8
Lần đầu viết R16
Nó có nhiều sai sót lắm, mong mọi người bỏ qua
----------------------------------------------------
Lại một ngày sắp hết.
Sau khi tan ca làm, Takemichi ghé qua tiệm thú cưng của Chifuyu và Kazutora để chơi một lúc, coi như là xả stress.
Như thường lệ, em nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, tiếng chuông vang lên, 1 người từ trong phòng bước ra, là Chifuyu đang dọn dẹp, y thấy em liền nở một nụ cười nhẹ
"Nay tan ca sớm thế"
"Là do nhớ Chifuyu quá nên được tan ca sớm đó"
Em trêu y, bước đến phòng nghỉ nhân viên. Chifuyu theo ngay sau em, thuận tay đóng cửa khóa lại.
Em vừa đặt chiếc cặp mình xuống, một bàn tay vòng qua eo kéo em sát vào người mà ghì chặt. Chifuyu ôm trọn em vào lòng, áp mặt mình vào sau gáy em, hôn nhẹ lên đó
"Nay chiều tôi một lần đi Takemichi"
Lời nói của y thủ thỉ bên tai em có chút nhột, em xoay người lại đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ trả lời:
"Không được, nỡ Kazutora vào thì ngại chết mất"
"Nay tên đó xin nghỉ phép rồi"
Chifuyu lướt từ môi em xuống cổ rồi cắn nhẹ lên phần nhô lên đó, để lại đó một dấu cắn mờ mờ. Rồi từ đó, y tiếp tục để lại nhiều dấu hôn. Bàn tay cũng không yên phận mà vén áo em lên xoa xoa nắn nắn vòng eo nhỏ.
Takemichi cười khúc khích vì nhột, vòng hai tay ra sau vuốt ve gáy tóc của Chifuyu, buông vài lời an ủi dỗ dành chiếc mèo to xác này. Nhưng nào y thèm để ý. Chifuyu bế thốc em đặt lên bàn, trao cho em thêm một nụ hôn. Em cũng không từ chối nụ hôn đó, từ từ hé miệng để lưỡi y luồng vào khoang miệng của mình mà vờn đùa nhau. Âm thanh ái muội tràn ngập khắp căn phòng.
Takemichi vỗ nhẹ lên vai Chifuyu, y nuối tiếc dứt ra để em hít thêm chút không khí, rồi nhanh chóng tiến tới nụ hôn tiếp. Bàn tay bắt đầu mân mê tiến lên phía trên, đến khi chạm vào đầu nhụ nhô lên trước ngực
"Ah..."
Em khẽ rên, điều đó làm y hứng thú. Y xoa nắn nơi đó làm em rùng mình. Takemichi dứt ra khỏi nụ hôn ấy, tay nắm lấy cổ tay hư hỏng của y
"B-bỏ ra nào Chifuyu"
"Em biết là tôi không thể mà"
Chifuyu đưa tay còn lại lên xoa má em, giọng trìu mến nói.
"Thôi nào- A!!!"
Chưa để em nói hết câu, Chifuyu cúi xuống cắn lên đầu ngực em, rồi dùng chiếc lưỡi ướt át đó liếm nhẹ vết răng nơi đó. Takemichi xấu hổ vội vàng dùng bàn tay của mình chặn y lại. Dẫu thế, Chifuyu cũng không dừng lại, y mút đầu ngón tay của em, rồi liếm vào kẽ tay. Để bàn tay em ướt đầy nước, y còn đưa đôi mắt nham hiểm nhìn em từ phía dưới lên, chăm chú quan sát biểu cảm của em cùng với giọng nỉ nê cầu khẩn.
Chết tiệt, Takemichi đỏ lự mặt né tránh ánh mắt ấy. Nó quá quyến rũ, không biết Chifuyu đã học nó ở đâu những thứ này nữa.
"Đi mà"
Chifuyu thì thầm, giọng y khàn khàn làm nũng, ánh mắt cầu xin em. Thở dài đầy bất lực, em lắp bắp trả lời
"Nhưng.... nhẹ nhàng thôi đấy"
"Ừ, hứa sẽ nhẹ mà"
Chifuyu cười khúc khích như trẻ con, hôn em thêm một lần nữa trước khi hoàn toàn lột sạch đồ của cả hai ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro