Chap 3
"Vì một sự chúa hề vô nhân tính, tôi yêu em diễm à."
---
"Chị có im ngay không thì bảo, hát hò từ sáng giờ khiến tôi điên với chị lắm rồi đấy, xách cái đ** vào xe để đi đón Izana đi!!!"
Kakuchou bực tức muốn lao lên tóm đầu con bé xấc xước này, tính cách càng ngày càng biến chất. Trước kia dịu dàng, thanh lịch bao nhiêu, bây giờ như con bước ra từ chợ búa suốt ngày cọc cằn, vô phép trị.
Vốn xuất thân từ gia tộc Hitto nên Kakuchou luôn được quan tâm sát sao về văn hóa, ngôn ngữ, luôn am hiểu những cái đẹp và tinh tế của nghệ thuật.
Chắc hẳn khi thấy người chị thân thiết dần thay đổi bản tính sẽ khiến cho Kakuchou thất vọng nhưng cậu chàng luôn cảm thấy người con gái này vẫn thật thân quen. Tựa như giữa cả hai đã có một mối liên hệ từ trước nhưng cố đến mấy Kakuchou vẫn không tài nào nhớ nổi, một mảnh trắng xóa trong kí ức thơ ngây...
---
Haru hào hứng tới trại đón Izana, trùng hợp sao hôm nay cũng là sinh nhật tròn 13 tuổi của cậu nên Haru cùng Kakuchou đã tích tiền để đưa Izana đi ăn. Có lẽ do ngoại hình thu hút người khác nên nó được quản giáo cho phép vào tận phòng giam đón người thân.
Tiến tới gần phòng giam của Izana, Haru nắm chặt tay Kakuchou hồi hộp không thôi, ngay khi người mà con bé nhớ mong biết bao ngày tháng đi ra, Haru liền lao tới ôm chặt Izana. Chẳng may thay, cô gái nhỏ xinh đẹp đã lỡ dùng lực quá mạnh nên đã khiến cho cả hai ngã xuống, đã vậy còn kéo theo cả Kakuchou ngã đè lên làm tháp người.
"Nồng nhiệt quá rồi đấy con ngáo này, mày ăn gì mà nặng thế hả con này, cút xuống mau không tao bị ép chết giờ."
Thiếu niên da mật mồm tuy mắng nhiếc con người hậu đậu kia nhưng vẫn ân cần đỡ nhỏ dậy, tiện thể giúp Kakuchou không bị đè ngạt.
"Hậu đậu vẫn hoàn hậu đậu, giờ đến tôi gãy lưng rồi chứ không phải chị đâu Haru!"
"E-em xin lỗi hai anh, em lỡ vấp phải con kiến. Tin em đi."
Cả hai con người con lại đồng thanh tặng cho con nhỏ những cái tát đầy đau đớn: "Đéo tin, giờ thì cút xuống."
---
"Izana này, ở trong trại mày có thấy ổn không?"
"Tao ổn, giờ thì lấy khăn lau mồm đi hoặc tao đấm vào mồm cho khỏi ăn đấy."
Izana đánh mắt nhìn sang Kakuchou, như muốn hỏi rằng sao chỉ có một năm thôi mà con bé Haru thanh lịch thưở nào đã biến thành như này?
"Đừng nhìn tao với ánh mắt đấy Izana, làm như tao biết được về chị ta chắc, hậu đậu không nói giờ lại còn vô duyên."
Haru xin phép được tự kỉ và ăn trong nước mắt, chỉ hỏi một câu thôi mà hai đứa nó lại bêu rếu mình như thế đấy.
Lấy trong túi áo một hộp nhung nhỏ, trông có vẻ rất quý giá Haru cẩn thận đưa viên đá quý ánh tím cho Izana, bắt chàng thiếu niên cất đi để khi nào gắn vào dây chuyền còn Kakuchou nhỏ đưa cho cậu một dây chuyền giống hệt Izana chỉ khác là mặt dây chuyền được khảm bằng một viên đá ánh đỏ rực. Còn Haru cũng đeo một dây chuyền tương tự như cả hai, mặt đá phớt màu lam trông quý giá đến vậy đã khiến cho hai đứa trẻ kia đặt câu hỏi rằng nhỏ lấy từ đâu ra?
Như biết được suy nghĩ của hai đứa bạn Haru điềm nhiên trả lời sự thắc mắc kia:
"Nguồn gốc của nó tao nghĩ chúng mày cũng không cần biết đâu chỉ cần chúng mày nhớ rằng đây là đồ của tao, quang minh chính đại mà có. Quà cho hai đứa mày đấy, giữ kĩ vào đừng để kẻ khác nhòm ngó."
"Biết."
"Sao chúng mày cứ phải kiệm lời với tao thế? Thôi nào con người ai cũng biết tổn thương đấy nhé!"
Từ tự kỉ chuyển sang giận dỗi đã thành công chọc máu nóng của Izana nổi dậy còn cậu bé Kaku hẳn là nhìn đến phát ngán rồi đi? Chàng thiếu niên tóc trắng lườm con người đang lên cơn kia đứng đậy trả tiền cho bữa ăn rồi lôi cổ con nhỏ Haru ra ngoài.
"Mày dạo này lắm mồm quá đấy con ranh, im hộ tao một chút đi."
Izana đè mạnh vai Haru xuống, kéo theo nhóc con Kakuchou ngồi cạnh. Trông cậu thiếu niên lúc này như bậc tiền bối đang dạy dỗ hai đứa trẻ nhỏ.
"Mà chị Haru này, tôi và Izana đã cứu chị rồi, chị nợ bọn tôi vậy thì chị trả nợ đi."
"Hả? Dây chuyền kia kìa? Sao em đòi hỏi vậy, bé ngoan của chị đâu?"
Hắc tuyến đầy đầu, tự bao giờ chị ta lại coi mình thành trẻ con lên ba rồi. Kakuchou không bất bình nữa Kakuchou bất lực rồi.
Cả hai người mải đấu đá mà lại không để ý sắc mặt của Izana đã trầm đi từ lúc nào. Cậu chàng nhìn người con gái phía trước, từng nụ cười từng cử chỉ Izana đều muốn trói buộc nó lại. Cậu muốn điều khiển Haru, muốn nó chỉ tuân theo mệnh lệnh của mình. Izana chỉ muốn nó là của cậu, mãi ở cạnh cậu không được phản kháng chỉ có phục vụ tuyệt đối.
Một con búp bê... nghe cũng hay đó chứ?
Haru giờ mày sẽ là con mồi của tao.
Một cậu nhóc mới 13 tuổi mà lại nghĩ vậy được sao? À... dù sao gã cũng là một kẻ có tâm lí vặn vẹo kia mà.
Izana cũng tự trầm tư vào dòng suy nghĩ, ánh mắt của cậu chàng luôn gắn chặt trên thân ảnh mềm mại của người thiếu nữ. Say mê đến nỗi cũng chẳng nhận ra rằng Kakuchou đã để ý bản thân được bao nhiêu lâu rồi.
Có vẻ như mày đang coi thường thằng ranh con này rồi đấy Kurokawa Izana.
Tao coi mày là vua nhưng không có nghĩa là tao coi chị ta là hậu. Chị ta cũng chỉ có thể là của tao thôi Izana à...
Một con cừu non sống giữa hai con sói đói, lại còn tâm lí chiếm hữu, tam quan vặn vẹo. Chúng ta cũng sắp được chiêm ngưỡng cảnh "vua" và "thần" tranh giành "hậu" rồi.
Mà cũng chưa biết ai là cừu non đâu...
---
Còn mùng còn Tết còn lì xì=))
Btw tôi cũng gặp một số vấn đề về sức khỏe nên sẽ lặn thêm một thời gian:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro