Chương 6 : Bảo Sao ...
Ăn xong dĩa bánh kem thì Tô Linh cũng no ứ hự rồi nào có thể nuốt thêm miếng nào nữa ? Em liền nhìn lên chàng trai tóc trắng dài , hai bên môi thì có sẹo kia .
" Anh ơi ~ em no rồi chở em về nhà đi " Tô Linh chớp mắt nhìn Sanzu nói
Sanzu nhẹ ôm tim ! Sao em ấy có thể đáng yêu như thế chứ ? Quá phạm quy rồi đấy .
Sanzu cũng chiều theo bạn gái mình liền bế Tô Linh đi đến xe chở về nhà . Dù gã không muốn lắm nhưng phải đành để em ấy ở cái nhà đó thôi .
Hiện tại gã vẫn chưa đứng vững trong giới lắm khi nào vua của gã đánh vại xong tất cả băng nhóm kia thì liền tạo dựng Phạm Thiên .
Rất nhanh thì xe motor chở hai người cũng tới trước nhà Tô Linh , em nhảy xuống xe vẫy tay chào tạm biệt Sanzu rồi bước đi về nhà .
Sanzu chống cằm nhìn bóng lưng của bé con nhà mình mà có chút nhớ nhung , ước gì khoảng thời gian cả hai bên nhau nhiều hơn thì tốt rồi . Chỉ còn một năm thì những bi kịch của em ấy liền sẽ ập đến .
Mà gã ...phải cố gắng mạnh hơn để bảo vệ lấy đôi cánh thiên sứ này . Giữ lấy nụ cười ngọt ngào vô tư của Tô Linh .
" Tô Linh ~ em chờ tôi nhé ? Sớm thôi em liền một lần nữa thành người của anh " nói xong thì gã vặn ga phóng đi xa khỏi nhà Tô Linh .
Tô Linh bấm thang máy , đợi một lúc thì cửa ra liền hào hứng cầm cặp sách tới cửa nhà mình . Nhưng vừa mở ra thì chỉ thấy người giúp việc đang thu dọn bữa cơm...
" Cô ơi ! Mẹ con đâu rồi " em đi tới kéo vạch áo người giúp việc
" Mẹ con chảy nước ối rồi hiện tại đang nằm ở bệnh viên sinh em trai mới cho con đó ! " bà giúp việc nhanh chóng nói rồi bỏ lưng đi thu dọn
Tô Linh ngẩm cả người ra , em trai của em sinh ra ? À đúng rồi , mẹ thích con trai lắm nào giống như em chứ ...
Em chỉ là con gái mà bà và mẹ không ai thích con gái cả . Giống nhue mấy người họ hàng họ bảo rằng ...
Tô Linh tội ghê , mẹ mày mà sinh em ra thì hết thương mày rồi .
Cũng phải nhà nó ai cũng thích trai nào ưng gái đâu .
Con gái gả ra ngoài như bát nước đổ ra vậy , sinh quý tử có phải hơn không .
Bảo sao chẳng có ai thèm đón em , mẹ Tô Linh vì sinh đẻ mà bác tài xế mới gấp rút chở đi khám quên luôn một đứa trẻ còn đang bơ vơ một mình ở trường .
Nếu như Sanzu không ở đó đón chở về thì liệu Tô Linh sẽ phải mệt mỏi ngồi chờ đến bao lâu ?
Liệu rằng người mẹ , người cha , bà ngoại ở bệnh viên có đang lo cho đứa con gái tội nghiệp ngồi ở trường vào ban đêm lạnh giá , khóc buồn tuổi hay là chỉ lo đến đứa con trai trong bụng ?
Thật đáng thương...
____end chương 6
Thương hông :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro