quá khứ
Xin chào , tôi là Tô phượng còn tôi là Tô phương hai chúng tôi là hai chị em song sinh , lên sẽ có đôi chút giống nhau như khuôn mặt và cách suy nghĩ chẳng hạn , họ tên đầy đủ của chúng tôi là
" Tô Nhân Phượng "
" Tô Trúc Phương "
Chắc các bạn đang thắc mắc ai là chị ai là em chứ gì
Tô Trúc Phương là chị của tôi còn tôi là Tô Nhân Phượng là em của chị ấy chỉ đẻ sau chị ấy mấy phút thôi
Tính cánh của hai chị em chúng tôi rất khác Tô phượng thì năng động . Hoặc bát còn Tô phương thì ít nói trầm tính hai tính cách trái ngược nhau , nhưng chị em tôi rất thương yêu nhau trừ cái việc dành đồ ăn ra thì mọi thứ điều là hoàn hảo
Đặc biệt hai chị em tôi rất giỏi võ nhất là võ mồm , mỗi khi hai chị em tôi dành ăn thì sẽ có Drama xảy ra
Mẹ chính là người nuôi hai chúng tôi lớn lên, tất cả tình thương đều dồn vào chúng tôi nhưng mẹ đã mất khi chúng tôi lên 16 , vì căn bệnh quái ác ấy đã đưa mẹ rồi xa chúng tôi và từ đó lỗi ám ảnh chính thức bắt đầu
Sau khi mẹ mất , bác Kito đã đưa chúng tôi về nhà bác ấy .tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng những thứ lại đi ngược lại , bác ấy đã nhốt chúng tôi vào một căn phòng không có một chút ánh sáng nào để tiện việc nghiên cứu thuốc của mình
Vào hàng tuần đúng vào cái giờ ấy bác sẽ mang hai cái ống tim vào đúng đó chính là thuốc làm con người ta " bất tử" mỗi khi tim xong chúng tôi phải trải qua cái cảm giác đau tận xương tủy , nhưng phải cắn răng mà chịu đựng cho đến một ngày
" Đến gì chích thuốc rồi mấy đứa cháu đáng yêu của ta"
ông ta đang cười , một nụ cười bệnh hoạn mà . Ông ấy không cảm thấy tội lỗi với việc mình làm , ngược lại còn có vài phần phấn khích nữa cơ ' đồ cầm thú '
" Nào ta sẽ nhẹ nhàng với hai đứa , đưa tay ra đây "
đem lời dụ dỗ kinh tởm đó tránh xa tôi ra
" Xong rồi ! Hai đứa nghĩ ngơi đi " sau khi tim xong ! Ông ấy đã ra ngoài khóa cửa , để lại hai chúng tôi ở lại chịu đau thế này ' lão bác sĩ điên '
" Chị ơi em đau quá ! Hức ....." Tô Phượng lên tiếng
" Chị ơi " kêu hoài mà không thấy cô trả lời, thấy có điều gì đó không lành sắp xảy đến , Tô phượng liền lết cái thân đang khó chịu của mình tiếng đến bên chị ,lay người chị nhưng chẳng thấy chị trả lời cô đành đưa tay lên mũi của chị mình thử coi hơi thở còn đó không vừa mới đưa gần mũi thấy không có hơi ấm tỏa ra tay cô , chị cô " chết " rồi
Bỗng cơn đau đầu ập đến khiến cô choán váng mà ngã ra đằng sau , con mắt lặng chỉu muốn khép lại , không lẽ cô sẽ chết sao , cô còn chưa hoàn thành ước mơ của mẹ mà , cô còn muốn sống nữa , tại sao ! ông trời lại muốn tước đi sinh mạng của nhà cô chứ
Nếu có kiếp sau cô thề cô sẽ bảo vệ gia đình thật tốt sau khi nói xong mắt cô nhắm lại thế là cô đã " ra đi " cùng cả nhà rồi
++++++++++++++++++++++++
Nhớ ủng hộ tui nha ( cặp chị em xuyên không ) tạm biệt mấy bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro