Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thế giới mới? Tôi vẫn chưa chết!?

Những kí ức nhanh chóng lướt qua tâm trí Hoài Anh như một cuộn phim, từ quá khứ cho đến hiện tại đều hiện ra. Những hình ảnh cuối cùng là buổi sáng đó cùng cái khoảnh khắc cô bị xe tông.

Vụt!

Và sau đó tất cả tắt ngúm, mọi thứ trở thành màu đen.

Cô còn sống hay đã chết?
.

.

.

.

.
-Ha...ha...ha...

Cô bật dậy, cả người nhễ nhại mồ hôi, hơi thở trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Điều chỉnh lại nhịp thở rồi cô khẽ mở mắt ra, ánh sáng do đèn khiến cô choáng váng, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi.

"Đây là đâu?"

Cô ngó nghiêng xung quanh, toàn là máy móc với những khay đựng thuốc, chiếc chăn trắng tinh và cả mùi thuốc sát trùng nữa. Là bệnh viện.

Hoài Anh nhớ bản thân đã bị xe tông trúng, vậy là cô chưa chết hả? Tốt quá rồi còn gì!

Cô nhẹ cựa quậy tay chân, không đau gì cả. Nhưng cô nhớ mình bị xe tông nặng lắm mà? Ít nhất chắc cũng phải bị gãy vài chiếc xương chứ cà?

Sao lại kì lạ vậy?

Đang lơ ngơ như con bò đeo nơ, bỗng cô nghe có tiếng động phát ra từ phía cửa ra vào.

Cạch. Một người phụ nữ xinh đẹp  ở độ tuổi tầm 30 bước vào. Bà nhìn cô một hồi rồi che miệng khóc. Không chần chừ, bà ôm lấy Hoài Anh, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.

-Con tỉnh rồi! Ơn trời!

-H-hả? Dạ-dạ vâng!?

Bị một người lạ mặt động chạm cơ thể, theo phản xạ cô vội đẩy người phụ nữ ra rồi lùi vào góc giường.

-Ch-cho hỏi cô là a-ai thế ạ?

-Hả?

Người phụ nữ ngơ ra một hồi lâu, bà che miệng khóc lớn rồi chạy ra khỏi phòng khiến cô hoang mang tột độ.

-Chắc là nhầm phòng thôi...nhỉ?

Bỏ qua tình huống oái ăm vừa nãy, cô nằm xuống rồi nghĩ ngợi. Xe tông vậy mà không chết hay gãy xương, ảo ma Canada vậy? Nhắc mới nhớ, Dung nó có ổn không nhỉ? Còn mẹ? Mẹ biết việc cô bị tai nạn chưa ta?

Cạch. Thêm một lần nữa, cánh cửa được mở ra. Vẫn là người phụ nữ lúc nãy và theo sau là một người đàn ông chí ít cũng hơn người bên cạnh 3-4 tuổi.

"Ủa? Lại chuyện gì nữa vậy?

Cô ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào hai con người trước mặt, cả hai cũng nhìn lại cô với ánh mắt buồn bã. Người phụ nữ có vẻ quá xúc động, ôm lấy người đàn ông cạnh mình mà khóc nức nở.

-Anh ơi! Sakura nhà mình bị làm sao rồi! Con bé nó hỏi em là ai, nó hình như bị mất trí nhớ rồi!

"Hả? Ai là Sakura cơ?

-Ừ...ờm...

Người đàn ông nhẹ nhàng an ủi người kia rồi từ từ tiến tới phía Hoài Anh. Cả hai người đều hướng ánh mắt buồn khổ về phía cô, làm cô bỗng dưng cảm thấy tội lỗi dù chả hiểu tại sao.

-Con không nhớ ba mẹ là ai sao? Ba là Enoshima Satoru, ba của con đây Sakura!

Người phụ nữ vội chạy tới, hai tay nắm nhẹ lấy vai cô. Đôi mắt long lanh của bà nhìn thẳng vào mắt cô.

-Còn mẹ là Enoshima Michiko, mẹ con đây! Sakura à, hãy nói rằng con vẫn nhớ mẹ đi! Nói rằng con chỉ đùa thôi! Mẹ sẽ không giận con đâu!

Sakura này Sakura nọ, cô chẳng hiểu hai vợ chồng nhà này nói gì cả! Định là mở miệng phản bác nhưng không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ này, cô lại thấy đau lòng khôn nguôi. Và trong đôi mắt kia phản chiếu một bóng hình lạ lẫm khiến cô khựng lại.

"Có lẽ nào!?"

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô nhìn xuống đôi tay mình để xem xét kĩ lưỡng, xem những thứ mình đang nghĩ tới rốt cuộc có khả thi hay không.

"Tay mình nhỏ hơn này?"

"Nói mới để ý, giọng mình cũng cao và trong hơn nữa!"

"Và từ khi nào mình biết nói tiếng Nhật?"

"Ũa?"

-Ờm...có thể cho con mượn cái gương hay cái gì đó có thể phản chiếu không ạ?

Người phụ nữ mang tên Michiko khó hiểu nhìn cô nhưng vẫn đưa cho cô một chiếc gương cầm tay.

Hoài Anh nhận lấy rồi soi gương vào mặt, ngắm nghía một hồi, hét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã lăn ra giường ngất tại chỗ.

-SAKURA!

Cả hai hoảng hốt khi thấy cô con gái của mình bỗng dưng ngã xuống mà bất tỉnh nhân sự. Ông Enoshima vội vàng chạy đi gọi bác sĩ còn bà Enoshima thì nâng cô dậy, nhanh chóng dùng tay quạt cho cô.

Ôi mẹ ơi.

Cô xuyên không rồi!

Trần Thị Hoài Anh cô đây đã xuyên không rồi!!!
.

.

.

.

.
"Mình phải làm sao đây hả trời."-cô chính thức khóc một dòng sông.

_______________________

Note: Từ đây, hành trình của mẻ đào chính thức bắt đầu! Hẹn mọi người ở chương tiếp theo!

04/10/2021 by _-Emi-_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro