15
Truyện tình của hai người thông qua mấy câu tán gẫu của một đám nhóc không tên.
-------------------------------
Giữa đồng cỏ xanh tươi nổi hẳn lên là một nấm mồ không tên kì lạ, không có bất kì một viên lát gạch nào cả. Chỉ là một nấm mộ đất. Nó đặc biệt lắm, lúc nào quanh nó cũng là những bông hoa hướng dương vàng ươm xanh tốt, còn không thì là hoa cúc vạn thọ. Nó nở quanh năm, vàng tươi cả một khoảng cánh đồng. Đặc biệt là vào mùa xuân, chúng mọc lên cả nấm mộ đất ấy mấy bông hoa dại màu vàng, nếu không để ý kĩ thì sẽ không nhìn ra ở đó có mộ người đâu.
Lũ trẻ con ngày ngày đi qua đi lại đoạn đường cạnh khu đồi ấy nhìn riết cũng thành quen. Lần nào tầm khoảng 5 giờ chiều là lại có bóng người ngồi trên đó, nếu đứa nào tinh mắt nhìn kĩ thì sẽ biết được người đó đang ngồi trò chuyện với bia mộ không tên.
Lần này cũng vậy
5 giờ chiều mát mẻ, khi mà lũ trẻ đang ngồi xúm đụm bên dưới gốc cây chơi đùa thì phía xa xa lại có bóng người đi ngang qua bọn nó hướng thẳng đến phía ngôi mộ, lần này người đó còn mang theo một cái vali nhỏ.
"Hình như ông chú kia có mối quan hệ đặc biệt với cái người được chôn ở trển thì phải"
Một đứa trẻ nhìn theo người đi lên ngọn đồi, mái tóc nó chỉa 2 mái trông ngố hết sức, đứng hẳn lên làm tụi nhóc xung quanh phải ngước lên nhìn. Lại có một đứa bé gái tóc 2 bím nghiêng đầu tò mò hỏi thằng cao kều kia
"là sao hả anh?"
"Chắc chắn là hơn cả bạn bè bình thường"_Vừa nói, nó vừa vuốt ve cằm mình ra bộ đăm chiêu
"Ừ thì có làm sao đâu?? Có thể là người thân của người ta thôi mà?"
Một thằng khác nhấc mắt kính lên nói lại, chuyện này là điều hiển nhiên thôi. Làm gì có người lạ nào lại khổ cực ngày ngày đến chăm sóc bầu bạn tâm sự với ngôi mộ được, trừ khi họ có họ hàng gì đó.
"Không phải đâu"_ 1 thằng cao kều đứng cạnh thằng nhóc tóc chẻ 2 kia lên tiếng_"Mẹ tao bảo hai người họ hơn cả bạn bè"
"Là sao?"
Thằng nhóc 4 mắt nhếch lông mày nghi ngờ, thằng cao kều ngồi xuống, vời vời tụi nhóc xúm lại gần rồi ra vẻ thần bí kể truyện, thì thầm bảo có muốn nghe chuyện vì sao có ngôi mộ không tên ở đây không. Cả đám con nít gật đầu lia lịa
"Mẹ tao kể cái người được chôn trên trển ấy. Là con trai, ngày xưa bỏ nhà ra đi, sau đó hình như có quen được với một anh thanh niên. Hai người họ cực kì thân thiết, người đó hay rủ anh thanh niên qua đêm ở nhà, rồi còn cử chỉ thân mật âu yếm nhau. Nó lộ liễu đến độ hàng xóm xung quanh bảo họ là người yê--"
"Nói đại đi xem nào, mày dài dòng quá đi à"
một con bé tóc xõa ngang vai không thể chịu nổi nữa nên đã húc vào cạnh sườn thằng cao kều mà hối thúc nó kể vào chuyện chính. Thằng nhóc cao kều bị đau mà cốc đầu nhỏ lại một cái, xong hừ lạnh kể tiếp
"Vào chuyện chính thì chuyện chính. Ngày hôm ấy chỗ này xảy ra một vụ cháy lớn, cái người được chôn ở kia vì cứu người khác mà bị cây gỗ đè chết cháy. Để xem nào... mẹ tao có bảo lúc ấy cái anh thanh niên được bảo là người yêu của người đó muốn lao vào cứu người đó nhưng bị người ta ngăn lại, anh ta khóc lóc gào hét dữ lắm, còn chửi bởi cái gì mà "mấy người thì biết cái gì, em ấy là cả sinh mạng của tôi, là thứ không thể nào đánh mất" bla bla... mấy câu sến rệt ấy, mẹ tao bảo nhìn thấy mà tội. Xong đến lúc lửa tàn thì người ta mang xác người chết cháy ra, anh ta thất thần đến mức ngã quỵ, rồi ôm cái xác cháy không cho ai đụng vô, cứ vậy ngồi dưới nền đất gọi tên người ta".
Cả đám im lìm không nói gì nữa, thằng nhóc cao kều thở dài ra vẻ người lớn hiểu đời nói tiếp.
"Sau đó chỗ này được một tên người giàu nào đó mua lại, dành riêng cho cái người được chôn kia luôn"_ Sau đó nó chẹp miệng, chỉ tay về phía người đàn ông ngồi ở trên kia_"Hình như chính là cái anh thanh niên muốn vào cứu người nhưng bị chặn lại đó"
"Vậy ổng là người yêu của cái anh được chôn ở trển hả anh?"
Con bé tóc hai bím hỏi nhóc cao kều, đáp lại nó là cái gật đầu của thằng nhóc. Con bé tóc ngang vai không hiểu được, tại sao hai thằng con trai lại yêu nhau, đành lên tiếng hỏi
"Ơ thế hai thằng con trai yêu nhau được ư?"
"Thì có làm sao? Họ thích nhau là quyền của họ mà"
Một bé gái có mái tóc vàng tươi im lặng nãy giờ lên tiếng, nó cảm thấy việc ai đó thích nhau là chuyện bình thường, quan trọng gì ở giới tính chứ. Nhưng con bé tóc ngang vai vẫn không hiểu, nhỏ định phản bác lại thì bị thằng nhóc mắt kính bịt mồm lại.
Tiếng bước chân đều đều đi qua chúng nó, là người thăm mộ kia.
Đợi người kia đi xa rồi, thằng nhóc đeo kính mới thả ra, nó lắc đầu bảo nhỏ tóc ngang thôi tò mò chuyện người ta đi, coi chừng bị người ta phát hiện lại mang họa vào thân, nhỏ chỉ đành chề môi im ỉm.
Mặt trời ngày càng lặn dần sau chân đồi, bọn nhóc nghĩ đã muộn rồi, liền chào nhau ra về. Chả đứa nào nhớ gì về câu truyện tình buồn kia nữa. Nó quá phức tạp so với cái não ngây thơ của bọn chúng.
Bây giờ chỉ còn lại con bé tóc vàng vẫn đứng im ở dưới gốc cây nhìn về phía ngôi mộ, lòng nó suy nghĩ nhiều thứ lắm. Nhưng không sao nói ra được, nó chỉ có thể lén lút chạy lên trên đó, đặt một bông hoa hướng dương nhỏ rồi lon ton chạy về.
Rồi khi lớn lên, bọn chúng mỗi đứa một đường, học hành làm việc, câu chuyện về ngôi mộ không tên và anh thanh niên ngày ngày đi thăm mộ dần chìm vào quên lãng.
Bây giờ khi quay lại, chả còn anh thanh niên thăm mộ ngày ngày nữa. Chỉ còn lại 2 ngôi mộ không tên nằm cạnh nhau quanh một đồng cỏ đầy hoa hướng dương và một câu truyện
"Ngày xửa ngày xưa có chuyện tình buồn..."
-------------------------------------------
hoa mặt trời: tượng trưng cho tình yêu chung thủy, luôn hướng về người mà mình yêu thương. Cũng mang ý nghĩa hy vọng (Ở đây cô bé hy vọng rằng kiếp sau, hai người sẽ được ở bên nhau hạnh phúc)
hoa cúc vạn thọ: Theo văn hóa phương Tây, Cúc Vạn Thọ là biểu tượng cho cái chết, sự tiếc thương và tưởng niệm, liên quan đến một tình yêu đã mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro