
12
Mai em vào lễ đường rồi, sao gã cứ để em phải lo như vậy? Buông bỏ thứ tình cảm này đi Chifuyu
------------------------------------------------------------------------------
Chifuyu gã không nhớ rõ đã nốc bao nhiêu lít rượu vào bao tử mình rồi, gã chỉ cảm thấy vẫn mãi trống vắng nơi lồng ngực và mong muốn thứ chất cồn này có thể lấp đầy chúng nơi đó.
Bây giờ gã trông thật lôi thôi lếch thếch, người thì nồng nặc mùi rượu. Chifuyu tự nhìn bản thân trước gương bật cười, dáng vẻ ôn như nghiêm túc ngày thường của gã bay đâu hết rồi, để lại đây một Chifuyu say mèn sầu đời. Gã tự nhủ nếu em mà thấy gã như thế này liệu em có đau lòng không nhỉ?
Cơ mà gã biết chắc làm sao em có thể thấy gã trong bộ dạng này được. Em bây giờ đang rất bận rộn cho những bước cuối cùng của lễ cưới mà, ngày mai thôi, em sẽ khoác lên mình bộ đồ đẹp nhất cùng người em yêu bước vào lễ đường, và khi ấy gã sẽ xóa đi cái dáng vẻ này mà mặc trên mình bộ vest lịch sự tham dự lễ cưới của em.
Ôi giá mà người sẽ đứng ở đó nắm lấy tay em, trao lời hẹn ước, hôn lên cánh môi em là gã
Chifuyu yêu em rất nhiều, thương em vô bờ bế. Gã muốn em biết đến thứ tình cảm này của gã và đáp lại chúng, mà đáng thay ước muốn chỉ là ước muốn, dễ gì đạt được. Đời mà, đâu có giống như trong mơ đâu.
Một lần nữa uống cạn chai rượu trong tay, gã thều thào
"take...michi"
"...Chifuyu, tao đây"
Đôi mắt gã mở to, ngước lên nhìn. Ánh đèn bật mở khiến mắt gã không kịp thích ứng mà nheo lại, lấy tay che đi, gã nhìn ra bóng dáng quen thuộc, Takemichi đây mà
"Tao đây"
Lần nữa lên tiếng, em bước lại gần, đã đi mấy chai rượu ngổn ngang qua một bên. Takemichi không ngờ thằng cộng sự chí cốt của em cũng có bộ dáng thất tình này, đau lòng, em cúi xuống hôn nhẹ lên trán gã
Takemichi biết gã yêu em nhiều cỡ nào, biết từ lúc nào gã bắt đầu yêu em. Takemichi biết hết, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng em không thể đáp lại tình cảm của gã được, em và gã không hợp nhau, nếu đến với nhau sẽ không có kết quả gì đâu. Chỉ thêm đau lòng mà thôi.
Vuốt nhẹ mái tóc rối bời của gã, em thầm thì
"Tao đến thăm mày rồi đây, sao lại thành thế này vậy Chifuyu?"
"...."
Gã không trả lời, kéo người em xuống mà trao cho em một nụ hôn, cái mùi rượu xộc thẳng vào mũi khiến em nhăn mày, vội dứt ra mà tát gã một cái thật mạnh.
"Mày điên à?"
Chifuyu cảm nhận cái tát đau nhói nơi bên má, nhưng gã lại không tức giận, ngược lại càng thêm đau lòng hơn
Nắm lấy bàn tay kia đặt lên má mình, cảm nhận hơi ấm nơi bàn tay, gã nhắm mắt nói
"Ấm thật đấy Takemichi ơi"
Takemichi cảm thấy bản thân thật có lỗi với gã, em nghe Kazutora báo là mấy ngày nay gã không thèm đi làm mà cứ ở trong nhà hoài, gọi điện thì cứ tắt máy đi, em lo lắng lắm, muốn đi thăm gã nhưng em bận quá, đến tận bây giờ mới có thời gian đi ghé qua xem
Em đưa tay còn lại vuốt bên má kia của gã, nhẹ giọng an ủi
"Mày cứ như vầy thì sao tao yên tâm được, mai kia tao còn phải chăm sóc gia đình mình thì làm sao có thời gian quan tâm mày nữa"
"Vậy thì đừng cưới hôn gì nữa, ở lại chăm tao đi"
Câu nói ngang ngược thốt ra, Takemichi khựng người, cái tên điên này đùa kiểu gì vậy, không vui đâu Chifuyu
Gã đặt bàn tay em lên lồng ngực trái, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng
"Takemichi à...làm ơn, một lần thôi-"
"Thôi nào Chifuyu!!!"_Em cắt ngang lời gã
"Làm ơn đi, một lần thôi, hãy nói yêu tao đi, LÀM ƠN ĐẤY TAKEMICHI!!!"
Gã nấc lên, những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú ấy. Lòng em nhói đau, em lau đi vệt nước mắt nóng hổi, giựt tay mình lại
"Mày đừng có mà ngang ngược, trưởng thành lên Chifuyu"
"Nhưng mà-"
"Không, tao không thể nói một lời nói dối như vậy được, nó chỉ khiến mày thêm đau lòng mà thôi, thực tế lên đi Chifuyu, tao không hề yêu mày"
Takemichi dứt khoát nói, lời nói ấy như mũi dao đâm xuyên trái tim của Chifuyu, gã lặng người.
Sau đó tiếng chuông điện thoại nổi lên, là Hina gọi cho em. Em bắt máy rồi nhanh chóng ra về, mong rằng từ giờ đến mai gã có đủ thời gian để bình tĩnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro