Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. draken

"sao thế y/n?"

draken lo lắng hỏi cô người yêu bé bỏng của mình. hôm nay hắn cố về sớm để mua đồ ăn cho em, thế mà về nhà thấy em trùm chăn kín mít còn không thèm chạy ra đón hắn như mọi lần.

"..." vẫn không có tiếng đáp lại. draken hấp tấp bật công tắc đèn, bước nhanh vào phòng ngủ tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ của người yêu.

y/n cuộn chăn thành một đống to sụ nằm ở góc giường. hắn lo lắng đến gần, tái cả mặt khi thấy em mặt mũi trắng bệch mệt mỏi.

"chết, hôm nay đầu tháng à?"

draken nhớ rất rõ đầu tháng là ngày rớt dâu của bé yêu...

"ken, anh về rồi ?" - em ló ló mặt ra, nhăn mũi hỏi.

"ừ" - vươn tay đặt lên trán em, hắn hoảng hồn khi nó nóng bừng.

"lại sốt à?"

"anh biết mà, cứ bị là em sốt hoài" - em bĩu môi, má đỏ hây hây vì sốt.

hắn vươn tay ôm lấy em liền bị em đẩy ra.

"đừng, nhỡ lây thì sao?"

"kệ." - hắn cứng đầu bế xốc em lên, người y/n mềm nhũn vì mệt, nóng ran lên vì sốt. chân tay em mềm oặt, yếu ớt bấu víu lấy cổ của hắn, hai chân cố giữ thật chắc lấy hông để không ngã. còn draken tay đỡ lấy người em, đau lòng vuốt tóc rối bù:

"người nóng quá"

"em mệt" - em thì thầm, nghiêng đầu vùi vào hõm cổ của anh người yêu, hơi thở nóng bừng.

tay hắn luồn vào trong áo pijama của em, vuốt ve lưng đang nóng như bị phỏng. tay của draken mát lạnh đến nỗi di chuyển đến đâu em lại thở dài thoả mãn đến đấy.

"nhìn em như con mèo đang được vuốt ve vậy."

"tay ken, mát quá đi mất"

em mềm yếu gục trên vai hắn. cứ đến kì là em lại sốt, còn thêm đau bụng đau tay đau chân nữa, nên là draken cưng chiều em lắm, em cũng làm nũng triệt để.

em nũng nịu ôm chặt lấy cổ hắn, hít hà mùi hương thoải mái thuộc về riêng hắn, lắc đầu qua lắc đầu lại trên vai hắn. tay đung đưa bím tóc draken trêu đùa.

"nào, đừng nghịch"

"không thích!"

"hư" - tay vỗ nhẹ lên lưng em.

"đồ bạo lực, anh lợi dụng tôi đau ốm để bắt nạt tôi"

"cô thừa cơ bắt nạt tôi thì có cô ạ" - hắn cưng chiều bế xốc em lên, đưa đi quanh phòng khách như bế dỗ một em bé.

"ken ạ em biết sao nay sốt nặng thế rồi"

"sao thế?" - vỗ vỗ lưng em như ru em ngủ, y/n hay sốt lúc đến kì lắm nhưng chưa bao giờ sốt cao thế này.

em rời khỏi vai hắn, tròn xoe mắt thú nhận:

"hôm qua em lén ken ăn kem đấy!"

"..." con nhóc hư đốn, dặn một đằng làm một nẻo.

"đến kì mà còn ăn kem, muốn đau chết à?"

"biết ngay ken sẽ mắng nên em không thèm nói" - em rụt cổ lại.

"anh đi lấy thuốc cho nhé?" - hắn tiến về phía tủ thuốc của phòng khách, mở ra lấy mấy vỉ thuốc cảm. y/n hay ốm vặt lắm, nên nhà lúc nào cũng phải có sẵn thuốc hạ sốt.

em dí cái trán nóng bừng vào vai hắn, lẩm bẩm:

"đắng chết đi được"

"ngoan nào"

"không uống" - em lắc đầu, lại siết chặt lấy hắn hơn nữa, bám hắn như con koala bám lấy cây của nó.

"uống đi bé"

"không uốnggggg" - em vùng vẫy, há miệng cắn cắn lên vai draken.

"..." méo cả mồm. em là chó hả?

"uống đi anh thương nào"

"nhưng mà đắnggggg" - em nhăn mặt năn nỉ.

"hết cách với em." - draken gỡ em đang bám cứng vào vai hắn ra. một tay đỡ lấy mông em, một tay cho viên thuốc vào miệng, ép lấy má y/n. hắn cúi xuống, hôn cô gái bé nhỏ, lưỡi nhanh chóng đẩy viên thuốc vào rồi cầm cốc nước bắt em nuốt xuống.

"..." - em ấm ức nuốt viên thuốc xuống cổ họng, trừng mắt lườm hắn.

"đồ khốn!!!!!!" - em thét lên rồi lại vùi đầu vào cắn vai hắn cho hả giận.

"càng ngày càng hư rồi đấy."

"tại anh. tất cả là tại ryuguji ken!!!!!!!"

"... chơi với kazutora ít thôi."

em lè lưỡi, tức tối:

"đắnggggggggggg"

"cho kẹo này"

"không thèm"

"lại làm khó anh rồi." - vừa dứt lời, hắn cho chiếc kẹo trên tay bỏ vào miệng, nhanh như cắt ép lấy má em, dùng chiêu vừa nãy đẩy kẹo vào miệng.

"ngọt không?"

em đỏ bừng mặt gật đầu.

sau đó em làm nũng bám dính lấy draken cả buổi tối hôm đó.

sáng hôm sau...

"anh 38 độ nè" - em rút chiếc nhiệt kế ra, nhìn draken mệt mỏi nằm lì trên giường.

"bé ơiiiiii anh mệttttttttt"

"ôm anhhhhhhhhhhhhh"

thì ra ốm ai cũng thích dính người như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro