Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô đơn

Tokyo dù là vào ban đêm nhưng vẫn rực rỡ nhờ những ánh đèn từ các tòa cao ốc và những chiếc xe vẫn còn chạy trên đường

Em đứng ở trên tầng thượng của một tòa nhà bỏ hoang, từng cơn gió lùa vào mái tóc ngắn màu trắng bạc.

Mái tóc của em vốn dĩ khi sinh ra đã không mang cái màu trắng yếu ớt đấy mà là một màu vàng đầy tươi tắn.

Mái tóc ấy, em yêu lắm nhưng em lại không chung sống với nó mãi mãi.

Cái ngày em cắt đi mái tóc đó, che đi màu của nắng bằng ánh mây của ngày mưa cũng chính là ngày em tiễn đưa quá khứ của mình.

Một quá khứ tràn đầy tiếng nói, tiếng cười vui vẻ những ngày cùng anh em tắm mình giữa những cơn gió mạnh trên khắp phố phường, là những buổi nắng oi em trốn học lên sân thượng và hơn hết là kỉ niệm với kẻ em thương. Ở bên hắn, em có thể thoải mái sống thật với bản thân- là đứa trẻ mười lăm tuổi đầu vẫn còn ngây thơ, nhõng nhẽo chứ chẳng phải là một tổng trưởng uy vũ, quyền lực khi đứng trước mọi người trong băng.

Nhớ thật đấy, tiếc nuối thật đấy nhưng em không còn cách nào khác ngoài phải cắt bỏ mọi thứ, lùi lại phía bóng tối để âm thầm bảo vệ họ, bảo vệ tương lai tươi sáng đón chờ họ phía trước.

Em cứ nghĩ rằng bản thân sẽ mãi sống trong bóng tối ấy, không thể nhìn thấy những người em yêu mến mặt đối mặt và rồi cứ thế chết đi.

Hoá ra là em đã nghĩ sai rồi

Ngày hôm nay khi Takemichi gọi điện muốn gặp em, em đã một mình, lặng lẽ thả bước trên quãng đường đến tiệm xe D&D.

Đó là tiệm xe của kẻ em thương đấy. Tuy nó không to cũng chẳng hoành tráng như những tiệm xe khác nhưng vẫn rất đông khách đến mua và sửa xe, có lẽ là do họ biết đến danh phó tổng trưởng băng Touman lừng lẫy một thời của hắn hoặc có lẽ là do tay nghề đỉnh cao.

Ai mà biết được chứ

Nhưng có thế nào trong lòng em vẫn có chút tự hào và hãnh diện để rồi chợt nhận ra mình là gì của hắn chứ.

Đúng là em thương hắn thật nhưng cái thương ấy không được phép tồn tại, ngay cả việc giấu nó vào góc nhỏ xíu trong tim cũng khiến em thấy bản thân thật đau khổ, khốn nạn làm sao.

Tình vốn là cái thứ khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc kia mà, không phải sao?

Con người ta ở cõi đời này vừa là để yêu thương vừa là để được yêu thương kia mà, không phải sao?

Vậy cớ sao em lại thấy bản thân khốn nạn khi yêu thương, thấy đê hèn khi mong muốn yêu thương được đáp lại chứ?

Bởi người hắn yêu thương là đứa em gái quá cố của em đó.

Cũng phải thôi, em gái em dễ thương ngoan ngoãn, đảm đang lại còn nấu ăn ngon, chuẩn bạn gái nhà người ta, được nhiều người thích vô cùng luôn.

Trong đó có cả hắn...

Vậy nên ngày người em gái mà em dốc lòng cưng chiều ra đi ngay trên lưng mình, khi hắn ra tay đánh em lần đầu tiên, em đã ước, đã mong người được tấm vải trắng phủ lên là em chứ không ai khác.

Nếu như người nằm đó là em thì em gái em vẫn sẽ tiếp tục sống

Và có lẽ

Có lẽ hắn cũng không đau khổ, dằn vặt mà sẽ nhanh chóng vượt qua nỗi buồn rồi tiến tới với em gái em. Cùng con bé xây dựng một gia đình cả hai cùng mong ước.

12 năm qua, tối nào em cũng đến đây, nhìn hắn chăm chỉ, miệt mài với những chiếc xe từ xa mà không cần hắn quay lại bắt gặp. Cốt cũng chỉ để thỏa nỗi nhớ nhung, để tự nhắc nhở mình rằng bản thân tệ ra sao khi lại yêu thương hắn ta.

Cứ vậy thôi.

Cho đến hôm nay.

Lúc em quay người cất bước rời đi thì đằng sau có một tiếng gọi khe khẽ.

- Mikey...

Giật mình đứng sững, em nhận ra giọng nói này.

Là giọng nói của em hằng mong nhớ mỗi đêm trước khi thuốc phát tán tác dụng và kể cả khi đã say giấc, trong giấc mơ của em, giọng nói ấy vẫn không biến mất.

Nó cứ hành hạ tâm trí em liên tục, tựa như đàn kiến đang bu lại thưởng thức một con côn trùng xấu số.

Đầy đau đớn.

Rồi khi nghe thấy cái giọng nói ấy ngay tại khoảnh khắc này, tâm trí em lại yên lặng đến lạ thường.

Hít một hơi nhẹ nhàng.

Em từ từ quay lại.

Hắn mở to mắt nhìn em.

Vẫn là chiều cao ấy nhưng sao nhìn em gầy quá, tưởng chừng chỉ cần một cái chạm nhẹ em sẽ tan biến.

" Xin chào, Kenchin"

Ơ, sao hắn lại khóc rồi?

Không lẽ hắn vẫn giận em vì em đã không bảo vệ được người hắn yêu sao? Hay hắn khóc vì hận em không giữ lời hứa cùng nhau thống nhất thiên hạ thuở còn niên thiếu?

Nào có đâu em ơi, mấy thứ cảm xúc tiêu cực ấy từ lâu đã biến mất trong hắn. Giọt nước mắt kia là giọt nước mắt mừng rỡ.

Suốt thời gian qua, hắn luôn điên cuồng tìm kiếm em đến mức gần như là lật tung cả đất Tokyo dù một cái bóng của em cũng không thấy. Vậy mà hắn không nản lòng, vẫn miệt mài tìm kiếm cây kim là em để rồi bây giờ em chủ động đứng trước hắn nói lời xin chào như ngày đầu gặp mặt.

Em mỉm cười thật tươi, một nụ cười đúng nghĩa hiện lên trên gương mặt tiều tụy sau 12 năm dài.

Nhìn em lúc đó hắn cảm tưởng rằng thời gian đã quay trở lại thời điểm lần đầu cả hai gặp mặt. Lúc đó nụ cười của em cũng tươi lắm, tựa như ánh dương ấm áp soi sáng cuộc sống vô định, chán chường của hắn.

Định bước lại gần hơn, mong muốn được ôm em vào lòng thì hắn lại bị một lực đánh mạnh vào gáy làm hắn ngất xỉu.

Em lúc đó quay lại với gương mặt vô cảm, lạnh lùng bước đến chỗ chiếc xe hơi sang trọng đang chờ trước mặt.

Bây giờ khi đứng trên sân thượng này, đón nhận từng cơn gió, em lại muốn quay lại bên mọi người.

Nhưng điều đó là không thể.

Bàn tay em đã nhuốm quá nhiều máu rồi, ngay cả khi nãy em cũng đã ra tay bắn chết anh hùng của mình mà.

Nhìn những ánh đèn sáng lấp lánh của thành phố Tokyo tấp nập tự nhiên em lại thấy thật khó chịu.

Em chỉ muốn chút bình yên, chút thanh thản thôi mà, nào có cần những thứ phù phiếm như tiền bạc, quyền lực. Những thứ ấy thật sự không phù hợp với em một chút nào cả, đối với em chúng thật quá đỗi nặng nề, hào nhoáng.

Em khẽ nhắm mắt lại, không để những thứ phù phiếm ấy vào mắt nữa, gieo mình xuống dưới.

Ngọn gió bây giờ không còn dữ dội như lúc em đứng trên sân thượng nữa, không còn mạnh mẽ như lúc em cùng mọi người đua xe đến biển nữa.

Ngọn gió bây giờ lạ lùng thay lại quá đỗi dịu dàng, âu yếm lấy cái thân xác gầy gò như một lời an ủi cuối cùng cho một thân phận vừa đáng thương vừa đáng trách.

Em cứ vậy rơi xuống, mắt nhắm lại thưởng thức làn gió và cả ký ức.

Từng dòng kí ức thời niên thiếu như một cuộn phim chạy qua đầu em. Em thấy anh hai, em gái, người anh trai không chung huyết thống, người bạn thời thơ ấu, người em thương và tất cả mọi người trong Touman rồi bất giác cười.

Ký ức ấy, thật đẹp làm sao.

Em thấy mình tựa như một chú chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng của đêm tối, quyền lực, tội lỗi nay được thả ra, được tự do tung cánh bay. Bay đi tìm lấy một chút bình yên ở một chốn xa lạ.

" Xin chào một thế giới khác"

Từng là bông hoa hướng dương tươi tắn vậy mà bông hoa đó giờ đây đã héo úa...

___________________________________________________

Đã fix vào 5:25, ngày 02/12/2021
Đã fix vào 9:04, ngày 17/3/2022
Đã fix vào 19:14, ngày 28/6/2022
Đã fix vào 09:51, ngày 20/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro