
Chương 25: Cách làm quyết định kết quả
Sano Manjirou gặp rất nhiều chuyện điên khùng trên đời, ít nhất là theo cậu nghĩ vậy. Nhưng chưa bai giờ cậu gặp cảnh tỉ tình nào đáng sợ tới vậy!
Nói đáng sợ thì không hẳn, tại cậu thấy vui vui còn thích ấy.
Theo lời của Mae-cchi thì cậu ta thích mình?
Mikey bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất của bộ não để xử ký việc này, cậu ta thích Mae-cchi lớn hơn taiyaki cùng dorayaki cộng lại, có lẽ cũng hơn cả tình cảm thích Ema ở mức độ nào đó.
Chờ mãi không thấy thằng mình thích trả lời, Maemi nhăn mày nói:
"Cậu có tình trả lời không? Tính để tôi bốc đầu thêm mấy lần nữa mới chịu sao? Để con gái vừa bốc đầu vừa tỏ tình chỉ có một mình Sera Maemi này thôi đó!"
Ơ kìa cô gái, đi tỉ tình sao lại bạo lực hăm doạ vậy? Chàng trai sợ mất thì sao?
May mắn đối tượng Maemi tỏ tình chính là Mikey, cậu ta bật cười thích thú vô cùng. Nghe tiếng cười đó cô khó hiểu, ủa đang tỏ tình nghiêm túc cười gì? Muốn bị ăn đấm lủng mỏ sao?
"Vừa hay tớ cũng thích Mae-cchi đó!" Mikey bật cười đáp lại, lời đáp này nhẹ nhàng như vuệc chào buổi sáng mỗi ngày khiến Maemi mất một hồi mới chú ý được.
Kít!!
Cô phanh gấp xe lại tạt vài bên đường, quay ra nắm lấy cổ áo Mikey híp mắt cười:
"Nhắc lại coi nào Mikey, ban nãy gió to quá nghe không rõ?"
"Thì tớ cũng thích cậu, Mae-cchi. Chấp nhận nhanh quá nên không ngờ được sao?" Mikey thích thú cười, giơ hai tay lên tránh bị cô bạn tức giận đấm vào mặt. Thỉnh thoảng nếu như cậu ấy ngại quá sẽ đấm người lung túng, đau lắm ai rảnh mà chịu.
Sera Maemi thành thật gật đầu xoa cằm nói:
"Kịch bản nói thường tỏ tình nam chính sẽ không đồng ý ngay đâu, hoặc từ chối hoặc hoãn thời gian suy nghĩ mà."
"Thế có ai tỏ tình bằng cách bốc đầu xe như cậu không Mae-cchi?" Mikey tò mò hỏi, vươn tay khều khều cho cô bỏ cổ áo mình ra.
"... ờ thì không?"
"Thì đó, cách làm khác biệt đương nhiên kết quả cũng phải khác rồi."
Nghe Mikey nói vậy Maemi cũng gật đầu tán thành, đúng ha tỏ tình độc đáo như vậy không yêu đấm lủng mỏ. May mắn là thành công rồi, cô híp mắt cười khoác vai đồng chí bên cạnh và nói:
"Thế từ giờ tớ - Sera Maemi là bạn gái của cậu đấy, Sano Manjirou!"
"Thời gian tới giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé Mae-cchi!"
... hình như hai người này thể hiện tình cảm giống tình huynh đệ hơn đấy.
Bạn gái sau khi tỏ tình thành công vui vẻ khoác vai bạn trai mới nhe răng cười thích thú và rủ đi lượn bằng xe tiếp. Hôm nay rất vui và đáng ghi nhớ, tình yêu đầu của cô thành công rồi!
"À mà Manjirou này, vừa rồi cậu nói có người kêu đi ra chỗ nào vậy?"
"Manjirou?"
Mikey ngạc nhiên lặp lại. Sera Maemi thoải mái vừa lái xe vừa đáp lại:
"Thì thành ngươi yêu nên gọi tên cho thân thiết chứ! Gọi là Mikey thì khác gì đám anh em của cậu đâu!"
Ừ ha? Gọi như vậy cũng không tệ.
Mikey cười rạng rỡ đáp lại:"Vậy từ nay gọi tớ như vậy đi Mae-cchi"
"Đương nhiên rồi."
Tình cảm mùi mẫn vậy thôi nhưng khi nghe Mikey nói về việc bị kéo đi làm việc khác cách biệt với nhóm Draken, Maemi nhíu mày. Không ổn lắm, tại sao nhất quyết phải kéo tới chỗ xa như vậy làm việc đó trong khi có thể làm tại nơi gần hơn mà?
"Manjirou này, có phải trước cậu cùng Draken lục đục nội bộ không?"
"Cũng có, nhưng sau đó tớ cùng Ken-chin hoà giải rồi."
"Hai người hoà giải nhưng trong lòng của hai phe nghĩ vậy không thì chưa chắc đâu. Có lẽ đây là âm mưu của một kẻ nào đó nhằm tách hai người ra để làm điều gì đó tồi tệ đấy." Maemi trầm mặt xuống trực tiếp quay ngược xe lại và trở về hướng lễ hội chính đang tổ chức.
Mikey cũng hiểu ý của Maemi, đồng thuận với việc quay lại của cô. Trên đường đi còn gặp phải mưa to gảnh hưởng tới tầm nhìn, ghét cực kỳ. Maemi hằn học đeo kính lên và vít ga phóng mạnh hơn trước. Xin lỗi nhưng phóng với tốc độ cao trong mưa hay bất kỳ địa hình khó khăn nguy hiểm nào chính là sở trường của cô.
Vù!!
Đám khỉ này, nhân đúng đêm bà đây tỏ tình lại đi bày mưu đánh nhau các thứ, không sợ nghiệp hả?
Maemi đương nhiên khó chịu, vốn còn tính chuẩn bị một buổi tối lễ hội vui vẻ bên người yêu mới tỏ tình xong xong. Kết quả lại vướng phải vụ này, khó chịu cũng để trong lòng thôi, lát nữa khi tím được thằng đứng đầu nhất định phải đè ra đấm một trận cho bõ tức.
.
.
.
Takemichi hoảng loạn tuyệt vọng vô cùng, Draken bị đánh lén và phải đương đầu với một đám người Mobius đông đảo, hiện tại bản thân cùng Mitsuya tới tiếp viện nhưng liệu có ổn không? Draken đã tới giới hạn, cậu ta mỏi mệt gục xuống rồi.
"Làm sao bây giờ?!"
Trong đầu chỉ có duy nhất câu hỏi đó luôn quẩn quanh, một tiếng bô xe vang lên như sấm bên tai khiến cậu giật mình ngẩng đầu lên nhìn quanh. Mitsuya và Draken đồng loạt cười như gặp được đồn minh đáng tin cậy tới.
"Tiếng bô xe CB250T của Mikey."
"Cuối cùng cũng tới rồi."
Trong cơn mưa nhẹ trút xuống trong đem, một luồng sáng xuất hiện lao thẳng về bãi đỗ xe đó với tốc độ cực kỳ nhanh. Nó dừng ngay tại chỗ của nhóm Takemichi. Hai người bước xuống, quen thuộc không thể quen hơn.
"Mikey? Và cả Maemi?" Mitsuya ngạc nhiên, hai tên này làm gì mà rủ nhau đi riêng vậy?
Cạch!
Maemi gạt chân chống xe xuống rồi bỏ mũ bảo hiểm ra nhìn quanh. Có vẻ đúng như cô và Manjirou suy đoán rồi, đánh lẻ Draken đây mà. Cô đặt mũ bảo hiểm ra xe rồi lấy dây buộc tóc cột lại thành hai búi như bình thường, đi tới chỗ Draken kiểm tra vết thương.
"Gõ một phát vào đầu sao? Không nhẹ đâu, lõm rồi này."
Ema nghe Maemi nói vậy giật mình sợ hãi bật khóc, tức giận vô cùng hét lên:
"Pe không đáng mặt đàn ông! Nhân lúc anh ấy đánh với đám Mobius mà dùng gậy sắt tấn công từ sau!!"
Ồ? Tới cả tam phiên đội của Touman cũng bị lợi dụng sao?
Maemi híp mắt mỉm cười nhìn tên mặc bang phục Touman hoàn toàn lạc quẻ trong đám mặc đồ của Mobius kia.
Nha, xem ra bị lợi dụng tâm ký rồi, đáng thương.
——————————
Dạ đây phần của đại ka _hydree_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro