Peyoung
Một món ăn Nhật Bản quen thuộc ...
Nhưng cớ sao khi nhắc đến lại đau lòng đến vậy ?
Ừ, phải rồi nhỉ ? Câu chuyện buồn dành cho cậu ấy , cậu ấy nhớ và tiếc thương một người. Người mà cậu ấy hằng ngưỡng mộ, người mà cậu ấy cảm thấy thật ngầu, người mà cậu ấy sẽ cùng bước chân suốt quãng đời còn lại...
Mộng tưởng thật long lanh...
Người ấy ra đi trong vòng tay của cậu , nhắm mắt xuôi tay .Nỗi ân hận của cậu chực trào , cậu biết người ấy định làm gì, cậu luôn ở bên và hiểu rõ người ấy, cuối cùng lại không thể ngăn lại được. Người ấy đi mất rồi...
Kỉ niệm...
Thứ duy nhất còn lại , khơi gợi lên tất cả kỉ niệm của cậu và người ấy . Thứ bắt đầu tất cả và cũng là kết thúc tất cả..
Những giọt nước mắt trào ra , rơi xuống cùng với nỗi ân hận , nỗi nhớ và niềm đau . Người ấy đi rồi , khuôn mặt , vóc dáng , cái bóng lưng khiến cậu cảm thấy an toàn ...biến mất . Cậu biết , từ ngay cái khoảnh khắc câu nói quen thuộc kia phát ra , cậu sẽ không bao giờ có thể gặp lại người ấy nữa ...
Chia đôi nhé
Tạm biệt , Baji -san...
Ở lại nhớ sống tốt đấy , Chifuyu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro