Chap 1
Takahashi Miya, 26 tuổi
Cô là bác sĩ thiên tài, trẻ tuổi nhất của bệnh viện XX.
Bắt đầu từ tuần sau..cô sẽ đc nghỉ phép 1 tuần. Vì bị cảm cúm.
Người đồng nghiệp kiêm bạn của cô rất muốn đến thăm cô nhưng vì công việc nên ko đc. Ng bạn đó nghĩ cô nghỉ phép chắc cx chán nên đã giới thiệu cho cô bộ truyện đang hot nhất hiện nay - Tokyo Revengers. Dù sao thì cô cx thích mấy cái anime hay manga này.
Ngày đầu nghỉ phép...
Cô chỉ có thể nằm trên giường ngủ vì cơn sốt. Ấy thế mà vẫn còn sức để đọc TR.
Cứ ngày qua ngày như thế cho đến ngày nghỉ thứ 3. Cô đã cày xong TR..
Và theo cách kì diệu nào đó mà cx khỏi ốm luôn.
Nhưng khỏi ốm rồi mà cô vẫn chưa rời khỏi giường mà nằm trên đó...khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống , sự thương xót cho số phận nghiệt ngã của các nhân vật...
"Sao tác giả lại ác thế cơ chứ? Mình...hức hức..."
Cô vừa khóc vừa nói. Trách mắng sao tác giả lại ác thế.
......
Đến ngày cuối của tuần nghỉ phép...
Cô đã ko còn khóc nữa. Nhưng lại trông rất tiều tụy. Cô quyết định đi mua gì đó ăn sau khi nhìn thấy bộ dáng của mình trong gương.
Trên đường đi đến tiệm tạp hoá gần đó thì cô ko để ý đường...do thế mà cô đã bị xe tông.
*Mình sẽ chết ư..?*
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở trong một căn phòng nào đó...
Trên chiếc giường mềm mại kia, có bóng dáng cô gái nhỏ đang say giấc nồng. Bỗng...cô bật dậy như vừa gặp phải ác mộng...
"...Cái gì?! Đây là đâu?"
Liếc mắt nhìn qua căn phòng . Cô bỗng nhiên ôm đầu...
"...có cái...j đó đang..."
Rồi ngất đi trên chiếc giường thân yêu .
......
Giờ trời mới tờ mờ sáng, sương sớm bên ngoài vẫn chưa tan, trời vẫn còn tối...
Cô gái nhỏ đó lại một lần nữa thức dậy. Lần này có vẻ cô bình tĩnh hơn rồi.
"...mình xuyên vào Tokyo Revengers rồi?"
Ngồi đó một lúc, cuối cùng cô cx thu nhận đc hết kia ức của nguyên chủ (chủ nhân cơ thể).
"...Kawata Miya. Tên vẫn thế, nhưng lại là họ Kawata."
"Trong truyện thì anh em Kawata chả hề có cô chị gái nào cả.."
Vẫn là nên dẹp tạm sang một bên. Đi làm việc thường ngày hay làm thôi.
.......
' Bịch bịch bịch'
Nghe thấy tiếng bước chân từ trên cầu thang xuống. Miya đã nà ná đoán đc đó là ai.
"Nee-chan!!"
Người vừa gọi cô đó là một cậu bé nhỏ hơn. Có cái quả đầu bông xù màu xanh, và đang ôm cô.
*Trời ơi?! Ai mà ngờ hồi bé Angry lại dễ thương như này cơ chứ!!*
Suy nghĩ của con ng có dấu hiệu bị bệnh brocon.
"Chào buổi sáng Nee-chan!"
Giọng trẻ con vang lên. Là một cậu bé khác có quả đầu bông xù y hệt nhưng màu cam.
*Woa!! Hồi nhỏ Smiley mở mắt nè...Đẹp thật!*
Một suy nghĩ khác hiện lên trong đầu cô khi nhìn thấy đôi mắt của Smiley.
"Nee-chan?"
"Gì vậy? Sou-chan"
Hai đứa trẻ đó là Kawata Nahoya và Kawata Souya.( Sau này còn đc gọi là Smiley và Angry.)- Hai em trai bé hơn 3 tuổi của Kawata Miya.
"Nhìn chị có vẻ mệt mỏi..."
"Ừm. Chị có hơi mệt chút. Nhưng đừng lo nhé Naho-chan. Chị ko sao.!"
Smiley hỏi cô thay Angry. Cô nhanh chóng trả lời vì ko muốn bọn nhỏ lo lắng cho cô quá.
"Nào. Cùng nhau ăn sáng thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro