là những gì mà Wakasa nói trước khi bỏ vào phòng khóc. Và giờ tôi đang ở ngoài đường trong cơn gió mùa thu se lạnh. Bên cạnh chiếc va-li đựng tất cả đồ của mình được người anh đáng kính chuẩn bị từ trước.
Tôi hận ông Imaushi Wakasa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro