Chap 3
Thay xong bộ đồ, cô khoá cửa nhà cẩn thận rồi lấy cái xe trong gara nhà và đạp đi. Trên đường tới đó, cô đi qua một con hẻm. Nghe thấy có tiếng đánh nhau, tự dưng nổi tính hóng drama nên cô lại gần nơi đó một chút để xem.
Trước mắt cô bây giờ là một đám người to lớn đang hội đồng một đứa trẻ không hề phản kháng. Cậu bé đó đang chịu đựng...
*Aki. Chuẩn bị cho tôi mấy cái băng gạc để tí nữa băng bó cho cậu bé kia.*
Cô dùng suy nghĩ để giao tiếp với Aki (hệ thống 010).
[Vâng kí chủ]
*Gọi Miya là đc rồi.*
Aki lúc này hơi ngập ngừng. Tự nhiên cười nhẹ...
[Đc...Miya-sama]
Cô thở dài, lắc đầu ngao ngán. Cô muốn Aki bỏ cái giọng điệu cung kính đó đi nhưng có vẻ là ko thành nhỉ.
Dẹp suy nghĩ đó sang một bên, cô nhanh chóng lao ra. Chỉ với 5 phút mà cô đã xử xong đám đó. Bọn chúng nằm là liệt dưới đất bất tỉnh mặc dù cô đã cố nhẹ tay hết sức rồi.
Cô lại gần cậu bé kia. Không nói gì mà trực tiếp bế cậu lên luôn. Đi đc một đoạn ra công viên gần đó, cô nhẹ nhàng đặt cậu trên băng ghế . Rồi lại lôi từ đâu ra băng gạc và bắt đầu sơ cứu cho cậu bé đó.
"Em còn đau không?"
Cậu bé đó có vẻ ngạc nhiên. Cứ nhìn mấy cái vết thương đã đc băng bó của mình mãi thôi.
"...Sao lại cứu tôi..?"
Cuối cùng cx chịu nói. Cậu vừa nhìn tôi xong lại cúi mặt xuống, có vẻ sợ hãi...
"Không vì lí do gì đâu. Mà...em tên gì?"
Thôi thì thế đã đành . Cô tranh thủ làm quen luôn.
Cậu bé đó lại ngạc nhiên. Chẳng lẽ cậu không có bạn à?
"...Ki-kisaki Tetta..."
Nghe đến cái tên này, cô trực tiếp sốc luôn. Vậy mà chính cô lại vừa giúp đc Kisaki- nhân vật phản diện của TR.
*Aki... Tôi muốn làm quen với Kisaki...*
[Cô có thể. Nhưng cô sẽ thể thay đổi đc số phận làm phản diện của Kisaki Tetta đâu.]
Nghe Aki nói mà cô cười buồn. Đương nhiên cô biết chứ. Cô chỉ là ng sẽ làm cân bằng các thế giới chỉ vì ko muốn mọi chuyện sẽ tệ hơn thôi. Tất cả đều có giới hạn của nó.
*Tôi có thể cứu mọi ng khỏi cái chết ko,Aki?*
[Cô có chấp nhận phải trả giá ko?]
Tất nhiên...cái gì cx đều có cái giá của nó...Nó mà miễn phí thì chắc không có đâu. Từ lúc cô xuyên vào đây, cô đã tự nhủ với lòng mình rằng sẽ cứu tất cả mọi người rồi.
*Đương nhiên là có rồi.*
Cô ngẩng đầu nhìn Kisaki, mỉm cười, một nụ cười như ánh ban mai...
"Chị là Kawata Miya. Chúng ta làm quen nhé, Tetta-chan."
Kisaki ngẩn người. Một là vì cô muốn làm quen với cậu và hai là vì...nụ cười của cô . Cậu cảm thấy như nhìn thấy ánh sáng vì từ nhỏ tới giờ cậu vẫn luôn nép mình trong bóng tối, ánh sáng đấy như đang cứu rỗi cậu, kéo cậu khỏi bóng tối chính bản thân.
Cậu mỉm cười...một nụ cười thật lòng...
"Rất vui đc làm quen với chị, Miya..."
......
Làm quen đc với Kisaki. Sau khi tạm biệt cậu bé, cô liền đạp xe đi tiếp. Đc một đoạn, cô dừng lại...
Đích đến của cô chính là võ đường Sano, nơi cô từng theo học võ. Cô đứng trước cửa mà ko dám vào. Có lẽ là đang hồi hộp...bởi đây là lần đầu đc nhìn thấy Mikey trực tiếp thế này mà.
Cô vẫn đang suy tư trên chín tầng mây thì bỗng nghe có giọng nói quen thuộc. Cô liền quay qua hướng đó, muốn xem đó là ai...
"Ai vậy?"
Người đó nói. Cô thì trợn tròn mắt, không thể tin đc. Đó là Sano Shinichiro bằng xương bằng thịt, là người thật.
*Whoa!! Là Shinichiro, nhìn trực tiếp thế này đúng là bổ mắt ghê!!*
Cô tự dưng suy nghĩ thế mà suýt quên mất mục đích chính của mình. May mà nhờ có Shin.
"Sao lại đứng đây?"
Shinichiro vừa hỏi cô vừa tiến lại gần. Dù đây là võ đường nhưng cx là nhà anh. Anh cx cảm thấy cô gái trước mắt này có chút quen mắt.
"Anh ko nhớ em ư? Mà đúng là cx lâu rồi chưa gặp nhỉ? Shin-san."
Cô vừa nói vừa cười. Làm Shin nhớ ra đó là cô gái trước đây từng theo học võ ở đây.
"A!! Miya-chan!! Lâu lắm mới gặp em đó nha."
Gương mặt Shin biểu hiện rõ sự vui mừng.
"Hihi...Mà sao anh để quả đầu ngố thế. Em nhớ kiểu tóc trước kia của anh ghê, nó đẹp vậy mà."
Cô giả vờ làm bộ mặt thất vọng. Làm cho cả ngàn nhát dao vô hình dâm vào tim Shin. Anh bắt đầu run run đứng ko vững, mặt hơi biến sắc
"Em...ngay cả em mà cx chê...Chả phải bây giờ nó đang mốt hay sao!!"
"Đâu có đâu nào. Quả đầu vuốt kéo đấy của anh đúng là ngố hết chỗ nói lun.!"
Lại thêm một nhát dao nữa đâm vào Shin. Anh chính thức thăng thiên. 1 phút tưởng niệm nào.
"Shin-san, anh ko sao chứ?"
Cô hỏi ng đang nằm một đống trước cửa này. Lại còn lấy tay chọt chọt nữa.
Đúng lúc này, từ xa có bóng đang nhỏ bé đang đi đến .
Nếu thị giác tốt rất có thể nhìn ra đó là ai. Cô bé đó đang đi thì chạy lại vì nhìn thấy Shin nằm một đống dưới đất.
"Anh Shin!!!"
A...cô biết rồi. Dựa theo kí ức của nguyên chủ, cô nhận ra đó là Sano Emma. Em gái cùng cha khác mẹ với Mikey.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro