Chap 6 :Vì sao chị lại đội quần??
Vì chị quê vl....
Nối tiếp chuyện hai đứa nít tóc vàng tới bắt cô xăm cho chúng nó thì chính là chuyên mục quê không biết để đâu cho hết của chị thợ xăm hay ra vẻ.
Người bình thường có thể thấy Ume là một người không giỏi gì ngoài xăm trổ. Nhưng thật ra, ẩn sâu trong cái đầu hơi paylak kia lại là một bộ não với khả năng xác định người lên tới tầm vô cực, tất nhiên do Ume tự phong thế.
Người cô nói xấu chắc chắn không tốt.
Người cô nói ế chắc chắn sẽ chẳng có người yêu.
Mà người cô nói là trai thì tuyệt nhiên không thể nào là gái.
Tuy nhiên hôm nay sự kiêu ngạo trong Ume đã tắt điện.
Vì cô cư nhiên nhận định Haitani Ran,một thằng con trai hàng thật giá thật chỉ khác cái là tóc dài thắt hai bím cột thêm dây tím nhạt, là con gái. Bị chỉnh thì cũng quê đấy,nhưng bị chính đồ đệ của mình vừa chọc vừa ngoáy lại càng quê hơn.
Chuyện là....
.
.
.
Sau khi đồng ý chuyện sẽ xăm cho hai đứa nhóc trước mặt, Ume cũng làm đúng chức trách mà bắt tay vào công việc.
-Hai đứa muốn xăm cái gì?
-Em chưa nghĩ ra...Chị tư vấn đi...
-....Thế mấy đứa muốn hình xăm mình mang ý nghĩa như nào?...
-Em cũng không biết nữa...có lẽ là để cho người ta vừa nhìn vào liền biết là người cầm đầu khu này đi...
Cô bé thắt hai bím nói,cái vẻ nghiêm túc kia làm Ume muốn thét lên ghê gớm
Cô bé xinh xinh mà sao lại chọn làm bất lương thế hả. Làm công dân ba tốt cũng được mà.
-Hmm...Khu này hả?...Roppongi thì nổi bật nhất chắc là bức tượng nhện tám chân ha...
-Ý chị là cái bức tượng ở khu Roppongi Hills.
-Ừ,mấy đứa biết không?
-Biết. Nhưng nhện thôi thì chưa đủ. Em muốn có rắn nữa.
Thằng nhóc búi củ tỏi nói, nhìn cái mặt hào hứng của nó kìa, nó không ý thức được là nó đang đòi hình xăm đôi với một cô gái à. Hết nhện rồi rắn, tất nhiên ý nhện là của cô nhưng cái đó chỉ là ví dụ, ví dụ thôi đấy trời đất.
Bé hiểu không ?!?!
Có lẽ sự phản đối trên ava của Ume quá rõ ràng, thành ra cô bé thắt bím vốn im lặng lại lên tiếng, bổ sung thêm ý tưởng.
-Thêm hoa nữa. Hoa lan với hoa chuông.
-Cũng được nha, nhện, rắn với hoa...chị chủ, chị làm được không?
-Được thì được,nhưn...
-Vậy chị làm đi...em muốn một hình xăm lớn vào, kín người cũng được. Đúng không Ranran.
Thằng nhóc búi củ tỏi hào hứng, kéo theo đó là cái gật đầu của cô bé tóc hai bím ngồi kế bên.
-Khoan...khoan...dừng khoảng chừng là hai giây...
Ume giơ tay, chặn ngang hai con người nọ. Thằng nhóc búi củ tỏi thì không nói. Nhưng em gái cute ơi,em là con gái đó, xăm kín người là kín như nào.
Cô nắm tay cô bé, dùng ánh mắt ba phần chân thành,năm phần đồng cảm, hai phần khuyên nhủ mà lên tiếng.
-Bé có chắc không vậy, xăm kín người...nó...
-Có sao đâu....Rinrin nói xăm được thì em lớn em cũng được ...
-Nhưng mà...hai đứa khác nhau ...
-Khác là khác sao chị...tui em là anh em mà,khác chỗ nào...
-Em là con gá....Ủa gượm nào,bé mới nói cái gì ấy? Bé là con trai?!?
-Ừ, em là con trai,chứ chị nghĩ em là....
Ran nhíu mày, cái tay đang nắm lấy tay Ume hơi xiết lại.
Khúc này nói chị chủ không rén là xạo, nhưng chị vẫn phải cố tỏ ra là mình ổn. Chứ với cái cỡ này mà tỏ ra sợ liền là nhục lắm.
-Chị hơi nhầm lẫn xíu á mà. Tại nhìn em xinh quá làm chị...hơi khó nhận ra..
Ume chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Tự nhiên cô cứ thấy mình như người nhà quê mới lên tỉnh ấy.
-À thế à, thế mà ngày xưa em nghe chị bảo khả năng nhận định của chị tốt lắm. Người chị nhận là gái chắc chắn không phải con trai mà ha.
Sei, cái thằng đồ đệ sủi nãy giờ của cô đột nhiên lò đầu ra, nó cao giọng không chút nhân từ chọc ngoáy vào nỗi quê của chị chủ.
Ume lúc này chỉ biết che mặt, thiếu điều muốn đào ngay cái lỗ mà nhảy luôn vào cho rảnh nợ. Chứ bị ba đứa nhìn chằm chằm với ánh mắt khinh bỉ làm cô thấy mình không chỉ giống mà đích thị là người nhà quê luôn ấy.
Đm...chị chủ quê quá...ai ship chị cái quần chị đội xem nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro